Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 32: Phát hiện mới

Cảnh báo



Mat: "Bớ người ta, có người yêu sớm"


Lớp 11-2 nhìn chung khá tốt, ngoại trừ vài chuyện lông gà vỏ tỏi ra thì không khí trong lớp vô cùng hoà đồng. Các bạn học luôn vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, Tô Mộc Tâm không thể lý giải được nguyên nhân xuất hiện của mấy lời nhục mạ trên chiếc bàn thứ 2 dãy 3 kia. Cô vỗ vai người bên cạnh, ghé tai thì thầm:

"Minh Châu, cậu có biết trên chiếc bàn cũ của mình bị viết đến thê thảm không? Hôm nọ vô tình nhìn thấy mà mình khá sốc, những lời đó là đang mắng mình sao?"

Minh Châu đang gục xuống bàn ngủ bù, nghe thấy lời nói bên tai thì giật mình ngồi thẳng dậy, cô cười trừ:

"Mình không rõ, nhưng khoảng thời gian đó cậu bị đồn là kiêu căng, ngạo mạn, lại thân thiết với các giáo viên nên hầu như ai cũng né cậu."

"Họ sợ cậu tố cáo chuyện xấu ấy, gọi là gì nhỉ... à, tai mắt của giáo viên."

Thấy Tô Mộc Tâm chưa hiểu chuyện gì, Minh Châu lập tức bổ xung:

"Có người lan truyền tin cậu chính là người chuyên đi thu thập chuyện xấu của các bạn học thưa với giáo viên, để giáo viên phạt vi phạm. Những người hay làm chuyện xấu đương nhiên sẽ xa lánh cậu, họ không muốn bị nắm thóp."

Với tính cách của chị gái thì Tô Mộc Tâm tin chắc chuyện này không phải sự thật. Mộc Tình vừa ngoan ngoãn, vừa dịu dàng, nếu đặt cô trong môi trường như này thì hẳn phải có rất nhiều người yêu thích mới đúng. Hơn nữa chị gái cô không phải loại người bao đồng, hay xen vào chuyện của người khác, chắc chắn là bị ai đó hãm hại rồi. Có thể là ai được đây???

Lần trước Tô Mộc Tâm đã hỏi chuyện nhóm người Quỳnh Anh cho rõ ràng, mấy cô gái cũng chưa từng làm tổn thương chị gái cô, cùng lắm là hùa vào cô lập chị ấy mà thôi. Quỳnh Anh còn nói thêm:

"Kiều Vy lớp 11-1 từng vào lớp chúng ta, cậu ta cảnh cáo cậu không được ve vãn nhóm người Trần Ngôn, nếu để cô ta phát hiện ra thì sẽ cho cậu bẽ mặt."

"Cậu khi đó rất sợ cậu ta, bọn mình cũng không thể làm gì được, Kiều Vy rất hống hách, nhà cậu ta lại rất có tiền, không đụng nổi."

Lại một lần nữa cái tên Kiều Vy này xuất hiện, mọi manh mối trước mắt đều hướng về cùng một người. Tô Mộc Tâm có chút váng đầu, nhà họ Kiều lại là nhà nào nữa, trong cái vòng này của bọn cô có nhà nào họ Kiều không?

Đã đến lúc chuyển địa điểm điều tra rồi.

Cuối tháng này có một cuộc thi, theo như thường lệ những người thứ hạng cao sẽ tiếp tục được chuyển vào lớp 11-1, người ở lớp 11-1 cũng phải cố gắng để không bị tụt hạng. Cuộc thi tháng lần trước Tô Mộc Tâm chỉ xếp thứ 99, giữ vững phong độ của chị gái cô ở lớp 11-2.

Thực ra cô cũng khá thắc mắc về thành tích của chị gái, Mộc Tình đến Junior Royral với vị trí top 3 của trường tại thời điểm đó, học lực của chị gái cô luôn nằm trong khoảng top 20, có lý do gì đó khiến năng lực của chị ấy bị giảm sút, xao nhãng chuyện học tập.

Bây giờ người cứ nằm đó chẳng chịu tỉnh lại, cũng chẳng biết chị ấy đã phải trải qua những gì nữa. Tô Mộc Tâm chuyển giao diện giám sát phòng bệnh trên điện thoại sang app nhắn tin, cô nhanh chóng nhập tin nhắn cho số điện thoại không lưu tên:

"Điểm trung bình của lớp 11-1 là bao nhiêu?"

Không lâu sau đã có hồi đáp:

"8,5 trở lên."

"Tối nay có tiệc sinh nhật, cậu có đi không?"

Mạc Diên trả lời lại hai câu, cậu tắt luôn điện thoại cất vào túi quần. Cô gái này có thói quen không trả lời tin nhắn, khi nào cần đến thì cô mới trả lời, đúng là xấu tính. Mạc Diên than với người bên cạnh:

"Tô Mộc Tâm từ nhỏ tới lớn đều như vậy, vô tình và nhẫn tâm. Khả năng cao là cái tên vận vào người, Mộc Tâm chẳng phải nghĩa là trái tim gỗ mục hay sao, hahaaa."

Trần Ngôn lại không nghĩ như vậy, Mộc có thể hiểu theo nghĩa mộc mạc, tự nhiên. Mộc Tâm có nghĩa là tâm hồn mộc mạc, thanh khiết gắn liền với thiên nhiên, mang lại sự chữa lành, cứu rỗi. Chính cô là người khơi dậy sự hứng thú với cuộc sống này của anh, giúp anh trở lại với thành phố này, giúp anh có niềm tin vào tương lai phía trước.

Anh bất giác mỉm cười.

"Cậu cười ư, lần đầu tiên tôi thấy cậu cười đấy..." Một cậu bạn trong nhóm của bọn họ - Lâm Huy lên tiếng.

Mạc Diên cũng sững sờ, cậu rùng mình phát hiện, Trần Ngôn cười lên vậy mà có sức sát thương cực lớn, mấy cậu trai chỉ được cái mã ngoài dè chừng đi là vừa:

"Cậu cười làm ông đây hơi lo lắng đấy, mấy em gái có khi nào chuyển sang thích cậu hết không?"

Đúng là suy nghĩ của thiếu niên, Trần Ngôn hơi lắc đầu cho qua chuyện. Anh chẳng muốn mấy em gái nào thích cả, chỉ muốn duy nhất một người thích mình thôi, trái tim này thuộc về người ấy rồi.

Nhóm thiếu niên tiếp tục bước xuống cầu thang, dự định là đi chơi bóng rổ. Có một cô gái bỗng dưng chắn trước mặt bọn họ:

"Mình là Hiểu Linh ở lớp nghệ thuật 11-8, cậu có thể cho mình xin info được không?" Cô gái chớp chớp mắt, cố gắng để nét mặt trở nên dễ thương, đáng yêu.

"Tôi có bạn gái rồi."

Cả Trần Ngôn và Mạc Diên đều đồng thanh, nhóm bọn họ có người phụt cười, không nhịn được mà trêu chọc:

"Có thể có lý do nào trực tiếp hơn nữa không?"

Cô gái kia cứng đờ người, vừa rồi cô cố tình lấp lửng đứng giữa hai người. Nếu Trần Ngôn không đồng ý thì cô sẽ quay sang Mạc Diên, các cậu ấy đều tốt như vậy, cô cũng không tầm thường, chẳng lẽ lại không được sao?

Bọn họ đi lướt qua cô gái, Lâm Huy phá vỡ không khí quỷ dị này trước:

"Cô ấy là hoa khôi của lớp nghệ thuật đấy, các cậu không để ý sao... Mạc Diên, cậu có người yêu từ khi nào thế?"

Mạc Diên cười cà lơ phất phơ:

"Kiếm đại một cái cớ thôi, cậu cũng thế phải không?"

Mạc Diên quay sang hỏi chàng trai bên cạnh, cậu cứ nghĩ Trần Ngôn cũng giống mình, tìm đại một cái cớ để từ chối cô gái kia. Nhưng cậu đợi mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Mạc Diên lại một lần nữa hoảng hốt, cậu bước nhanh bá lấy vai Trần Ngôn, ép anh trả lời:

"Khai thật đi, cậu có người yêu rồi phải không?????"

"Ừm." Trần Ngôn gật đầu.

Mọi người như phát hiện được chuyện mới mẻ, nhao nhao hỏi dò:

"What??? Thật không vậy?"

"Khá lắm anh Ngôn, cậu thật lòng hay chơi đùa con gái nhà người ta vậy."

"Từ khi nào thế, sao tôi chẳng biết gì."

Đối với bọn họ mà nói, yêu thích một người nói vu vơ thì được nhưng tuyệt đối không được làm càn. Bọn họ chịu sự quản lý nghiêm khắc từ gia đình, việc yêu đương, kết hôn sau này đã có sắp xếp hết rồi, mấy ai có thể chống đối cả gia tộc để yêu một người đây...

Trần Ngôn bắt đúng trọng tâm câu hỏi, trả lời một cách dứt khoát:

"Từ năm 15 tuổi."

Mội câu nói không đầu không đuôi, câu trả lời đó là để Trần Ngôn tự an ủi chính mình. Anh thích cô gái đó như vậy, liệu cô có thể thích lại anh không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px