Chương 37: Sự cố nhỏ
Cảnh báo
Ra khỏi nhà vệ sinh, nhóm người Kiều Vy tiến thẳng đến khu vực thay đồ, chút nữa có tiết thể dục nên bọn họ bắt buộc phải thay quần áo. Hiểu Linh không thuộc lớp 11-1 nhưng vẫn đi theo vào phòng thay đồ, cô ngồi xuống băng ghế dài, chống tay ra sau:
"Các cậu có thấy nhỏ đó rất khác không?"
Thư Di đóng cửa tủ locker, liếc nhìn cô gái đang ngồi:
"Tai nạn giao thông hỏng não rồi, mà kể cả cô ta đang giả bộ thì cũng có sao đâu, quy tắc ở đây là phục tùng kẻ mạnh, kẻ yếu thế như cô ta không có quyền lên tiếng."
Kiều Vy đã thay xong bộ đồng phục thể dục, cô vừa chỉnh lại tóc vừa bước tới băng ghế:
"Tôi cũng cảm thấy ánh mắt của cậu ta rất khác, không còn vẻ ngoan ngoãn yếu đuối như trước kia, mà trên mặt cậu ta có dán cái băng gạc, đừng nói với tôi là vết thương từ lần đó đấy nhé?"
"Biết đâu được, vết thương do tai nạn giao thông thì sao? Dù sao thì khi đó cũng không phải một mình tôi tham gia bắt nạt cô ta." Thư Di cao giọng, nhắc nhở mọi người.
Thấy cô bạn hơi mất bình tĩnh Kiều Vy liền đưa mắt qua, nhóm này của bọn họ chơi với nhau cũng vì một mục đích chung đó là liên minh gia tộc. Ở Thành phố Bắc ngoài 5 gia tộc thống trị ra thì còn rất nhiều nhóm phân chia lợi ích, hơn nữa Thư Di còn là họ hàng với nhà ngoại của Trần Ngôn, tiếp xúc cũng không thiệt:
"Lần trước tôi đã điều tra qua rồi, thực sự là nhà con nhỏ đó không có bối cảnh, các cậu cứ yên tâm mà chơi đùa"
*
Trong tiết thể dục, sau khi thực hiện một loạt các động tác khởi động, thầy giáo bắt nhóm học sinh chạy cự ly bền 800m, chạy đúng 2 vòng quanh đường chạy tiêu chuẩn của sân thể dục. Thời tiết ngoài trời cuối tháng 11 khá mát mẻ, ánh nắng cũng dịu hơn so với những tháng trước, chỉ là hôm nay bà dì của Tô Mộc Tâm đang đến thăm nên cơ thể cô rất khó chịu.
Tô Mộc Tâm ấn chặt vị trí bụng dưới, bắt đầu chạy những bước nhỏ theo chân mọi người, cô không có thói quen xin xỏ nên không mở lời với giáo viên thể dục mà cố chấp thực hiện bài chạy. Từng cơn co bóp của tử cung khiến Tô Mộc Tâm choáng váng, cô mất trọng lực định dừng lại thì bị ai đó va vào từ phía sau, thân người lập tức đổ về phía trước, cô nhanh chóng khuỵu gối, tránh va đập hết sức có thể mà ngã xuống.
Đầu gối va chạm mạnh với mặt sân cứng ngắt, Tô Mộc Tâm đã đau bụng lại thêm đau chân, cô suýt thì không kiềm chế được mà chửi thề. Mắt kính bị bay ra ngoài, cô với tay định nhặt mắt kính thì lại bị mọi người xúm lại hỏi han, có đôi chân giẫm thẳng lên gọng kính, tiếng kêu răng rắc đến đáng thương.
Từ đằng xa có vài thiếu niên chạy lại, Mạc Diên kéo dãn khoảng cách đám đông, đang định cúi người xuống bế cô bạn thì bị một bàn tay đẩy ra, cậu mất đà ngồi bệt sang bên cạnh, trơ mắt nhìn người anh em tốt bế xốc cô bạn của mình đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Trước khi đi Trần Ngôn còn dặn dò:
"Xử lý chuyện ở đây nhé."
Thiếu niên nhanh chóng rời đi, Mạc Diên khó hiểu nhìn hai người dần khuất bóng, trong lòng nổi lên một cơn giận vô cớ. Vừa rồi nhóm con trai bọn họ đã chạy xong 1 vòng sân, nhóm nữ vẫn đang chật vật ở nửa vòng đầu, trong khoảnh khắc Tô Mộc Tâm ngã xuống, phản ứng đầu tiên của Mạc Diên là muốn chạy lại xem xét tình hình, ai mà ngờ Trần Ngôn còn nhanh hơn, trực tiếp bế cô đi mất.
Hai người này chắc chắn có ẩn tình!!!!!
Trần Ngôn vác cô gái lên vai, không chậm trễ mà chạy đến phòng y tế cách đó khá xa. Tô Mộc Tâm bị vác nửa đường thì không chịu nổi, cô đánh vào vai anh:
"Em đau bụng, anh đừng vác em như bao cát nữa, em chịu không nổi."
Bước chân chàng trai khựng lại, Trần Ngôn chỉ muốn làm sao nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế mà quên mất cảm nhận của cô, anh nhẹ nhàng thả cô xuống, đổi thành tư thế bế công chúa. Đổi rồi mới biết, gương mặt cô gái nhỏ tái nhợt, đôi môi hồng đã in vài dấu răng, ánh mắt hiện rõ sự đau đớn:
"Xin lỗi..."
"???"
Sao tự dưng lại xin lỗi cô? Anh còn đang giúp cô kia mà. Ánh mắt chàng trai dán chặt vào Tô Mộc Tâm, cô hơi ngại ngùng quay mặt đi, nép toàn bộ gương mặt tái nhợt vào đầu vai người nọ, cô thực sự khó chịu vì bụng dưới đau âm ỉ.
Phòng y tế không có người, bác sĩ trực ca không biết đã đi đâu mất nên Trần Ngôn bế thẳng cô gái lên giường, đặt gối sau lưng để cô ngồi thoải mái hơn:
"Vừa rồi ngã đầu gối đập xuống sàn, có thể để anh kiểm tra tình trạng không?
Tô Mộc Tâm ngoan ngoãn vén ống quần thể dục khá rộng lên qua đầu gối, đôi chân lộ ra ngoài thon dài trắng nõn, chỉ có điều hai đầu gối đỏ đến khó coi, bên gối phải còn bị trầy xước một mảng lớn, huyết tương chảy ra phủ kín miệng vết thương.
Trần Ngôn thở dài, vết thương không lớn nhưng anh vẫn đau lòng. Anh đứng dậy đi lấy vài dụng cụ, sau khi quay lại thì trên tay có một khay inox đựng dụng cụ và thuốc các loại.
Sau khi khử trùng kẹp, Trần Ngôn lấy một ít bông thấm đẫm nước muối sinh lý, bắt đầu rửa vết thương. Cô gái nhỏ vẫn như vậy, không kêu đau cũng chẳng mảy may quan tâm đến vết thương ở chân, ánh mắt tĩnh lặng quan sát thao tác của anh. Anh thực hiện đúng quy trình sơ cứu cơ bản, cuối cùng bóc chiếc băng gạc vuông dán vào miệng vết thương để tránh nhiễm trùng.
"Nằm xuống đi, anh lấy túi chườm cho em."
Anh vừa rồi đã hiểu ra nguyên nhân khiến Tô Mộc Tâm đau đớn, cô gái nhỏ không sợ trời chẳng sợ đất nhưng lại phải đầu hàng trước cơn đau ngày đèn đỏ. Trần Ngôn mỉm cười bất lực, anh phải lục tung cả cái tủ thuốc mới tìm ra được một loại miếng dán chườm bụng, sau khi xé lớp vỏ anh liền đưa tới trước mặt cô:
"Em tự dán nhé!"
Tô Mộc Tâm nhận lấy miếng dán nóng trong tay anh, không ngại ngùng mà vén nhẹ vạt áo, dán thẳng vào vị trí chính giữa, cô nằm thườn thượt trên chiếc giường đơn, cảm nhận sự nóng bỏng từ miếng dán đang tỏa nhiệt.
Bỗng dưng vạt áo lại bị vén lên lần nữa, ánh mắt Trần Ngôn gát gao nhìn vào hình xăm bướm bị cắt ngang bởi một vết sẹo trắng, anh cau mày nhìn cô:
"Vết thương này là sao?"
Tô Mộc Tâm hơi chột dạ, cô suy nghĩ mãi mới nói thành lời:
"Trước kia ở Thủ đô bị xiên hụt."
Cô ở trước mặt chàng trai này luôn có một mặt yếu đuối, Tô Mộc Tâm không giấu diếm mà kể hết cho anh nghe, từ chuyện cô phát hiện chị gái bị bạo hành cho đến quá trình cô tống người đàn bà điên kia vào bệnh viện tâm thần. Cô không hối hận vì những gì mình đã làm nhưng hơi tiếc hình xăm bướm xinh đẹp bị cắt ngang một đường, vết sẹo mảnh màu trắng sẽ mãi mãi nằm trên eo cô, minh chứng cho một khoảng thời gian hoang đường từng tồn tại trong cuộc đời này.
Hình xăm được thực hiện bởi một người chị nằm cùng bệnh viện khi Tô Mộc Tâm còn ở bên Mỹ, biểu tượng bươm bướm đại diện cho sự tự do, tái sinh và khả năng phục hồi, nhắc nhở bản thân cô buông bỏ cái cũ và chấp nhận đón nhận những thay đổi mới, luôn kiên cường trước mọi khó khăn, thử thách. Tô Mộc Tâm khi đó rất thích hình xăm bướm trên cánh tay của chị gái phòng bên cạnh, sau khi biết ý nghĩa của nó cô lại càng muốn sở hữu một hình xăm như vậy. Cô đã xin phép bố mẹ để được chị gái phòng bên xăm cho hình này, vậy mà họ đồng ý luôn không do dự, đúng là chiều cô đến thế là cùng...