Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 41: Tiệc đấu giá từ thiện

Cảnh báo



Cuối tháng 11, thời tiết mùa thu se se lạnh, lá vàng rơi rụng khắp sân trường không kịp quét dọn, lớp 11-1 dạo này yên tĩnh khác thường, nguyên nhân là do có vài người không đến trường.

Kiều Vy soi gương chỉnh lại tóc, nói với nhóm bạn đang tụ tập quanh bàn:

"Các cậu ấy hôm nay nghỉ học rồi, Thư Di, cậu có biết nội tình không?"

Thư Di lướt điện thoại, tiện miệng trả lời:

"Mình nghe nói có một bữa tiệc đấu giá, Mộc thị đứng ra tổ chức để quyên góp từ thiện, nhóm con cháu thế gia đều phải tham gia."

Tiệc đấu giá được tổ chức hàng năm, năm nay do Mộc gia chủ trì. Lấy danh nghĩa là đấu giá nhưng thực ra bữa tiệc này nhằm quyên góp vào quỹ từ thiện của Thành phố Bắc, duy trì các hoạt động công ích trong thành phố.

Một cô bạn ngồi phía sau thắc mắc:

"Thư Di, cậu không được mời sao?"

"Đúng vậy, cậu nói cậu là em họ của Trần Ngôn cơ mà, hồi cậu ấy mới về nước chẳng phải cậu bảo với tụi mình là cậu chơi với cậu ấy từ nhỏ hay sao?"

Kiều Vy cũng cười theo, nghiêng đầu nhìn người chị em này:

"Phải khôngggg???"

Nghe lời hỏi dò của Kiều Vy, Thư Di hơi chột dạ. Thực ra cô đúng là em họ của Trần Ngôn nhưng thực tế là anh sống ở nước ngoài từ nhỏ, cô chưa có cơ hội tiếp xúc lần nào:

"Mẹ tôi không cho tôi đi, sợ tôi quay chụp linh tinh làm lộ thông tin cơ mật. Các cậu biết rồi đấy, tôi rất ngứa tay, làm cái gì cũng cần quay phim chụp ảnh lại..."

Từ đằng xa có người chạy vội lại, trên tay cầm 3-4 chai nước lạnh, thở không ra hơi đặt xuống bàn:

"Nước của mọi người đây, tôi đã mua đúng theo như các cậu yêu cầu."

"Chu Ngọc, cậu mua nước ở tận đâu vậy, đã qua 10 phút rồi." Cô gái nọ lên tiếng gắt gỏng, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Kiều Vy, ra vẻ nịnh nọt.

Kiều Vy nhìn người trước mắt đang đứng thở dốc, tặc lưỡi bỏ qua:

"Chán chết, con bé kia nghỉ học gần một tuần rồi, không có đồ chơi gì vui vẻ cả."

"Không biết nó lại làm sao nữa, từ hôm bị ngã trong tiết thể dục đến nay vẫn chưa gặp lại."

"Chu Ngọc, bạn thân của cậu tại sao nghỉ học thế?"

Chu Ngọc cúi thấp đầu, nhỏ giọng trả lời:

"Tôi... không biết. Cậu ấy không nói với tôi."

Kiều Vy đứng dậy, cầm lấy chai nước ép dưa hấu trên bàn rồi đi về phía cửa:

"Hết hứng thú chơi đùa với cậu rồi, không ai làm gì mà cứ ra vẻ đáng thương , tội nghiệp, cũng quá giả tạo đi, còn chẳng bằng con nhỏ Tô Mộc Tâm kia."

Chu Ngọc nhìn từng người một rời đi, không lên tiếng phản bác, lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình, mở sách vở ra bắt đầu ôn bài, cô gái ngồi bên cạnh nói thầm:

"Không sao chứ, các cậu ấy chuyển mục tiêu bắt nạt lên cậu à, thật quá đáng, đúng là có tiền làm phiền thiên hạ."

"Không sao, tôi chỉ giúp họ mua nước thôi." Chu Ngọc vừa viết vừa trả lời.

Chỉ có điều Chu Ngọc không nói ra, số tiền mua 4 chai nước ép đó là số tiền tiêu vặt một tuần của cô, bình thường nếu khát nước cô chỉ dám uống nước ở cây lọc của lớp, chưa bao giờ bỏ tiền ra để mua nước ép hoa quả như vậy.

*

Tô Mộc Tâm chán chường lật người trên chiếc giường rộng rãi, cô đã một tuần chưa đi học, nguyên nhân là do vết thương ở tay bị nhiễm trùng, cô phải ở nhà theo dõi nghiêm ngặt.

Mặc dù vết thương đã được Trần Ngôn sát khuẩn nhưng do Tô Mộc Tâm chủ quan không kiêng nước và vận động bàn tay quá sức khiến vết thương bị rách, có dấu hiệu mưng mủ nên ông nội Tô bắt cô phải nghiêm túc dưỡng thương, tiêm phòng uốn ván và uống thuốc theo chỉ định.

Hôm nay có một bữa tiệc, từ chiều bố mẹ Tô đã thông báo với Tô Mộc Tâm, cô không tình nguyện đi nhưng vẫn phải đồng ý.

Đang nằm ngơ ngác thì có tiếng gõ cửa:

"Mộc Tâm? Đã đến giờ thay lễ phục, dì cho người vào nhé."

Là tiếng của dì bảo mẫu, Tô Mộc Tâm chống bàn tay không băng bó ngồi dậy, tóc tai bù xù như bị điện dật:

"Vâng ạ."

Cửa phòng mở ra, có hai nhân viên đẩy theo một giá treo váy tiến vào bên trong, theo sau là một chuyên viên tạo hình, mỉm cười với cô:

"Tô tiểu thư, mời chọn lễ phục."

Tính chất của bữa tiệc là đấu giá gây quỹ từ thiện, Tô Mộc Tâm nghĩ không cần quá phô trương, cô lướt qua một vòng trên giá treo đồ, cuối cùng dùng bàn tay bị băng kín chỉ vào một chiếc váy lụa dáng dài màu be nhạt.

"Cái này đi, phối cho tôi một chiếc áo khoác hoặc khăn choàng gì đó, tôi không muốn bị lộ vai."

Sau hơn nửa tiếng tạo hình, cuối cùng Tô Mộc Tâm cũng được giải thoát. Cô gái trong gương trang điểm tinh tế, tóc búi lơi rất hợp với chiếc váy lụa cổ yếm, một vài sợi tóc rơi nhẹ nhàng lên xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện, trông vô cùng xinh đẹp. Tô Mộc Tâm khẽ cười, đây là lần đầu tiên cô mặc như vậy, khác hẳn với phong cách ngày thường.

"Dany, cũng được đấy!!!"

"Đương nhiên, em rất hợp phong cách tối giản, thanh lịch. Em của hiện tại như một đoá hoa kiêu kỳ và băng lãnh, tuy đẹp nhưng không thể đến gần... haha... haha."

Nói chung là cảm giác khó tiếp cận, Dany không thể diễn tả được khí chất của cô bé này. Mặc dù cô bé tính tình rất tốt nhưng vẻ bề ngoài lại cho người ta cảm giác không thể trêu chọc, giống như một đoá hoa hồng xinh đẹp nhưng lại vô cùng nhiều gai nhọn...


Xe của nhà họ Tô đến bữa tiệc vừa đúng thời điểm, khi bánh xe dừng lại trước sảnh khách sạn tổ chức tiệc, nhân viên lập tức chạy lại mở cửa xe, niềm nở chào hỏi:

"Chào mừng gia đình ngài Tô đến với Mộc Thiện ạ"

Tô Bằng bước ra trước sau đó đỡ lấy tay vợ, sau khi mẹ Tô đứng vững ông liền chạy lại cửa ghế phụ lái, mở cửa xe:

"Con gái của bố xuống xe cẩn thận."

Tô Mộc Tâm đang đặt tay lên tay nắm cửa thì cửa xe đã mở, bố Tô đưa tay lại đỡ cô xuống xe:

"Bố, vết thương của con sắp lành rồi."

Bố Tô lúc nào cũng thế, chỉ cần Tô Mộc Tâm bị thương là bố lại coi cô như đứa trẻ mà chăm sóc, chẳng cho cô chút mặt mũi nào.

"Thôi được rồi, chúng ta vào thôi." Mẹ Tô lên tiếng giải vây tình huống gượng gạo.

Buổi tiệc hôm nay có tên "Mộc Thiện", Mộc gia lên ý tưởng tổ chức theo phong cách vừa dùng bữa vừa đấu giá, các vật phẩm đấu giá đều do con cháu nhà họ Mộc chuẩn bị, đảm bảo rất bất ngờ. Tô Mộc Tâm vừa đi theo vừa nghe mọi người bàn tán, Mộc gia thật biết cách bào tài nguyên nội bộ, ai chẳng muốn giữ cho mình vài báu vật riêng cơ chứ, hiện tại bắt họ moi ra cũng coi như đứt từng khúc ruột.

Trong nhóm chat của bọn họ từ nửa tiếng trước đã vô cùng sôi nổi, lần này Mộc gia chơi lớn như vậy, không biết sẽ xuất hiện những "kì trân dị bảo" gì đây.

Tô Mộc Tâm nhắn vào trong nhóm chat:

"Đồ của Mộc Nhiên đừng ai giành với tôi nha, em nó nhờ tôi vớt rồi."

"Tuân lệnh bá vương."

"Haha, nhóc đó ki bo lắm, có khi nào vẽ bừa một bức tranh đem đi đấu giá không?"

"Cậu xem có gì muốn mua thì bảo anh đây một câu, anh đây mua cho cậu"

"Tô điên, cậu đừng giành đồ Mộc Nam đấu giá nhé, tôi đây nhắm trúng bảo bối của cậu ta rồi."

"Nghe lời bá vương nhất, cậu đấu cái gì tôi theo cái đó, căn bản ông đây không thiếu tiền."

"Thế cậu nghĩ bọn tôi thiếu tiền à?"

...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px