Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 39: Mỹ nam kế thành công

Cảnh báo




Nhiệm vụ kì quái của Tô Mộc Tâm mãi vẫn chưa thực hiện được, cô vô cùng bất lực trước sự phản kháng của Mạc Diên:

"Cậu không giúp tôi ư." Tô Mộc Tâm xoay cổ tay, bẻ các khớp ngón tay, ra vẻ chuẩn bị dùng vũ lực.

Mạc Diên rùng mình trước sự nguy hiểm trước mắt, lần gần nhất cậu bị "knock out" là vào năm 13 tuổi, khi đó bọn họ suốt ngày lôi nhau đi đánh đấm, để xem ai mới là người mạnh nhất trong nhóm "Semer". Cuối cùng kết quả đã rõ, không biết ai là người mạnh nhất nhưng người điên nhất chắc chắn là Tô Mộc Tâm:

"Cậu lợi dụng tôi triệt để luôn đấy à? Cậu không thương sót anh em ư?"

Lời oán trách như đấm vào bịch bông, Mạc Diên móc điện thoại trong túi ra, tiến thẳng tới nhóm thiếu nữ đang túm năm tụm ba phía trên:

"Cuối tuần này tôi mở tiệc, các cậu ai muốn tham gia thì báo lại số điện thoại để tôi gửi thư mời."

Nhóm các cô gái thấy Mạc Diên chủ động bắt chuyện thì vui mừng hớn hở, nhao nhao tiến lên đọc số điện thoại. Phải biết rằng cậu ấy và bọn họ dù chung lớp nhưng cách biệt rất lớn, không thể với tới cũng chẳng thể chọc vào. Mọi người ồn ào chen chúc, Thư Di dù rất muốn nhưng ngại người bên cạnh:

"Cậu có đi không để mình tiện báo luôn."

Kiểu Vy liếc mắt về phía cuối lớp, nghĩ thầm chắc người kia cũng đi liền gật đầu đồng ý. Thư Di đứng dậy, rẽ đám đông mà bước vào:

"Thêm tớ và Kiều Vy nữa, lớp khác có tính không?"

Con mồi đã cắn câu, Mạc Diên cố ý mờ ám:

"Hay là cậu lưu số của tôi đi, có gì tiện liên lạc qua lại."

Cô gái nghe vậy thì vui mừng thấy rõ, lập tức lôi điện thoại từ trong túi ra chờ Mạc Diên đọc số điện thoại. Từ đằng sau Tô Mộc Tâm rụt rè chạy đến, giọng nói dịu dàng êm ái, toát ra vẻ thích thú:

"Tôi nữa, tôi nữa, tôi cũng muốn tham gia bữa tiệc."

Hành động quê mùa khiến ai nhìn cũng ngao ngán, Tô Mộc Tâm chạy tới xô vào đám đông, mọi người không kịp phòng bị mà bị xô đẩy, 3-4 chiếc điện thoại cùng lúc rơi xuống đất. Tô Mộc Tâm nhanh chóng cúi đầu xin lỗi mọi người, ngồi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi ra, cầm chặt trên tay. Cô đã chuẩn bị một chiếc điện thoại giống với chiếc của Thư Di, ngay cả ốp điện thoại cũng giống y hệt, chỉ có điều không thể bật màn hình.

Mọi người chỉ trích Tô Mộc Tâm hậu đậu, cô nhận hết lỗi về mình, nhân lúc không ai để ý mà nhét chiếc điện thoại kia vào túi váy, đảm bảo ít nhất 1 tiếng nữa chiếc điện thoại này ở trong tay cô.

Thư Di nhặt lại điện thoại nhưng mở cách nào cũng không sáng màn hình, kính cường lực còn bị vỡ vài chỗ, cô giận dữ nhưng đang trước mặt mọi người, không tiện bộc lộ tính tình.

Chiếc điện thoại bị một bàn tay lấy đi, Mạc Diên nhẹ nhành an ủi:

"Thôi không sao, để mình đi sửa cho cậu, đừng buồn nữa."

Thư Di ngẩn người trước sự dịu dàng đó, cô dõi theo bóng dáng chàng trai chạy đi với chiếc điện thoại hỏng, trái tim đập loạn nhịp. Mọi người xung quanh ngưỡng mộ, cảm thán không thôi:

"Cậu ấy thật tốt, không hề khó gần như mọi người nghĩ."

"Dịu dàng quá, tớ lần đầu tiên tiếp xúc gần với cậu ấy như vậy."

"Thư Di cũng sướng ghê, được cậu ấy ân cần hỏi han, ước gì điện thoại của tôi cũng vỡ như vậy hahaaa"

"Phải biết rằng cậu ấy và Trần Ngôn ở trong nhóm Semer, nhóm con cháu thế gia ở Thành phố Bắc, chúng ta không với tới đâu."

"Cái nhẫn ở ngón tay trỏ ấy, ở ngoài có kiểu dáng tương tự không nhỉ, tôi muốn mua để cheap moment với họ."

"Thôi cậu tắt ý định đấy đi, cái nhẫn đó tượng trưng cho hội nhóm của người ta, cậu với tám đời cũng chẳng tới, đừng tự rước lấy nhục."

Tiếng ồn ào náo nhiệt, không ai chú ý đến Tô Mộc Tâm đã bước về chỗ ngồi phía cuối lớp. Cô khéo léo đưa chiếc điện thoại cho Trần Ngôn đang mở laptop, anh nhanh chóng tắt nguồn điện thoại và đưa máy vào chế độ khôi phục, cắm cáp kết nối với máy tính. Sau khi thực hiện một loạt thao tác chiếc điện thoại đã bị bẻ mật khẩu thành công, Trần Ngôn nhanh chóng copy hết toàn bộ dữ liệu trong album ảnh của Thư Di sang laptop, quá trình tải dữ liệu mất gần 30 phút mới xong.

Sau khi hết một tiết tự học, Tô Mộc Tâm cầm chiếc điện thoại của Thư Di bước ra ngoài, đến nơi hẹn sẵn với Mạc Diên trước đó. Cô vui vẻ đưa chiếc điện thoại nguyên vẹn cho cậu bạn:

"Vất vả rồi, cảm ơn bạn iu nhé."

Mạc Diên rùng mình, liếc mắt đánh giá:

"Vô lại."

"À, màn hình đã bị bẻ khoá rồi, cậu liệu liệu giải thích với cậu ta nhé." Tô Mộc Tâm đổ cái nồi này lên đầu Mạc Diên.

*

Mọi người hẹn nhau ở Cổ Trà Viên như cũ, ban đầu Mạc Diên đề nghị tới phòng nghỉ của bọn họ ở Junior Royral nhưng Tô Mộc Tâm ngại thân phận hiện tại, cô vẫn muốn đóng giả người bình thường một chút. Trên máy tính có rất nhiều thư mục, Tô Mộc Tâm lướt từng cái ảnh, từng cái video, cố gắng không để sót bất kì một manh mối nào.

Sau hơn nửa tiếng rà soát, cô bấm vào một album cuối cùng có tên "Stimulate", ngay từ cái tên đã có vấn đề, bên trong lại vô cùng có vấn đề. Tô Mộc Tâm lặng thinh khi nhìn thấy một loạt video và hình ảnh hiện lên trước mắt, những thứ này cô ta gọi là "kích thích", lấy người khác ra chơi đùa gọi là kích thích?

Hầu hết các video đều quay cảnh bắt nạt, đe doạ, thậm chí còn trực tiếp quay cảnh bạo lực học đường. Có gần 10 video khác nhau, mỗi video đều được đặt tên, có vẻ là cắt ghép công phu.

Tô Mộc Tâm lướt tới một video có tên của mình, click vào dấu mũi tên nhọn để phát video. Khung cảnh trong video là nhà vệ sinh nữ tầng 2, chị gái cô bị nhóm người đó túm tóc, ép buộc ngẩn đầu:

"Tránh xa lớp 11-1 ra, đừng tiếp xúc với bọn họ."

Giọng nói yếu ớt phủ nhận:

"Tôi không quen họ, các cậu đừng bắt nạt tôi nữa, tôi sẽ báo với giáo viên đó."

Từ đằng sau có một người xông lên, tát thẳng vào mặt "Tô Mộc Tâm", túm lấy cổ áo cô và đay nghiến:

"Mày mách lẻo thử xem, tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục."

Bàn tay to béo xé toạc cổ áo của "Tô Mộc Tâm", hai ba chiếc cúc rơi ra làm lộ cả áo ngực bên trong.

Trần Ngôn và Mạc Diên vội vàng quay đi, không nhìn vào màn hình laptop nữa, họ chủ động ra bên ngoài để cô gái nhỏ có không gian riêng.

Bên trong video vẫn tiếp tục, vẫn là bối cảnh đấy nhưng góc quay khác, đồng phục của họ đã chuyển sang mùa đông.

Vẫn là cô gái cao to kia, cô ta đẩy chị gái cô vào góc tường:

"Sao mày không làm bài tập cho tao, mày dám phản kháng bọn tao à."

"Sao mày dám tiếp xúc với nhóm người Semer, Kiều Vy đã cảnh cáo mày rồi cơ mà, cái con đầu đất này."

Một giọng nói khác xen vào:

"Mày với con Chu Ngọc, tao không cho phép chúng mày thi được điểm cao, đừng có cướp xuất vào lớp 11-1 của tao."

Một thùng nước lau nhà đổ thẳng vào đầu chị gái cô, dòng nước đục ngầu thấm vào da thịt, chị gái cô run rẩy gật đầu liên tục, tay đỡ lấy đầu sợ bị đánh.

Chuyển cảnh là khu vực phía sau rừng cây nhỏ của Junior Royral, chị gái cô ngã ngồi trên mặt đất, sách vở bị xé nát, 3-4 người đứng bao vây:

"Chắc chắn là mày mách giáo viên nên bọn tao mới bị gọi phụ huynh, nhưng mày biết không, bọn tao đã có Kiều Vy và Hiểu Linh chống lưng, không ai làm được gì bọn tao hết."


Máy quay rung rung, trên mặt chị gái cô là vài vết bầm tím, mái tóc dài dính bết bã kẹo cao su, ánh mắt dịu dàng đã trở nên u tối, không còn một chút ánh sáng nào.

Tô Mộc Tâm gập laptop, nước mắt lăn dài trên má từ khi nào không hay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px