Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 33: Lớp 11-1

Cảnh báo


Đã có kết quả thi tháng, khu vực đặt bảng thông báo mọi người đang tranh nhau dò điểm, ai cũng muốn kiểm tra xem mình đang ở vị trí bao nhiêu, có hy vọng vào lớp 11-1 hay không?

Hôm nay Tô Mộc Tâm đến trường khá muộn, nguyên nhân là do nốt ruồi trên khoé mắt bị mờ, cô phải đi dặm lại. Khu vực bảng thông báo đã vãn người, cô bước qua không dừng lại, cũng không có ý định xem xét điểm thi tháng. Ngày hôm qua Tô Mộc Tâm đã được thông báo, cô là người duy nhất trong kì thi lần này tiến vào lớp 11-1 với vị trí thứ 44, cao hơn người thứ 45 chừng 0,1 điểm.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 là một thầy giáo trung tuổi, khá hài hước và tâm lý. Tô Mộc Tâm bước từng bước theo thầy chủ nhiệm tiến về khu vực phòng học. Thầy Lương nói với cô:

"Thành tích của em đang áp chót, sau này cố gắng thêm nhé. Lớp 11-1 tỉ lệ chọi rất cao nhưng cũng không tránh khỏi những trường hợp đặc biệt, em không cần quan tâm đến nhóm người đó, tập trung nâng cao thành tích cá nhân là được."

Tô Mộc Tâm gật đầu. Những trường hợp đặc biệt? Chẳng phải là một số thành phần có thành tích bằng tiền hay sao, cô còn lâu mới thèm để ý. Ở đâu chẳng có những tồn tại như vậy, đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Lớp 11-1 độc chiếm tầng 3 của toà nhà dành cho khối 11, ngoài lớp học rộng rãi còn có một số phòng bộ môn, phòng giải trí, phòng nghỉ của nhóm con cháu thế gia... đúng là cách biệt một trời một vực so với những lớp thường. Đãi ngộ tốt như vậy mới có thể khiến nhóm học sinh điên cuồng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Tô Mộc Tâm không mấy bất ngờ, cô lặng lẽ bước theo thầy Lương, nghe thầy phổ cập vài kiến thức sinh tồn.

Tô Mộc Tâm không đứng bên ngoài đợi giới thiệu như mọi lần, cô trực tiếp bước theo thầy Lương vào lớp học, đứng giữa bục giảng, từ trên cao nhìn xuống cả lớp đang nhốn nháo bên dưới.

Đám đông ồn ào, người thì chơi điện thoại, người thì gõ laptop cá nhân, có người đọc sách cũng có người đang bày trò quậy phá... tất cả mọi người đều yên lặng từ khoảnh khắc thầy Lương bước vào lớp, phía sau đi theo một bạn học có vẻ bề ngoài quê mùa. Vẫn là bộ đồng phục áo sơ mi phối cùng chân váy xếp ly đặc trưng của Junior Royral nhưng lại kết hợp với chiếc mái ngố dày trước trán, cặp kính cận che hết nửa khuôn mặt, phong thái nhút nhát, bộ dáng thu mình không dám nhìn thẳng vào người khác.

"Chào... chào mọi người, tôi là Tô Mộc Tâm, trước kia ở lớp 11-2."

Âm thanh dịu dàng, dễ nghe làm người khác không kịp phòng bị, tiếng vỗ tay lẹt đẹt ban đầu dần trở nên vang dội, mọi người đều hào hứng trước màn chào hỏi của bạn mới này. Trần Ngôn cũng mỉm cười, cô gái nhỏ thật tinh quái, không biết muốn bày trò gì nữa. Mạc Diên bên cạnh còn chấn động hơn, cậu suýt nữa bị sặc nước bọt trước điệu bộ của "Tô điên" kia.

"Nghe nhầm à, cái gì vậy?"

Lâm Huy quay xuống cười như được mùa:

"Cậu ấy chơi có vẻ vui."

Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, thường là những lúc Tô điên có dáng vẻ như vậy thì không có chuyện gì tốt cả, Mạc Diên rùng mình quay sang phía Trần Ngôn cách đó không xa, ánh mắt thiếu niên đó bình thản, ánh lên chút vui vẻ và... si mê?

Đây là lần thứ 3 Tô Mộc Tâm ngồi bàn cuối, khi bước qua bàn của Mạc Diên tay cô bị người nào đó giữ lại:

"Bạn học mới, bên cạnh tôi còn trống một chỗ." Mạc Diên liếc mắt sang bên cạnh, thực ra bàn bên cạnh có người ngồi, chẳng qua là cậu bạn đó vừa đứng dậy đi vệ sinh mà thôi.

Mọi người thấy Mạc Diên trêu chọc bạn mới thì không khỏi cảm thấy hứng thú. Một vài bạn học bên trên lén lút bình luận:

"Tôi đã nói là họ quen nhau mà, cậu thấy không, Mạc Diên cầm tay cậu ta kìa."

"Hình như cậu ta còn quen cả Trần Ngôn đó, lần trước tôi bắt gặp họ nói chuyện ở dưới sân trường."

"Thật đáng ghét, đừng có đụng vào Trần Ngôn được không?"

"Cậu làm như cậu đụng được đấy, ảo tưởng vừa thôi..."

Nhóm người bàn luận sôi nổi, bên cạnh Chu Ngọc ngồi nghe nhưng không tham gia vào câu chuyện, cô lặng lẽ giải tiếp bài tập toán hóc búa.

Tô Mộc Tâm kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, vị trí cuối lớp cũng khá tốt, dễ dàng quan sát mọi chuyện diễn ra trong lớp, bên cạnh cô là chàng trai đang nằm nghiêng xuống bàn, trên môi là nụ cười với hai má núm hạt gạo quyến rũ, nhìn cô chăm chú.

Cô dùng thủ ngữ:

"Đừng cười nữa."

Chàng trai ý cười càng sâu, đôi mắt phượng cong cong làm Tô Mộc Tâm hơi mất tự nhiên. Chàng trai kia không cười thì lạnh lùng khó gần mà chỉ cần cười lên một cái là lại làm siêu lòng biết bao thiếu nữ. Nhìn thật là chướng mắt!!!

Trên bục giảng thầy Lương bắt đầu chữa bài kiểm tra toán của tháng vừa rồi, mọi người cũng lấy lại trạng thái học tập, nghiêm túc giải đề và tranh luận đáp án. Tô Mộc Tâm chỉ ngồi đó nhìn, cô không bận tâm lắm đến đề toán vừa rồi, chủ yếu là cô chỉ tập trung làm đề để đạt điểm tối thiểu có thể vào lớp 11-1. Mục đích của cô là không cần quá nổi bật, tránh mọi rắc rối không cần thiết, tập trung quan sát tình hình và điều tra từng chi tiết nhỏ...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px