Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 34: Bị bắt nạt

Cảnh báo




Cả 5 tiết học sáng nay đều dùng để chữa bài kiểm tra tháng, Tô Mộc Tâm ngồi nghe đến váng đầu. Không khí học tập ở lớp 11-1 rất mạnh, mọi người như những chú ngựa non háu đá, ai cũng muốn chứng minh bản thân nên lớp học vô cùng sôi nổi. Thầy cô dạy lớp 11-1 cũng không đặt nặng vấn đề quy củ, phương pháp học tập so với những lớp khác có cách biệt rất lớn, nếu thực sự nghiêm túc nghe giảng thì chắc chắn không bao giờ bị đá ra khỏi lớp sau những kì thi tháng. Tô Mộc Tâm không muốn tham gia vào những cuộc tranh luận trong lớp nên chọn cách giả vờ quá tải kiếm thức, cặm cụi ngồi ghi ghi chép chép, đến tận chuông hết tiết mà vẫn chưa làm xong bài tập. Người ngoài nhìn vào trông ngố vô cùng.

Mạc Diên thấy cô bạn trông cực kì chướng mắt, định đứng dậy lôi cô đi ăn trưa thì có người khác đã tới trước.

Người bước đến là Chu Ngọc, cô gái thanh tú với mái tóc cắt ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn tinh nghịch, giọng nói cũng khá êm tai:

"Mộc Tâm, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé!"

"Cậu là ai?" Tô Mộc Tâm quan sát cô bạn từ trên xuống dưới, cô không ấn tượng với cô gái này.

Chu Ngọc hơi sửng sốt, sau đó lại nhớ ra chuyện Tô Mộc Tâm bị mất trí nhớ sau tai nạn mà cô nghe được ở lớp 11-2, lớp học lúc trước. Chu Ngọc mỉm cười dịu dàng, giới thiệu lại bản thân:

"Mình tên Chu Ngọc, bạn thân trước kia của cậu. Chắc cậu quên mình rồi nhưng rất vui được làm quen với cậu nhé!" Chu Ngọc đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Tô Mộc Tâm.

"Rất vui được làm quen." Tô Mộc Tâm lấy tay đẩy gọng kính cận, rụt rè bắt tay.

Hai cô gái bước ra khỏi lớp học, trên đường có gặp Minh Châu nên cả ba người cùng nhau đến khu vực nhà ăn của trường. Nhà ăn của Junior Royral thuộc dạng bếp mở, học sinh sẽ xếp hàng để nhận khay cơm tự chọn dạng buffet, trên tầng hai là nhà hàng gọi món, muốn lên bên trên thì phải có thẻ hội viên.

Minh Châu thấy vài bạn học bước lên cầu thang thì hơi than vãn:

"Mình chưa lên đó bao giờ, cơm trên đó có ngon hơn không nhỉ?"

Thấy cô bạn có vẻ muốn lên trên, Tô Mộc Tâm liền đổi hướng, nhẹ giọng nói với hai người đằng sau:

"Muốn lên thì lên thôi."

Cô bị Minh Châu giữ tay lại, thì thầm bên tai:

"Lên đó phải có thẻ hội viên, chúng ta không có..."

"Ai nói không có." Tô Mộc Tâm kẹp chiếc thẻ vào giữa hai ngón tay, đưa đến trước mặt Minh Châu.

Cô bạn nhìn thấy tấm thẻ nhựa màu đen thì không khỏi trầm trồ, vui vẻ lắc tay Tô Mộc Tâm:

"Ui, bấy lâu nay mình cứ nghĩ cậu bình thường thôi, đại tiểu thư đây rồi, tới bao nuôi em điiiii."

Cả ba cô gái vui vẻ cười đùa bước lên trên tầng hai. Thật đúng là mở mang tầm mắt, bên trên tầng hai như một trung tâm thương mại thu nhỏ, có rất nhiều quán ăn và quán trà bánh, tha hồ mà lựa chọn. Tô Mộc Tâm thực ra không quan tâm đến vấn đề ăn uống, cô cũng chưa từng lên trên tầng bao giờ, số lần cô đến nhà ăn của Junior Royral phải đếm trên đầu ngón tay.

Ba người chọn vào một tiệm cơm gà, sau khi gọi xong đồ ăn mới đi chọn chỗ ngồi. Nhà ăn có ba tầng, tầng hai và tầng ba là dạng tầng lửng, có thể nhìn bao quát hết phía dưới. Bọn cô chọn một vị trí gần cửa tiệm, không gian vừa thoáng mát vừa có thể ngắm nhìn xung quanh.

Chờ khoảng 5 phút thì đồ ăn được mang ra, Chu Ngọc thuần thục xé bao đũa đưa tới trước mặt Tô Mộc Tâm:

"Nè, xé cho cậu."

"Xé cho tớ nữa." Minh Châu hào hứng tiếp lời.

Chu Ngọc xé bao đũa cho cả Minh Châu, ba người cười nói vui vẻ bắt đầu ăn cơm. Tô Mộc Tâm không kén ăn, về phương diện ăn uống cô giống như trả bài vậy, ăn gì cũng được, không ăn cũng được nhưng tuyệt đối không được lãng phí đồ ăn, từ nhỏ cô đã được răn dạy: "Trân trọng đồ ăn chính là tôn trọng thành quả lao động của người khác."

Đang nghiêm túc ăn uống thì có người quấy rối, một tốp 4-5 người từ ngoài cửa bước vào, đi đầu là Kiều Vy. Bọn họ dừng lại trước khu vực bàn ăn của Tô Mộc Tâm:

"Tao đã nói mày phải tránh xa khu vực lớp 11-1 ra cơ mà, ai cho tụi mày lên đây. Đừng nói với tao là tai nạn hỏng não rồi đấy nhé, mày đang giả vờ đúng không?"

Phía sau có người châm chọc:

"Bị tụi này chơi cho một vố vẫn chưa kinh phải không, hay lại cần giáo huấn lần nữa?"

"Vẫn giả vờ ngoan ngoãn cho ai xem, hồi cấp 2 mày máu chiến lắm cơ mà..."

Tô Mộc Tâm nhìn lại người vừa nói chuyện một lượt, cô cố gắng lục lại kí ức xem người này là ai? Cô có quen không? Phải mất một lúc lâu cô mới nhớ ra cô gái vừa lên tiếng mỉa mai kia, thì ra hồi cấp 2 cô ta bị Tô Mộc Tâm dạy dỗ một trận, chắc là ghi thù chuyện ngày xưa bị ăn đòn.

Hồi cấp 2 Tô Mộc Tâm rất nổi loạn, đặc biệt là có thù tất báo. Cô bạn kia từng loan tin đồn Tô Mộc Tâm yêu sớm, cố ý bôi nhỏ phẩm chất của cô, khiến bạn bè dè chừng cô... Khi đó Tô Mộc Tâm chọn cách ba mặt một lời với cô ta và thầy giám thị, kết quả cô ta bảo rằng chuyện đó cô ta nghe được từ người khác, cô ta không phải người lan truyền tin tức linh tinh, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cô ta còn cố ý khiêu khích Tô Mộc Tâm, nói rằng không có lửa thì làm sao có khói, cái mặt cứ trơ trơ ra tỏ vẻ "mày làm gì được tao".

Tô Mộc Tâm giận dữ, cô tát cô ta một cái thật đau, cả hai lao vào túm tóc cào cấu nhau trước mặt thầy giám hiệu, cho dù có người can ngăn vẫn không thể kìm chế được. Kết quả sau đó 1 tuần, Tô Mộc Tâm đến trường như bình thường, mọi tin đồn về cô được bác bỏ còn cô bạn kia thì bốc hơi không còn dấu vết, không ai biết cô ta bị xử lý như nào, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ta nữa...

Nhớ lại chuyện cũ, Tô Mộc Tâm không khỏi bật cười. Cô chính là như vậy, nóng nảy và bạo lực, xui cho cô ta là thời điểm đó Tô Mộc Tâm chưa sang Mỹ, chưa thích thầm ai... vậy nên chuyện yêu đương nhắng nhít đó không liên quan gì tới cô, bị đánh là không oan.

Nếu đặt hoàn cảnh vào thời điểm Tô Mộc Tâm trở về từ nước Mỹ, khi đó tính tình cô đã trần ổn hơn, tiết chế hơn... có khi cô lại chẳng quan tâm đến vài lời bịa đặt đó, chẳng bốc đồng mà ra tay đánh người. Ông nội Tô đã từng nói: "Kẻ mạnh không dùng sức mạnh để dẫm đạp người khác xuống chân, kẻ mạnh thực sự phải khiến người khác tự giác phục tùng."

Cô mỉm cười, hướng ánh mắt về phía cô gái đứng sau lưng Kiều Vy:

"Tôi không nhớ rõ cậu là ai nhưng cái kiểu mượn gió bẻ măng như vậy không phải là việc làm của quân tử."

Cô ta chột dạ, hơi lùi một bước, Kiều Vy đứng chắn trước mặt nhóm người, ưỡn người tuyên bố:

"Tôi muốn ngồi bàn này, các cậu biến sang chỗ khác."

Chu Ngọc lập tức đứng dậy cầm khay cơm bước về một bàn phía sau, cô gọi Minh Châu và Tô Mộc Tâm cùng đứng lên, tránh dây dưa với nhóm người này.

Tô Mộc Tâm vẫn ngồi yên tại chỗ, ăn hết số cơm trên khay rồi mới thong thả đứng dậy, ra vẻ rụt rè:

"Chỗ của cậu đây."

Cô bước thẳng ra ngoài, không đợi hai người vẫn còn đang ăn, cố tình chạy đi như kiểu bị ấm ức nhưng không dám lên tiếng, bỏ lại nhóm người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trên môi Tô Mộc Tâm là một nụ cười giễu cợt, cô bắt đầu cảm thấy trò chơi nhập vai này thú vị rồi đấy, trước tiên là cứ nương theo tình hình này, không sớm thì muộn cũng tìm ra được điểm sơ hở.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px