Chương 35: Trêu chọc
Cảnh báo
Sau khi chạy ra khỏi tiệm cơm gà, Tô Mộc Tâm xuống thẳng khu vực Minimart dưới tầng một, cô cần mua một vài đồ dùng học tập mới phục vụ cho công việc ghi chép bài vở. Đúng thời điểm nghỉ trưa nên học sinh khá đông, phải mất một lúc cô mới có thể thanh toán xong đống đồ lỉnh kỉnh này. Khi đi ra khỏi cửa Tô Mộc Tâm vô tình va phải một người phía đối diện, cô lập tức cúi xuống nhặt đồ bị rơi, áy náy xin lỗi:
"Xin lỗi vì đã va phải cậu, cậu có sao không?"
Cô gái phía đối diện luống cuống nhặt đồ, xua tay với Tô Mộc Tâm:
"Dạ em không sao ạ. Chị cứ đi trước đi, mấy đồ này để em nhặt cho ạ."
Tô Mộc Tâm vẫn nhặt hết những cuộn băng keo và giấy ghi chú bị rơi cho vào giỏ của cô gái kia. Rõ ràng là đang mặc đồng phục học sinh nhưng lại khoác thêm một chiếc áo gile đen- đồng phục của Minimart, chắc cô gái này đang làm thêm tại đây, vừa rồi cô đi vội nên không để ý lối rẽ, cú va chạm khá mạnh khiến đồ đạc trong tay cô gái kia rơi hết ra ngoài.
"Cậu xem có cái gì hỏng không, để tôi mua lại cho, là do lỗi của tôi va vào cậu trước."
"Em khối 10 ạ, chị cứ gọi như vậy làm em hơi ngại... À mấy thứ này không sao đâu, chị cứ đi trước đi."
Rõ ràng là có sao, tay cô gái nọ đã đỏ cả lên vì bị giỏ hàng quẹt phải, Tô Mộc Tâm không muốn làm người khác khó xử liền đưa ra thỏa hiệp:
"Vậy cho chị biết tên của em đi, lần sau kiếm em đi chơi."
Không phải giả vờ ngoan ngoãn, cũng không có ai để ý đến Tô Mộc Tâm lúc này, cô lại rơi vào trạng thái lưu manh như cũ, nhất là đối với một em gái xinh đẹp như thế này.
Cô gái nọ hơi mỉm cười, giới thiệu tên:
"Em tên là Hồ Ánh Khiết, lớp 10-1 ạ!"
Lớp 10-1, lại là một lớp học đứng đầu. Cô gái này thật đặc biệt, mặc dù bối cảnh không lớn nhưng phong thái toát ra vô cùng tự nhiên, mang lại cảm giác yêu thích cho người đối diện. Tô Mộc Tâm viết một dãy số lên tờ giấy ghi chú đưa cho Hồ Ánh Khiết:
"Em gái xinh đẹp, đây là số của chị, có gì liên lạc với nhau nha."
Cô gái nhận lấy tờ giấy, cứ nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã rời đi, trên mặt là nét rối rắm suy tư.
Hồ Ánh Khiết nhìn vào dãy số trên tờ giấy ghi chú, cô cẩn thận gấp gọn lại và để vào ốp điện thoại. Dường như chị gái xinh đẹp kia hơi khác với lúc trước, cụ thể khác chỗ nào thì cô không biết nhưng cô chắc chắn rằng người con gái đó đã mạnh mẽ hơn, nội tâm cũng bớt tăm tối hơn rồi...
*
Trên đường quay trở về lớp học Tô Mộc Tâm bắt gặp nhóm người Trần Ngôn đang chơi bóng rổ. 5-6 thiếu niên đang tranh nhau trái bóng cam không biết mệt là gì khiến cô cũng phải bội phục. Trên đời này Tô Mộc Tâm ghét nhất là "rau cần" và "các loại bóng", cô không có nhu cầu chơi bất cứ một loại bóng nào hết, từ những thứ đơn giản như cầu lông, tenis, bóng bàn... hay những môn thú vị hơn như golf, khúc côn cầu,... Tô Mộc Tâm và những môn thể thao đó như hai đường thẳng song song vậy, dù có cố gắng cách mấy cô cũng không thể chơi bất cứ một môn nào.
Từ phía xa Trần Ngôn đã nhìn thấy cô gái nhỏ lủi thủi bước đi, tóc mái dài che kín vầng trán trơn mịn, cặp kính cận dày cộp giấu đi đôi mắt long lanh có phần tĩnh lặng, đuôi tóc dài buộc hờ phía sau tạo cảm giác giản dị, dịu dàng và ngoan ngoãn. Anh mỉm cười nhảy lên đáp bóng vào rổ, quả bóng xoay xung quanh khung sắt vài vòng rồi lọt qua rổ, mọi người cùng nhau ăn mừng chiến thắng, anh thản nhiên lên tiếng:
"Mệt rồi, không chơi nữa."
Mọi người than vãn níu kéo Trần Ngôn chơi tiếp nhưng anh vẫn từ chối, anh làm gì còn tâm trạng ở đây ném bóng, cô gái nhỏ của anh sắp chạy mất rồi kia kìa.
Trần Ngôn chạy đuổi theo cô gái nhưng không tiến lên, anh chọn một khoảng cách hợp lý để không bị đối phương phát hiện, lặng lẽ thả chậm bước chân theo cô.
Nhưng có một chuyện Trần Ngôn không ngờ tới đó là trực giác của Tô Mộc Tâm rất mạnh, cô nhanh chóng phát hiện có người đi theo mình, lập tức quay đầu. Bước chân của anh khựng lại, hơi ngạc nhiên mỉm cười nhìn cô:
"Không ngờ em sẽ quay đầu."
Tô Mộc Tâm cũng bất ngờ với sự xuất hiện của anh, vừa rồi còn thấy anh đang chơi bóng rổ mà thoắt một cái đã đứng phía sau lưng cô, anh có thuật dịch chuyển à?
Mỗi lần thấy Trần Ngôn cười là cô lại cảm giác có nguy cơ sụp đổ, cô nghiêm túc nói với anh:
"Đừng tuỳ tiện cười như vậy trước mặt người khác."
Trần Ngôn cố tình hiểu theo ý khác, anh bật cười thành tiếng:
"Anh chỉ cười với em thôi, có được không?"
Ý cô không phải như thế, cô chỉ muốn nhắc nhở anh đừng tuỳ tiện cười như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm mà thôi... chứ... ai mà thèm anh cười với riêng mình cô cơ chứ. Hai má nóng bừng sau mắt kính dày cộp, Tô Mộc Tâm không thể trả lời câu hỏi của chàng trai trước mặt, cô chọn cách quay mặt đi, bước tiếp về phía lớp học, không thèm để ý đến anh nữa.
Trần Ngôn bước đến sóng vai cùng cô, cô gái nhỏ rõ ràng tâm trạng đang rất tốt:
"Có chuyện gì vui sao?"
"Vừa gặp được một em gái xinh đẹp, vừa nhìn đã muốn che chở."
Ánh mắt Tô Mộc Tâm sáng rực rỡ, lan đến tận đáy mắt. Trần Ngôn lấy đi túi giấy kraft trên tay cô, tự nhiên mà xách như một thói quen:
"Vừa rồi anh cũng gặp một em gái xinh đẹp, vừa nhìn thôi là đã muốn đem về nhà giấu đi."
Cô gái nào đó nghe được những lời như vậy thì đỏ mặt chạy đi mất, bỏ lại thiếu niên chậm rãi bước theo sau.