Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 42: Nắm tay

Cảnh báo



Tin nhắn vẫn cứ nhảy liên tục, Tô Mộc Tâm thoát khỏi giao diện nhóm chat, vừa định tắt máy thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn xung quanh một vòng rồi ấn nghe.

Đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng:

"Góc trái, 45 độ, em qua đây đi."

Tô Mộc Tâm nhìn về hướng góc trái, một đám người quen thuộc đã ngồi sẵn, Mạc Diên còn khoa trương vẫy vẫy tay gọi cô. Trần Ngôn tắt điện thoại để lên mặt bàn kính pha lê, anh tiện tay lấy ly cocktail lên nhấp một ngụm, quan sát cô gái nhỏ từng bước tiến lại gần.

Hôm nay trông cô thật dịu dàng, mặc dù không quen với hình tượng này nhưng Trần Ngôn phải công nhận, cô trong mắt anh bây giờ giống như mặt trời vậy, chói mắt và gây sát thương mạnh mẽ, thật muốn đem cô giấu đi.

Đến khi bên cạnh hơi lún nhẹ thì Trần Ngôn mới thở phào, anh vui vẻ dựa lưng vào ghế sofa mềm mại.

Mọi người đang trêu chọc phong cách của Tô Mộc Tâm, họ không quen với hình tượng thục nữ này, mang tiếng là bá vương nói chuyện bằng nắm đấm mà hôm nay lại băng thanh ngọc khiết như vậy quả thực là một cú sốc rất lớn đối với bọn họ. Trần Ngôn không để ý đến những câu bông đùa, anh nhẹ nhàng vươn tay ra:

"Đưa tay anh xem."

Tô Mộc Tâm đang định với tay lấy ly nước trên khay của người phục vụ vừa đem đến thì nghe thấy lời đề nghị của anh, cô đổi tay không băng bó lấy một ly mojito đào dứa, tay còn lại giơ đến trước mặt anh.

Mạc Diên nhìn thấy bàn tay băng bó của Tô Mộc Tâm thì không khỏi châm chọc:

"Nể cậu luôn đấy, nhiễm trùng được mới là giỏi."

"Cậu thích ăn đòn à." Tô Mộc Tâm lườm lại cậu bạn, không để thua đối phương.

Vài người xung quanh cũng hỏi thăm tình hình, họ không biết nguyên nhân sâu xa bên trong nên Tô Mộc Tâm trả lời qua loa cho có lệ, cô nhìn sang chàng trai đang im lặng bên cạnh.

Đôi lông mày của Trần Ngôn hơi nhíu lại, anh gỡ từng lớp băng gạc cuốn lấy vết thương bên trong, sau lớp gạc đậy cuối cùng là vết thương đã khô bề mặt, dài chừng 5 cm, các mô mới đang dần lấp đầy miệng vết thương. Trần Ngôn lôi từ trong túi quần ra một tuýp thuốc nhỏ, anh thuần thục nặn một ít thuốc ra ngón trỏ, thoa nhẹ nhàng lên miệng vết thương trên lòng bàn tay Tô Mộc Tâm sau đó lại đậy băng lại, bắt đầu thao tác băng bó.

Mọi việc như là điều hiển nhiên, một đám người yên lặng quan sát quá trình, ai nấy đều kinh ngạc trước sự thuần thục của anh.

"Anh Ngôn, từng học qua sơ cứu y tế à."

"Phải đó phải đó, tôi cũng đang thắc mắc chuyện này."

Trần Ngôn sau khi băng bó xong xuôi mới ngẩng đầu lên, anh nhẹ giọng trả lời:

"Rảnh quá nên học thôi."

Thực ra những điều này không phải anh tự nguyện học, đã là con cháu Trần gia thì bắt buộc phải biết bảo vệ bản thân từ những chuyện nhỏ nhất. Trần Ngôn từ nhỏ đã được tào tạo trong môi trường khắc nghiệt, những vết thương nếu không quá nghiêm trọng thì anh đều sẽ tự mình xử lý, chính vì vậy mà thao tác của anh khá chuyên nghiệp, khác hẳn với nhóm người từ nhỏ đã được cưng chiều này.

Phục vụ bưng đến vài khay hoa quả được cắt gọt tinh xảo đặt trên bàn pha lê, Trần Ngôn tiện tay xiên một quả nho xanh đưa đến trước mặt Tô Mộc Tâm:

"Có ăn không?"

Tô Mộc Tâm tiện tay nhận lấy nhưng quả nho đã được đưa đến bên miệng, cô không tự giác mà há miệng cắn một miếng, vị chua ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, nho rất ngon.

Phía bên kia Mạc Diên và Lâm Huy bị một cảnh này làm cho ngứa mắt, Lâm Huy bắt chước xiên lấy một quả cherry đưa đến miệng Mạc Diên:

"Há miệng."

Ngay khoảnh khắc Mạc Diên mở miệng thì quả cherry bị giật ngược trở lại, Lâm Huy vừa nhai vừa cười:

"Nghĩ gì vậy người anh em?"

Mạc Diên liếc nhìn điệu bộ trêu ngươi của Lâm Huy thì không khỏi bật cười, bọn họ thực sự nhìn không nổi cảnh trước mắt. Trần Ngôn trước nay luôn lạnh nhạt, anh ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng từ khi Tô Mộc Tâm quay về lại khác hẳn, Mạc Diên cảm nhận được anh rất thích cô bạn này.

Một khay hoa quả mới được thay thế vào khay vơi trên bàn, Mạc Diên thấy Trần Ngôn không có động tĩnh gì, cậu lấy làm lạ:

"Anh Ngôn, có muốn ăn chút gì không." Bọn họ đều đã uống đồ có cồn, nếu không ăn chút gì đó thì dạ dày sẽ khó chịu.

Trần Ngôn nhìn một vòng trên bàn pha lê, đủ các loại trà bánh hoa quả được bày biện tinh xảo nhưng anh chẳng có hứng thú với cái gì, anh quay sang nhân viên phục vụ đứng đó không xa:

"Tôi muốn ăn táo."

Nhân viên phục vụ lập tức nói vào bộ đàm, kêu người mang táo lên.

Tô Mộc Tâm nghe đến "táo" liền quay sang vỗ mạnh vào đầu gối người bên cạnh, thật đáng ghét, anh lại trêu cô có phải không?

Nhưng cô không để ý, bàn tay cô đánh anh chính là bàn tay đang bị thương, cơn đau nhói truyền đến làm cô nhíu mày, đúng là quân địch chưa hàng quân ta đã tổn thất.

Mọi người đều lo lắng cho cái tay của Tô Mộc Tâm, cô đỏ mặt vì ngượng ngùng, lập tức xua tay giải thích:

"Không có gì, không sao, không sao... tôi vô ý thôi, không việc gì đâu."

Trên sân khấu MC đấu giá bắt đầu màn chào hỏi, mọi người tập trung nghe thể lệ và hình thức đấu giá, hào hứng với những gợi ý về vật phẩm được mang đến ngày hôm nay.

Bàn tay quấn băng của Tô Mộc Tâm lặng lẽ bị nắm lấy, có một lực đạo nhè nhẹ xoa bóp những ngón tay, vừa như trêu chọc lại vừa như vỗ về. Cô không nhìn lên sân khấu nữa mà dứt khoát chống cằm nhìn chàng trai ngồi bên cạnh.

Trên gương mặt lãnh đạm là đôi mắt phượng cong cong vui vẻ khi chơi đùa những ngón tay, anh hoàn toàn không để ý đến không khí của bữa tiệc, cũng chẳng hứng thú gì với những câu chuyện mà MC đang thao thao bất tuyệt. Trần Ngôn như một người ngoài cuộc, anh chỉ quan tâm đến cô gái nhỏ bên cạnh mà thôi.

Hai ánh mắt chạm nhau, anh mất tự nhiên hắng giọng, nhìn đi nơi khác. Làm sao có thể đối diện với ánh mắt rực rỡ như những vì sao kia được cơ chứ, trái tim anh lại bắt đầu loạn nhịp không thể kiểm soát.

MC trên sân khấu tuyên bố phiên đấu giá bắt đầu, toàn bộ đèn trong sảnh tiệc vụt tắt, bóng tối bủa vây lấy không gian tĩnh lặng, Trần Ngôn cảm nhận được có một thứ gì đó lướt qua trên má.

Chỉ trong vòng 5 giây, ánh sáng quay trở lại nhưng tâm hồn anh lại như bị đóng băng, anh phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hoá được chuyện vừa rồi. Cô gái nhỏ chủ động hôn lên má anh, thực sự là cô đã hôn lên má anh, dù chỉ là lướt qua nhẹ nhàng. Anh không kìm được sự vui vẻ mà bật cười, hai lúm hạt gạo nơi khoé miệng hiện lên vô cùng rõ rệt, anh ghé sát tai Tô Mộc Tâm, nhẹ giọng thì thần:

"Em làm lại đi, anh chưa cảm nhận được gì hết."

Tô Mộc Tâm không thèm để ý đến anh nữa, cô cùng mọi người bắt đầu theo dõi và thảo luận về những món đồ được giới thiệu trong phiên đấu giá, thỉnh thoảng cô sẽ giơ bảng góp vui, tăng giá trị vật phẩm.

*

Cuối buổi đấu giá Tô Mộc Tâm đã thành công bảo vệ được bảo bối của Mộc Nhiên, cô bé vui vẻ chạy lại chỗ của bọn họ, như keo dán mà bám dính lấy Tô Mộc Tâm:

"Cám ơn chị iu đã cứu với món đồ này của em, đợi em có tiền sẽ chuộc lại nó sau nhé."

Trên tay Tô Mộc Tâm là một cuốn sổ theo phong cách vintage cổ điển, bên trong là chữ kí của rất nhiều người nổi tiếng, nhìn sơ sơ cũng được nửa cái giới giả trí.

"Anh nói này, sao em ki bo thế, cái này mà cũng mang ra đấu giá được." Mạc Diên bất lực với cô nhóc tinh quái này.

Mộc Nhiên lập tức phản bác:

"Bảo bối của em đó, anh không theo đuổi người nổi tiếng thì sao mà hiểu được. Vừa rồi anh không thấy mọi người tranh nhau đấu giá cuốn sổ này à..."

"..."

Mạc Diên cạn lời, suốt buổi đấu giá hôm nay cậu không thấy có món đồ nào ưng ý, mong chờ đến cuối xem có gì thú vị không thì lại gặp ngay quả sổ chữ kí người nổi tiếng, đúng là xui xẻo.

Nhóm bọn họ cũng đấu giá được vài món đồ, chủ yếu là ủng hộ cho quỹ từ thiện là chính. Bữa tiệc này cũng không quá câu nệ, nhóm nào bàn công việc vẫn cứ bàn công việc, nhóm nào chơi vẫn cứ chơi, không ảnh hưởng đến không khí chung.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px