Chương 31: Đối chất
Cảnh báo
Dạo gần đây Tô Mộc Tâm đặc biệt chú ý quan sát nhóm người phía trên, cô làm thân với Minh Châu, muốn từ cô gái này để biết về những chuyện trước kia.
Cô bạn Minh Châu này khá vui tính, thẳng thắn và nghĩa hiệp khiến Tô Mộc Tâm lại nhớ về khoảng thời gian 1 năm trước, cô cũng từng có những người bạn như vậy. Chuông điện thoại rung lên không đúng lúc, vừa nhớ đến ai thì người đó lập tức gọi điện , Tô Mộc Tâm nhấn nút nghe:
"Lần trước cậu nhờ mình rà soát tài khoản mạng xã hội của cô gái kia, không có gì bất thường đâu. Ngoại trừ cái tính thích khoe khoang ra thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào khả nghi."
"Cảm ơn cậu nhé."
Thanh Mai hơi bực bội, nũng nịu dài giọng:
"Chỉ cảm ơn thôi saoooo, cậu cũng quá qua loa rồi đấy nhé."
"Come here, Baby!!!". Tô Mộc Tâm bật cười trả lời.
Đầu dây bên kia kêu gào thảm thiết, nói nhất định sẽ tới Thành phố Bắc quậy một trận.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Mộc Tâm đứng dậy bước theo nhóm người chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Mấy cô gái lớp 11-2 đang tán gẫu vài chuyện vụn vặt, chủ đề toàn là thời trang và mỹ phẩm. Đột nhiên có người quay lại, dè dặt hỏi:
"Tô Mộc Tâm, cậu thực sự không nhớ gì sao? Một chút cũng không nhớ?"
Tô Mộc Tâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô bạn vừa đặt câu hỏi:
"Đúng vậy, mọi chuyện trước kia đều không nhớ."
Cô bạn kia thấy hơi chột dạ, trước kia cô ta có tham gia bắt nạt Tô Mộc Tâm, hiện tại cô lại chẳng nhớ chuyện gì, thật giống như là làm chuyện xấu mà được tha thứ vậy:
"Trước kia là tôi sai, chỉ vì nghe vài lời đàm tiếu về cậu mà tôi hùa theo họ bắt nạt cậu. Hiện tại tôi thấy rất áy náy, cậu tha thứ cho tôi nhé."
Tô Mộc Tâm đẩy gọng kính, tiến gần lại nhóm nữ sinh:
"Quỳnh Anh phải không? Cậu trước kia bắt nạt tôi như thế nào? Nói rõ hơn một chút được không."
Cô gái tên Quỳnh Anh tái mặt, cô ta chỉ cảm thấy có lỗi vì đã hùa theo mọi người cô lập Tô Mộc Tâm:
"Tôi... tôi không có làm gì cả, tôi chỉ giúp bọn họ canh cửa thôi."
Nguyên nhân sâu xa phải kể đến chuyện Tô Mộc Tâm thường xuyên tiếp xúc với nhóm "hot boy" của khối kia, đã thế tính tình cô còn trầm lặng, ít giao tiếp, không hoà đồng... Chính vì vậy mà họ quy chụp cô kiêu căng, ngạo mạn, không để ai vào mắt. Họ dần dần cô lập Tô Mộc Tâm , dồn cô vào bức tường cô độc.
Dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy, Tô Mộc Tâm hơi mất kiên nhẫn, cô giơ tay định tháo mắt kính xuống thì lại bắt gặp nhóm người Mạc Diên đang từ phía đối diện tới đây.
Mạc Diên, Trần Ngôn và một vài bạn nam lớp 11-1 bước tới, hành lang bỗng trở lên chật hẹp lạ thường. Tô Mộc Tâm ghét bỏ ra mặt, xoay người bước theo hướng ngược lại. Cô không phải là một người thích hư danh, nếu không cần thiết thì tuyệt đối không bao giờ tiếp xúc. Có những mối quan hệ, không phô trương sẽ đỡ phiền phức hơn.
Cô bạn Minh Châu thấy Tô Mộc Tâm bỏ đi thì cũng chạy theo, cô hào hứng cảm thán:
"Dạo này các cậu ấy hay xuất hiện ghê... à mà cậu thực sự không quen họ sao?"
"Không..."
"Không quen sao?"
Tô Mộc Tâm chưa nói hết câu thì bị một giọng nói bực bội ngắt lời. Mạc Diên tức giận chạy lại kẹp cổ Tô Mộc Tâm, không để cho cô dãy dụa:
"Cậu lại nhẫn tâm nói không quen bọn tôi?"
Thật hết cách, tên điên này đang phá hỏng kịch bản của Tô Mộc Tâm. Cô cúi thấp người, hạ trọng tâm, dùng động tác vật qua vai để quật ngã Mạc Diên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
"Cậu dở chứng gì vậy?" Tô Mộc Tâm than khẽ, đủ để Mạc Diên nghe thấy.
Thân thủ của Mạc Diên khá tốt, sau khi bị quật ngã cậu lập tức lộn một vòng rồi đứng dậy, không thể tin được mà nhìn chằm chằm cô gái trước mắt.
Trần Ngôn thấy mọi chuyện không đúng lắm liền tiến lên một bước, ngăn cách giữa hai người, hạ giọng nói nhỏ:
"Có gì đó hiểu lầm, chúng ta cần ngồi lại giải quyết."
Tại tiệm trà sữa gần Junior Royral, không khí trong phòng riêng vô cùng căng thẳng. Tô Mộc Tâm đặt mạnh ly trà xuống bàn, lên tiếng chất vấn:
"Tại sao lại phá hỏng chuyện của tôi?"
Mạc Diên cũng không kém cạnh, cậu khoanh hai tay trước ngực, ngẩng đầu kiêu ngạo đáp:
"Chẳng phải chính cậu nhắn tôi đến giải vây sao, tôi còn đặc biệt kéo vài anh em thân thiết theo, có đúng không Trần Ngôn?"
Phải đứng giữa hai người, Trần Ngôn bình tĩnh xoa trán, suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Tô Mộc Tâm
"Em có biết ai đụng vào điện thoại của em không?"
Cô cam đoan không có ai đụng vào điện thoại của mình, tại sao tin nhắn lại được gửi đi từ điện thoại của cô vậy? Lại còn chỉ đích danh Mạc Diên ra mặt giúp cô, thừa nhận mối quan hệ thân thiết giữa hai người.
Thú vị thật đấy!
Tô Mộc Tâm đứng dậy, cầm chiếc điện thoại của mình đập mạnh xuống đất. Chiếc điện thoại lập tức vỡ tan tành, vài mảnh kính vỡ vụn bắn tung toé.
Thấy cô gái tức giận, hai chàng trai cũng không nói gì nữa. Trần Ngôn kéo tay cô ngồi xuống, tránh xa khu vực có mảnh kính vỡ:
"Cẩn thận."
Cô bị chơi sau lưng, thật uổng phí cho cái danh IQ thiên tài mà. Tô Mộc Tâm đã đánh giá thấp đối thủ, cô cảm thấy vô cùng bức bối trong lòng. Sự khó chịu lan toả, Mạc Diên cũng tự trách:
"Xin lỗi cậu nhé, làm hỏng việc rồi."
"Vừa rồi tôi hơi mạnh tay, cậu có sao không?" Tô Mộc Tâm nhớ lại cú vật ngã vừa rồi, cô hơi chột dạ vì ra tay khá dứt khoát, không có chút nể nang nào.
Khi đó đau 1 nhưng nhục 10, Mạc Diên hắng giọng, ra vẻ không hài lòng:
"Cậu bồi thường đi, tôi mất sạch mặt mũi rồi. Đường đường là thiếu niên thân cao hơn mét 8 mà lại để một cô gái yếu đuối quật ngã, tôi bây giờ không dám nhìn người khác nữa."
"Cậu có chắc là yếu đuối?" Tô Mộc Tâm nhắc lại lời cậu.
Cô và hai từ "yếu đuối" không hề liên quan gì đến nhau luôn đấy. Phải chăng cô diễn đạt vai rồi? Tô Mộc Tâm định vui mừng thì nhận được một gáo nước lạnh:
"Tôi ví dụ thế thôi."
Ai mà không biết danh xưng "Tô điên" nổi tiếng như thế nào trong nhóm con cháu thế gia Thành phố Bắc. Từ nhỏ đến lớn, có thằng con trai nào đánh nhau thắng nổi cô gái nhà họ Tô kia đâu, hoặc là nhường hoặc là sợ, cuối cùng ai rồi cũng phải đầu hàng trước một chữ "Tô" kia.
Hơn nữa cô gái này năm nào cũng tham gia huấn luyện trong quân đội, thân thủ so với người bình thường khác một trời một vực. Mạc Diên hơi rùng mình, cậu cũng coi như hiểu biết về Tô Mộc Tâm, cô gái này thực sự không thể chọc nổi.