Chương 40: Tức giận
Cảnh báo
Video còn khoảng 1/3 thời lượng nhưng Tô Mộc Tâm không thể xem nổi nữa, sau khi gập laptop lại, cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm. Cảm giác tức ngực khó thở bủa vây lấy trái tim Tô Mộc Tâm, cô đã phát tiết, đồ đạc trong căn phòng đều bị cô ném xuống sàn, chiếc lọ hoa tinh xảo bị đập vỡ không thương tiếc, những bông hoa xinh đẹp bị giẫm nát chẳng ra hình dạng... Bàn ghế lộn xộn, thuỷ tinh và gốm sứ tung toé khắp sàn, Tô Mộc Tâm cứ thế ngồi bệt xuống, nước mắt không ngừng rơi, cô thậm chí còn chẳng cảm nhận được trên bàn tay xinh đẹp kia đang chảy máu nhỏ giọt xuống sàn.
Trần Ngôn và Mạc Diên đi dạo một vòng về thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, có một nhân viên nữ cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên ngoài cửa. Chưa kịp đợi bọn họ tới nơi cô gái kia đã chạy đến:
"Vừa rồi trong phòng có tiếng động rất lớn, còn có cả tiếng thuỷ tinh vỡ..."
Hai chàng trai lập tức xông vào bên trong.
Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, căn phòng vốn dĩ trang nhã sang trọng đã biến thành một bãi chiến trường, giống như có một cơn bão quét qua nơi này vậy. Đồ vật duy nhất còn lành lặn chính là chiếc laptop kia, Tô Mộc Tâm ngồi lặng im giữa đống đổ nát thấy hai người họ bước vào liền kích động bật dậy, tiến đến đánh tới tấp vào người Trần Ngôn và Mạc Diên:
"Tại các người, nguyên nhân Mộc Tình bị bắt nạt cũng một phần vì các người, tại sao chứ, tại sao lại để bị bắt nạt..."
Từng cú đấm rơi thẳng vào ngực của hai người trước mắt, Tô Mộc Tâm không hề nhẹ tay, cô như trút giận mà điên cuồng lặp đi lặp lại động tác. Trần Ngôn để mặc sức cô đánh đấm, không ngăn cản hành động của cô gái nhỏ. Mạc Diên lại khác, cậu né đông né tây, sau khi bị đấm trúng vài cú ngay mặt tiền thì không do dự lập tức nép luôn sau lưng Trần Ngôn cho chắc ăn, cậu sờ sờ khoé miệng, khoan đã, có máu? Tại sao lại có máu?
Trần Ngôn cũng phát hiện ra điểm kì lạ, áo sơ mi vậy mà dính máu, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang không ngừng phát tiết kia lại, cô gái nhỏ trong cơn điên cuồng nổi loạn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trần Ngôn không do dự mà ôm chặt cô vào lòng, anh dùng vòng tay cứng rắn như gông cuồng xiềng xích để áp chế cơn giận trong lòng Tô Mộc Tâm:
"Táo, bình tĩnh lại."
Tô Mộc Tâm nghe được âm thanh trầm ấm quen thuộc thì chợt dừng lại, cô không còn kích động nữa mà rơi vào trạng thái vô cùng yên tĩnh. Nước mắt lại bắt đầu rơi, cô không khóc nháo mà lặng lẽ như một chú mèo nhỏ chịu ấm ức nhưng chẳng thể nói ra, nước mắt cứ thế thấm ướt một khoảng lớn trước ngực áo sơ mi của người nào đó...
Mạc Diên nhìn hai người ôm ôm ấp ấp trước mắt thì cũng đỡ hoảng hốt một chút, cậu lập tức tìm bộ đàm trong phòng để gọi quầy lễ tân cho người lên xử lý đống đổ nát này, tiện thể đem thêm hộp sơ cứu y tế.
Ba người họ chuyển sang một căn phòng khác, Tô Mộc Tâm lúc này đã bình tĩnh trở lại, cô yên tĩnh không không muốn nói chuyện. Trong lòng bàn tay mềm mại là một vết cứa không sâu nhưng khá dài, trông có vẻ đáng sợ, máu đã được cầm lại, Trần Ngôn đổ trực tiếp nước muối sinh lý lên vết thương để rửa trôi bụi bẩn, phòng ngừa còn sót mạt thuỷ tinh, sau đó anh lấy tăm bông thấm đẫm Povidine, trực tiếp sát khuẩn vùng da xung quanh vết cứa. Sợ cô gái nhỏ bị đau, Trần Ngôn vừa thao tác vừa thổi nhè nhẹ lên miệng vết thương để làm dịu cảm giác khó chịu, sau cùng anh cẩn thận dùng băng gạc để quấn quanh lòng bàn tay, che chắn lại vết thương đang hở.
"Lần sau không được để bị thương nữa."
Không có câu trả lời hay âm thanh phản bác nào, Trần Ngôn thở dài, ôm cô gái vào lòng một lần nữa:
"Đừng để sự tức giận và tổn thương mà người khác gây ra khiến em làm đau chính mình. Táo à... Anh biết em đang đau lòng nhưng em không cần phải đối mặt với điều đó một mình, chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này, có được không?"
Cô gái nhỏ vẫn không trả lời, Trần Ngôn nhẹ nhàng vỗ về bờ vai yếu ớt kia, kiên trì mà cố chấp không muốn buông tay.
Thực ra Tô Mộc Tâm cũng cảm thấy mình cư xử quá đáng, nếu suy nghĩ sâu xa ra thì mọi chuyện này đều bắt nguồn từ cô, chính cô mới là người đẩy chị gái vào tình thế như vậy. Nếu khi đó cô không tự ý hoán đổi thân phận thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác, phải không?
Trong khi hai người đang an ủi nhau thì bên này Mạc Diên cũng không nhàn rỗi, cậu dùng mối quan hệ của mình để tìm ra hết những nạn nhân có mặt trong các video bắt nạt, lên kế hoạch tập hợp bằng chứng bắt nạt học đường, phòng trường hợp Tô Mộc Tâm cần đến.
*
Trần Ngôn đưa cô gái nhỏ về Tô gia, chiếc xe lạ tiến vào khuôn viên bị bảo vệ chặn lại, cửa kính xe mở ra. Nhân viên bảo vệ liếc nhìn vào trong hàng ghế sau, cô chủ nhỏ nhà mình đang ngủ rất say, đầu tựa hẳn vào lồng ngực của chàng thiếu niên không rõ danh tính, giọng nói ôn hoà của người trong xe cất lên:
"Cháu đưa Mộc Tâm về ạ, làm phiền chú rồi."
Nhân viên bảo vệ hơi gật đầu, bấm thiết bị trên tay, chiếc cổng sắt nguy nga từ từ mở rộng, xe ô tô tiến thẳng vào bên trong.
Trần Ngôn lay nhẹ cô gái đang ngủ say, dịu dàng dỗ dành:
"Baby Monster, dậy thôi nào!"
Thực ra Tô Mộc Tâm đã tỉnh từ khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy vòng eo của ai đó, cô không muốn mất mặt nên đành tiếp tục giả vờ ngủ. Chờ đến lúc Trần Ngôn đánh thức, Tô Mộc Tâm tự nhiên như không có chuyện gì mà thu cánh tay lại, dùng bàn tay không bị quấn băng gạc để mở cửa xuống xe. Cô còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa thì đã bị ngăn lại, Trần Ngôn bước xuống xe, đi vòng sang mở cửa xe cho Tô Mộc Tâm:
"Anh vào cùng em, tiện thể có chuyện muốn thưa với ông nội Tô."
"Ai là ông nội của anh cơ chứ, đừng xưng hô bừa bãi." Tô Mộc Tâm lên tiếng phản bác.
Trần Ngôn sóng vai cùng cô gái nhỏ bước vào trong sảnh phòng khách rộng lớn, anh nghĩ thầm trong lòng: "Sớm muộn gì cũng là ông nội của anh, chuyện này không bao giờ thay đổi được, trừ khi cô gái nào đó không muốn mà thôi."
Tô Mộc Tâm cứng miệng như vậy nhưng khi vào đến phòng khách cô liền giấu tay sau vạt áo, nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lầu bỏ lại Trần Ngôn đang theo quản gia già tiến vào thư phòng của ông nội Tô.
"Mộc Tâm, chạy chậm khéo ngã."
Một người giúp việc lên tiếng nhắc nhở, vừa rồi cô chủ chạy nhanh như vậy, không biết có chuyện gì đã xảy ra...
*
Đến tận khi có người gõ cửa phòng bảo Tô Mộc Tâm xuống ăn tối cô mới biết Trần Ngôn vẫn chưa về, anh và ông nội Tô đang trò chuyện rất vui vẻ ở bàn ăn, chờ cô xuống rồi mới cùng nhau dùng bữa.
Ông Tô liếc qua tay Tô Mộc Tâm một cái rồi mới lên tiếng:
"Mau lại ăn cơm, không được để khách quý chờ lâu."
Khách quý?
Từ khi nào mà Trần Ngôn lại trở thành khách quý trong nhà cô vậy, có ai có thể giải thích cho cô biết vì sao mới có vài tiếng đồng hồ mà anh lại được ông nội coi trọng như vậy không??? Trạng thái tinh thần của ông nội rất tốt, Tô Mộc Tâm ngồi xuống chiếc ghế được người làm kéo ra giúp, hơi hắng giọng giải thích:
"Tay con bị quẹt qua mảnh vỡ bình hoa."
Ông Tô đã biết sơ qua sự tình, ông cũng không muốn truy cứu nguyên nhân sâu xa, chỉ dặn dò:
"Đừng để bản thân bị thương, có người đau lòng." Ông như vô tình mà liếc sang chàng trai ngồi bên cạnh, hài lòng cười nhẹ.
Chuyện vừa rồi ở trong thư phòng khiến ông có cái nhìn khác về giới trẻ, tuổi trẻ mà, dám nghĩ dám làm mới là bản lĩnh. Ông nhìn hai đứa trẻ ngồi hai bên, ngắm thế nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa, xem ra thế hệ thứ ba của "Bắc Thành Ngũ Gia" sắp có chuyện vui rồi...