Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 36: Đối đầu trực diện

Cảnh báo


Mat: Nhóm Semer(SMR) là nhóm những người cùng tầm tuổi của hội "Bắc Thành Ngũ Gia", các thành viên trong nhóm đều có một chiếc nhẫn bạch kim hình "con mắt Ai Cập" khảm chìm nè!!!!!

Lớp 11-1 chia ra làm ba phân loại:

Thứ 1: Học tập điên cuồng, lấy thành tích làm trọng, cố gắng tăng trình qua từng ngày. Nhóm người này gia thế ở mức ổn định, tồn tại bằng thành tích, nói chuyện bằng thành tích, không có gì nổi bật.

Thứ 2: Thành tích chẳng ra gì nhưng được cái con ông nọ bà kia, điểm số tỉ lệ thuận với số tiền mà gia đình có thể vung ra. Nhóm người này lấy gia thế làm trọng, muốn dây dưa cũng không phải khó.

Thứ 3: Vừa học giỏi vừa có gia thế tốt, không những siêng năng mà còn có nề nếp, học ra học - chơi ra chơi. Nhóm này tồn tại sự cách biệt rất lớn đối với hai nhóm còn lại, khiến mọi người hận cũng không được mà yêu cũng chẳng xong, có cố gắng cách mấy cũng không theo kịp.

Trên giấy nháp của Tô Mộc Tâm là 3 hình tròn được khoanh đi khoanh lại, cô cảm thấy chắc mình là loại 4, đại loại là cô vừa học được vừa có gia thế tốt nhưng lại thiếu đi sự chăm chỉ, nề nếp, phần lớn thời gian cô dùng để làm chuyện khác, học tập chỉ xếp phía sau.

Chuông vào tiết học, mọi người bắt đầu mở sách vở bộ môn ra để ôn tập lại kiến thức hôm trước, chuẩn bị cho kiểm tra bài cũ.

Cô Miên bước vào lớp mang theo một tập đề dày cộp, mỉm cười nói lớn:

"Kiểm tra 15 phút, trong đề có 10 câu hỏi, các em cất hết sách vở đi cô phát đề."

Thay vì than vãn ai lấy đều nghe lời răp rắp, có vẻ như chuyện này không còn xa lạ gì đối với lớp 11-1. Mọi người truyền tay nhau tờ giấy kiểm tra, lặng lẽ làm bài sau khi vừa nhận đề, Tô Mộc Tâm hơi nhướn mi, cũng bắt đầu làm đề kiểm tra.

Những câu hỏi này không khó nhưng lại không có trong nội dung ghi chép bài tập, chỉ những ai thực sự nghe giảng ở tiết trước mới có thể làm hết được 10 câu hỏi ngữ văn này. Tô Mộc Tâm vẫn như cũ bỏ ba câu đầu, chỉ làm 7 câu tiếp theo, cô nhanh chóng viết xong đáp án, úp tờ giấy kiểm tra xuống bàn, chống tay lên cằm nhìn vu vơ.

Không nhìn không sao, nhìn rồi mới biết cũng có người đang nhìn cô vô cùng chăm chú, ánh mắt toàn là ý cười vui vẻ. Tô Mộc Tâm cau mày, mắt to chừng mắt nhỏ với chàng trai bàn bên cạnh. Cô mở khẩu hình, hỏi không ra tiếng:

"Anh không làm à?"

Trần Ngôn giơ tờ giấy lên, anh còn bá đạo hơn, trực tiếp bỏ qua 9 câu đầu, chỉ làm 1 câu cuối cùng, Tô Mộc Tâm giơ lại ngón tay cái, bội phục độ cứng của anh. Cô cũng vui vẻ cười lại với anh một cái rồi quay ngoắt đi, nằm gục xuống bàn chờ đến giờ thu bài.

Cô gái nhỏ nở nụ cười, dù chỉ là nụ cười chế giễu nhưng Trần Ngôn vẫn cảm thấy vui vẻ. Ít nhất là cô vẫn còn để ý đến anh, không coi anh như người vô hình.

*

Chuông vừa hết tiết Tô Mộc Tâm liền chạy vội vào nhà vệ sinh, bụng cô hơi khó chịu, có thể là sắp đến tháng. Cô không có vấn đề gì nhưng bụng vẫn đau, Tô Mộc Tâm ngồi lì trong phòng vệ sinh, lấy tay đè chặt bụng dưới, là con gái thật khổ, tháng nào cũng phải chịu đựng những cơn đau như đứt từng khúc ruột dày vò lặp đi lặp lại.

Bên ngoài có một nhóm người bước vào, Tô Mộc Tâm nghe loáng thoáng chừng 5-6 người đang nói chuyện với nhau, không kiêng dè gì hết. Do phòng cô đang ngồi nằm ở phía trong cùng nên họ không chú ý có người khác, hoặc là họ không hề quan tâm liệu có ai nghe được cuộc trò chuyện này hay không. Cô nhận ra vài giọng nói quen thuộc.

Nhóm người Kiều Vy đang bao vây lấy Quỳnh Anh lớp 11-2, cô ta cao giọng chất vấn:

"Tao bảo mày làm mọi cách để con nhỏ kia không vào được lớp 1, tại sao nó vẫn nhởn nhơ như vậy?"

Quỳnh Anh run giọng, hơi lùi về phía sau:

"Tôi đã theo lời cậu lôi kéo mọi người cô lập cậu ta, tôi đã nói với cậu rồi, Tô Mộc Tâm bị mất trí nhớ sau tai nạn, những việc trước kia cậu làm cậu ta sẽ không nhớ gì đâu..."

"Mày nên nhớ cái gian hàng nát của nhà mày vào được trung tâm thương mại là nhờ tao, bây giờ nhiệm vụ không hoàn thành, sao nhỉ? Tính như nào đây?" Kiều Vy lấy ngón trỏ ấn vào trán Quỳnh Anh, dồn cô vào góc tường."

Cô gái đang cầm điện thoại quay video bên cạnh cười lớn, nịnh nọt:

"Hay là mày cầu xin Kiều Vy đi, có khi cậu ấy tha cho mày. Tao sẽ quay video này làm bằng chứng, đảm bảo sau này cậu ấy sẽ không so đo chuyện này nữa."

Cô gái đằng sau cũng góp lời:

"Thư Di, cậu đùa như vậy cô ta lại sợ, thôi không cần cầu xin đâu, trực tiếp quỳ xuống là được."

Cả nhóm người bật cười thành tiếng, tiếng cười châm chọc đến chói tai. Tô Mộc Tâm nhận ra tiếng nói vừa rồi, đó chẳng phải là hoa khôi của lớp 11-8 hay sao? Cô đã nghe Minh Châu kể rất nhiều về Hiểu Linh, nói cô gái này vừa xinh đẹp vừa tài năng, là "crush" của rất nhiều chàng trai ở Junior Royral, giọng nói không những ngọt ngào mà còn hát rất hay. Ừm... thực ra Tô Mộc Tâm công nhận vế trước đó là khá xinh đẹp nhưng vế sau? Hát hay? Giọng nói ngọt ngào? Còn chẳng bằng em gái xinh đẹp khoá dưới mà cô vô tình gặp kia nữa.

Đang đau bụng mà còn bị làm phiền, Tô Mộc Tâm quyết định đi ra ngoài, tránh để người vô tội dây dưa đến chuyện của mình. Cô đạp cửa, thong thả bước ra:

"Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, không cần liên lụy người khác."

Nhóm thiếu nữ giật mình quay đầu lại, không tin được còn có người khác trong nhà vệ sinh, hơn nữa còn là chính chủ của câu chuyện. Vừa rồi Kiều Vy đã cho người canh ở cửa, theo lý thuyết là không ai có thể vào đây lúc này, vậy là Tô Mộc Tâm đã ở đây từ trước, cô đã nghe được hết nội dung câu chuyện của bọn họ. Trong lòng Kiều Vy đã hơi chột dạ, cô cố tình châm chọc:

"Sao, bị ăn đòn vẫn chưa sợ à?"

Tô Mộc Tâm không chú ý đến người đang nói lắm, cô lặng lẽ quan sát Thư Di, người từ nãy đến giờ luôn hướng camera điện thoại vào đám đông. Cô ta đang ghi lại bằng chứng bắt nạt sao? Hay là lại có sở thích quay phim chụp ảnh giống như cô bạn nào đó của cô:

"Quay cái gì, video bắt nạt à? Hay là lại lấy chính những video đó để dằn mặt, đe doạ và bịt miệng nạn nhân?"

Camera rung tay, Thư Di lập tức tắt điện thoại nhét vào túi váy, vênh mặt chế diễu:

"Từ khi mất trí nhớ cậu cũng cứng miệng gớm nhỉ, sao nào? Đã quên khoảnh khắc đó rồi sao? Hay là giả vờ quên cho đỡ sợ."

Tô Mộc Tâm nhìn quanh một vòng, cô ra vẻ đáng thương như cũ, mềm giọng nói:

"Mình không biết các cậu khi đó như nào nhưng bây giờ xin hãy để cho mình yên, cầu xin các cậu đó."

Câu trả lời của Tô Mộc Tâm khiến nhóm người họ hài lòng, Kiều Vy bước tới một bước, vỗ nhẹ lên má Tô Mộc Tâm:

"Biết điều thì tránh xa hội "SMR" ra, bớt qua lại thôi, đừng để tôi phải ngứa mắt."

Sau khi nhóm người kia bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Tô Mộc Tâm mới chậm rãi nở nụ cười, nụ cười lạnh cứng ngắt, cô cảm thấy nực cười thực sự. Nguyên nhân do cô cũng là một thành viên của Semer, bây giờ bảo cô tránh xa họ ra thì khác nào bảo cô bán đứng lại hội anh em. 

Tô Mộc Tâm đã phát hiện ra một điểm đột phá, hiện tại cô cần tiếp xúc với cái điện thoại kia, chắc chắn trong chiếc điện thoại của Thư Di có vấn đề mà cô muốn biết...


*Semer(SMR): Trong tiếng Ai Cập cổ đại từ này có nghĩa là "bạn đồng hành" hoặc "tri kỷ", tạo cảm giác thân thiết, gắn kết với nhau.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px