Chương 38: Tiếp cận mục tiêu
Cảnh báo
Tô Mộc Tâm nằm liệt ở phòng y tế cả buổi sáng, bác sĩ trực ban sau đó đã kiểm tra lại tình hình vết thương ở chân của cô, còn khen người sơ cứu thao tác rất tốt, các vết thương hở đã được xử lý gọn gàng. Cô không muốn quay về lớp nên đã nhờ Trần Ngôn báo lại với các giáo viên bộ môn, lấy cớ để anh quay về lớp học, không cần ở lại đây nữa.
Sau khi dán 2 miếng dán chườm bụng thì tình trạng của cô đã ổn hơn, bụng dưới không còn quằn quại như trước nữa. Bác sĩ khuyên Tô Mộc Tâm cố gắng ăn uống điều độ kết hợp với kiểm soát căng thẳng, tránh rối loạn nội tiết và mất cân bằng hormone, gây ra tình trạng co thắt tử cung mỗi khi đến kì kinh nguyệt.
Tô Mộc Tâm câu được câu không ghi nhớ, trên tay cầm một túi thuốc nhỏ bác sĩ vừa kê bước ra khỏi phòng y tế. Cô không về lớp học mà tiến thẳng đến khu vực phòng thay đồ để lấy điện thoại và vài thứ lặt vặt mình để vào trước tiết thể dục.
Hai đầu gối sưng tấy, vết thương ma sát với quần thể dục tạo cảm giác vô cùng khó chịu, Tô Mộc Tâm cầm điện thoại nhắn đi một tin:
"Em về trước, có gì anh nói với Mạc Diên kế hoạch vừa rồi nhé."
Vừa rồi khi còn ở phòng y tế, Tô Mộc Tâm muốn bọn họ giúp cô tiếp cận Thư Di, cài một phần mềm theo dõi theo dõi vào điện thoại của cô ta. Tuy nhiên việc làm này là phạm pháp, vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng nên bọn họ nghĩ ra một cách khác đó là dùng "mĩ nam kế" tiếp cận và làm hỏng chiếc điện thoại đó, lấy cớ sửa chữa để mang nó đi.
Cô muốn xem trong chiếc điện thoại đó chứa đựng những thứ dơ bẩn gì.
Một ý tưởng khác loé lên trong đầu Tô Mộc Tâm, cô lập tức nhấn số điện thoại, gọi cho cô bạn ở Thủ đô, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:
"Baby, có chuyện gì thế?" Thanh Mai hào hứng trước cuộc gọi đến từ Thành phố Bắc .
"Cậu có đồ chơi nào có thể ghi âm không, giới thiệu cho mình vài cái."
Bình thường Tô Mộc Tâm không quan tâm đến những thiết bị công nghệ này lắm nên không tìm hiểu, để đỡ mất thời gian cô trực tiếp hỏi người có hứng thú với công nghệ, đưa ra vài gợi ý khả thi.
Thanh Mai cảm thấy hứng thú, cô vỗ bàn cái đét, nhỏ giọng trả lời:
"Anh họ tớ mới về mẫu công nghệ cao, chất lượng âm thanh tốt, hỗ trợ lọc tạp âm và có micro đa hướng. May cho cậu, hôm nọ tớ mới lấy một chiếc về review hehe..., tớ không trả anh ấy nữa, chút nữa về nhà tớ ship hoả tốc cho."
Cúp điện thoại, Thanh Mai vui vẻ cúi xuống ăn nốt bịch snack, có một bóng đen lù lù trước mặt:
"Cậu nói chuyện với cậu ấy, đúng không?"
Cô lắp bắp, miếng khoai tây chiên nuốt xuống không được mà nhả ra cũng chẳng xong:
"Kh.. ô.. ông, tôi nói chuyện với bạn thôi."
Bùi Hiển đập mạnh tay xuống bàn, hơi mất kiên nhẫn:
"Cậu nói cho tôi biết, cậu ấy đã đi đâu? Tôi chắc chắn là cậu vẫn giữ liên lạc với cậu ấy, Hứa Mộc Tình không thể nhẫn tâm đi không lời từ biệt như vậy được."
Thanh Mai cố nuốt miếng khoai tây chiên, giả vờ bình tĩnh mở điện thoại, trên màn hình tên danh bạ hiển thị ba chữ "Tô Mộc Tâm", ba chữ đó chọc thẳng vào mắt Bùi Hiển, phá vỡ sự cố chấp trong lòng cậu, hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng bấy nhiêu.
Nhìn theo bóng dáng chàng trai trước mắt, Thanh Mai không khỏi thở dài, cô nhún vai, hết cách rồi. Ai bảo cô rất kín miệng cơ chứ, Tô Mộc Tâm đã dặn là không được tiết lộ chuyện hoán đổi thân phận với ai, tránh mọi phiền phức không đáng có.
Bùi Hiển bây giờ đã thay đổi rất nhiều, thái độ học tập tốt lại vô cùng tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hơn nữa cái đầu xanh xanh trắng trắng đã được nhuộm lại thành màu đen, độ đẹp trai tăng lên x10. Chỉ có điều cậu ta vẫn chấp niệm với "Hứa Mộc Tình", vì cô ấy mà từ chối không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thỉnh thoảng lại lải nhải thăm dò cô có tin tức gì không. Thanh Mai chụp lại bóng lưng đang rời đi kia, lập tức gửi cho cô bạn nào đó...
*
Ở một nơi nọ, Mạc Diên sau khi nghe xong kế hoạch mà Trần Ngôn chuyển lời, cậu tức anh ách phản đối:
"Sao lại là tôi? Ôi tôi không làm được đâu, nhà cậu có họ với nhà cô ta, cậu làm đi."
"Tôi không quen cô ta." Trần Ngôn nhìn chằm chằm vào Mạc Diên.
Trần Ngôn nhớ lúc vừa rồi Tô Mộc Tâm bị ngã, người chạy đến nhanh không kém anh là Mạc Diên, cậu ta còn rất lo lắng mà định bế cô lên, phản xạ này không phải tự nhiên mà là thói quen, là thói quen đấy!!! Anh đặt cánh tay lên vai cậu bạn có chiều cao ngang ngửa mình, bóp chặt lại:
"Cậu có ý với Mộc Tâm phải không."
Lực bóp trên vai rất mạnh, Mạc Diên nhíu mày đáp trả:
"Còn cậu thì sau, cậu cũng có ý với cô ấy?"
Ánh mắt cợt nhả của Mạc Diên rất chói mắt, Trần Ngôn giơ nắm đấm lên, chưa kịp làm gì đã bị người kia bắt lại:
"Đùa thôi, đùa thôi Anh Ngôn, cậu đừng có tưởng thật, tôi và cô ấy chơi với nhau từ nhỏ, coi nhau như anh em trong nhà thôi. Tôi tuyệt đối không có ý gì với kẻ điên đó... à không phải, là cô ấy."
Trần Ngôn buông Mạc Diên ra, anh trực tiếp nói chuyện của mình và Tô Mộc Tâm cho cậu nghe:
"Cô ấy chính là người yêu duy nhất từ năm 15 tuổi của tôi, bọn tôi quen nhau từ khi còn ở bên Mỹ."
Đồng tử Mạc Diên dãn nở, cậu trừng to đôi mắt nhìn người đối diện. Tin tức này đúng là chấn động nhóm con cháu thế gia, cậu lại là người có tin độc quyền, nếu chuyện này bị tiết lộ chắc chắn mấy nhóm chat kia phải sôi nổi vài ngày. Mạc Diên cười gian xảo, vỗ vai người đối diện:
"Đừng nói với tôi là tình yêu một phía đấy nhé, cậu từ Mỹ về để theo đuổi người ta..."
"Đúng vậy." Trần Ngôn ngắt lời cậu bạn, trầm giọng nói tiếp:
"Cô ấy chạy rồi, không còn cách nào khác, tôi phải đuổi theo thôi."
15 tuổi, Mạc Diên không hiểu tại sao tình yêu ở cái tuổi trẻ trâu này lại có thể sâu đậm được cơ chứ? Đối với bọn họ, tình yêu là thứ không thể tuỳ tiện trao đi nhất, tình yêu và lợi ích gia tộc phải song hành, tất cả đã có sự sắp xếp từ trước. Mạc Diên không hứng thú với chuyện yêu đương lắm, thực ra là cậu chưa từng rung động với ai, cái vòng này nói lớn thì cũng lớn nhưng nói nhỏ thì cũng thực sự nhỏ, quanh đi quẩn lại chỉ có những người như vậy.
Trần Ngôn bước đi trước, bỏ lại một câu:
"Rồi sẽ có người đến đánh cắp trái tim của cậu, một khi đã sa vào là cậu chết chắc."
Mạc Diên còn lâu mới tin chuyện này, cậu chắc chắn mình là người sống lý trí, dù cho có chuyện gì xảy ra, lợi ích gia tộc phải đặt lên hàng đầu. Cậu sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình tầm thường này, thực sự đấy!!!!