Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 30: Kí ức xa xôi

Cảnh báo


Tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng không át được dòng suy nghĩ của Tô Mộc Tâm. Ở sâu trong miền kí ức, chàng trai nọ vẫn luôn hiện hữu, những rung động đầu đời bén rễ bám chặt lấy trái tim thiếu nữ. Một khi kí ức xa xôi đó được gợi mở, tâm tư nhỏ không thể bình tĩnh lại được.

Tô Mộc Tâm bước xuống khỏi bục cao, tiến thẳng ra thang máy xuống lầu. Cô muốn rời khỏi đây, muốn trốn tránh sự rung động khi đối mặt với thiếu niên kia.

Phía sau lập tức có người đuổi theo, Tô Mộc Tâm càng bước nhanh hơn. Đến khi ra khỏi toà nhà Angel cô mới dừng bước chân, chậm rãi quay đầu. Cô biết mình không thể cứ như vậy bỏ đi:

"Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Chàng trai lặng lẽ theo cô cả quãng đường cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đã đến lúc em cho anh câu trả lời rồi, Táo à, em có thể thích anh không?"

Trần Ngôn dừng lại một lúc, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói:

"Không phải ngày đó anh không muốn đến mà là anh không đến được. Anh đã chờ đợi câu trả lời của em rất lâu rồi, hiện tại em có thể chịu trách nhiệm với anh không?"

Tô Mộc Tâm hoảng hốt, chịu trách nhiệm gì chứ? Cô đâu có làm gì anh? Nếu tính ai thiệt hơn thì chắc chắn người đó phải là cô mới đúng. Từ bé đến lớn cô còn chưa bị ai hôn má đâu, chính anh là người tuỳ tiện làm càn rồi bỏ đi mất, cô còn chưa tính sổ thì thôi.

Tô Mộc Tâm hắng giọng, bình tĩnh nhìn anh:

"Em hiện tại không rảnh để ý đến những chuyện này, anh biết đấy, em muốn tập trung tìm hiểu nguyên nhân Mộc Tình tự tử, muốn khiến kẻ đó phải trả giá..."

"Anh sẽ chờ em." Trần Ngôn ngắt lời cô.

Chỉ cần cô không từ chối anh là được. Anh tin một ngày nào đó cô sẽ mở lòng đón nhận anh, để anh bước vào trái tim cô. Anh đã phải trả giá rất nhiều cho ván cược này, may mắn là cô không bài xích anh. Như vậy đã là quá đủ.

"Để anh đưa em về." Anh theo thói quen nắm lấy tay cô dắt đi.

Chưa được mấy bước Trần Ngôn đã bị chặn lại. Trước mặt là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, ánh mắt lạnh nhạt chắn đường anh. Anh biết người này, đây là vệ sĩ riêng của Tô Mộc Tâm từ khi còn ở bên Mỹ, anh hơi khoát tay, dùng ngôn ngữ kí hiệu chuẩn chỉnh giao tiếp:

"Cháu muốn đưa cô ấy về."

Chú Hào nhìn chàng trai trước mắt, hơi kinh ngạc vì gặp lại Trần Ngôn ở đây. Trước kia khi còn ở Mỹ, chàng trai này và cô chủ nhỏ nhà mình dính nhau như sam, ông chủ cũng đặc biệt dặn dò không cần quản Trần Ngôn, chú do dự một chút rồi gật gật đầu, quay trở lại xe.

"Từ khi nào mà vệ sĩ của em lại nghe lời anh vậy?" Tô Mộc Tâm hơi bực bội, cứ thế bị người ta kéo đi, không thể phản kháng.

Trần Ngôn cũng thật biết cách hưởng thụ, chỉ là xe đưa đón thôi mà cũng cần phải tốt như vậy sao? Tô Mộc Tâm từ khi lên xe đã không thể ngồi yên, cô hết nhìn ngó xung quanh lại sờ xoạng nội thất xe, cô cảm giác như mình đang ngồi trên xe của ông nội Tô vậy, vừa tối giản lại vừa toát lên phong thái "lão cán bộ", không hề phù hợp với lứa tuổi.

"Uống nước." Trần Ngôn áp chai nước lạnh vào má cô gái nhỏ.

Tô Mộc Tâm đang định nói chuyện thì chợt sững người, cô và anh cứ tự nhiên như vậy sao? Giường như giữa họ không hề có gần 3 năm khoảng cách kia, họ vẫn là họ thuở ban sơ...

Cô muốn dẫn Trần Ngôn đến thăm chị gái, xe lập tức đổi hướng, tiến về phía bệnh viện tư nhân số 1 Thành phố Bắc.

Trên đường đến bệnh viện, Tô Mộc Tâm giải thích tình hình cụ thể của Mộc Tình cho anh nghe. Đến khi gặp người thật rồi anh mới cảm thấy tiếc thay, cô gái mấy tháng trước anh gặp chỉ hơi nhút nhát, hơi yếu đuối... vậy mà giờ đây cô gái này lại nằm một chỗ, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

"Chị ấy không sao rồi nhưng bác sĩ nói chị ấy không muốn tỉnh lại, không biết chị ấy đã gặp phải chuyện gì mà lại quyết định dại dột như vậy." Giọng nói Tô Mộc Tâm hơi lạc đi, càng nhìn cô càng thấy thương cô chị gái ngốc nghếch này.

Chợt có một vòng tay ôm cô vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy yếu của thiếu nữ:

"Anh sẽ cùng em điều tra chuyện này."

Anh kể cho cô chuyện 1 năm trước.

Đó là lần đầu anh gặp Tô Mộc Tình. Cô gái ngoan ngoãn quy củ bước vào Junior Royral, đi bộ dọc qua những tán cây rợp bóng mát. Khi đó Trần Ngôn mới quay về nước, anh nghe ngóng được rằng cô con gái duy nhất của nhà họ Tô sẽ đến ngôi trường này. Thấy bóng hình quen thuộc, Trần Ngôn vứt lại trái bóng rổ trong tay, bỏ lại anh em đang chơi bóng để chạy theo cô. Khi vừa đến gần anh liền thất vọng, rõ ràng là gương mặt đó nhưng anh chắc chắn đây chẳng phải cô gái anh đang tìm. Cô gái trước mắt vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng quy củ, khi bắt gặp anh tới gần liền hoảng sợ lùi lại phía sau. Anh lên tiếng nghi hoặc:

"Em không phải là Táo, đúng chứ?"

Cô gái trước mặt hoảng hốt định chạy trốn nhưng anh lại chắn đường, nếu xét góc độ thì nhìn giống như anh đang tán tỉnh con gái nhà người ta. Ở đằng xa nhóm anh em đang chơi bóng lập tức ồ lên, có người còn trực tiếp huýt sáo.

Cô cúi gằm mặt, không ngờ lại có người phát hiện ra nhanh như vậy liền lí nhí trả lời:

"Em ấy đổi cho tôi, cậu làm ơn đừng tiết lộ chuyện này ra nhé."

Khi đó Trần Ngôn cảm thấy chuyện này thật hoang đường, anh gặng hỏi tung tích của Tô Mộc Tâm nhưng cô chị gái này rất kín miệng, dù anh có làm cách nào cũng không tìm ra được manh mốt gì.

Về sau thỉnh thoảng bắt gặp Tô Mộc Tâm giả mạo này anh cũng nói chuyện với cô đôi ba câu, khi thì giúp cô bê dụng cụ thể dục, khi thì giúp cô giải vây trước trò đùa của đám con gái. Nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô có điểm bất thường hay cô đang gặp rắc rối gì đó.

Cô gái trên giường bệnh nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt gần như giống y đúc với người trong lòng anh, chỉ có điều tiểu tuỵ hơn rất nhiều.

Tô Mộc Tâm bất ngờ lên tiếng:

"Tại sao lúc đó anh lại khẳng định không phải em?"

"Em khác với cô ấy, người có khí chất cao ngạo từ trong xương tuỷ như em sẽ không ai có thể bắt chước được, huống hồ cô ấy lại rất ngoan ngoãn, anh chỉ cần nhìn qua là biết." Trần Ngôn đặt tay lên vai cô.

Tô Mộc Tâm gạt tay anh ra, giận dỗi ngồi xuống chiếc ghế đầu giường bệnh:

"Ý anh nói là em không ngoan?"

Trần Ngôn mỉm cười bất lực trước lý luận của cô gái nhỏ, anh hơi xoa xoa trán, tìm cách dỗ dành cô gái nhỏ đang không thèm đếm xỉa đếm anh:

"Em chỉ cần là chính em, dù cho em có trở thành người như thế nào đi chăng nữa thì phía sau em vẫn còn có anh. Khi nào em mệt rồi xin hãy nhìn về phía sau, anh sẽ luôn đứng ở đó chờ em."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px