Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 29: Thích em

Cảnh báo



Xe Moto lướt trên cung đường núi thanh tịnh, băng qua những khúc cua một cách vững vàng. Cô gái nhỏ phía sau ôm chặt eo Trần Ngôn, anh phấn khích mỉm cười:

"Táo à, Can you like me?"

Tiếng động cơ rền vang lấn át tiếng của anh, rõ ràng là Tô Mộc Tâm đã nghe thấy lời anh nói nhưng cô chẳng thể mở lời. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mong manh, hơn nữa cô vẫn còn nhỏ, những rung động đầu đời là điều hết sức hiển nhiên.

Mũ bảo hiểm dựa vào lưng chàng trai, Tô Mộc Tâm vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục ngắm cảnh đêm của thành phố từ trên cao. Xe Moto vẫn lao vút qua những cung đường, thân ảnh chàng trai và cô gái hoà vào màn đêm xa xôi...

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, ngay khi cô gái nhỏ định bước vào trong thì Trần Ngôn liền níu tay cô:

"Lần sau gặp mặt phải cho anh câu trả lời nhé, được không?"

Tô Mộc Tâm hơi giật mình, anh là đang nói đến chuyện vừa rồi sao? Tại sao cô vờ như không biết rồi mà anh còn nhắc lại?

Xấu hổ muốn chếttt.

Cô cảm giác được hai má đang nóng lên, không dám nhìn thẳng mặt anh. Bỗng bên má có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào, đến khi Tô Mộc Tâm phản ứng lại, xe đã lao vút vào phía màn đêm, hoà mình với dòng xe cộ phía trước.

Cô vừa rồi là bị hôn trộm sao?

Thật hay giả vậy?

Tô Mộc Tâm áp tay lên má trái đang nóng bừng, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi mà trái tim không khỏi loạn nhịp...


Xe Moto phóng nhanh trên đường quốc lộ, Trần Ngôn có cảm giác mình đang bị theo dõi liền tăng ga phóng nhanh hơn bình thường. Chỉ một lát sau xe Moto đã bị vây chặt bởi 4-5 chiếc Land Rover, kìm hãm đường lui của anh. Trần Ngôn bị buộc phải dừng xe, trên những chiếc xe ô tô đó bước xuống một loạt vệ sĩ, bao vây lấy mọi đường thoát thân mà anh đã vẽ ra. Từ trong đám đông có một người tiến lên, dùng giọng Anh-Mỹ chuẩn chỉnh nói:

"Cậu chủ đã vi phạm giao ước, xin mời theo chúng tôi về."

Trần Ngôn bất lực nhìn đám người đang bao vây lấy mình, trong số bọn họ anh đánh không nổi ai cả, sức thiếu niên làm sao so được với nhóm sĩ quan đã trải qua huấn luyện đặc biệt.

"Cho tôi gọi điện thoại đã." Trần Ngôn cố gắng thương lượng, tay với lấy chiếc điện thoại trong túi quần.

"Rất xin lỗi." Người nọ thu lại chiếc điện thoại trên tay Trần Ngôn , phân phó hai vệ sĩ áp giải anh lên xe phía sau.

Trần Ngôn biết mình đã sai. Anh được phép chơi Moto với điều kiện không được phép vi phạm pháp luật, nhưng anh lại chẳng muốn nghe lời, việc gì anh đã muốn làm thì dù có bị ngăn cấm anh vẫn làm. Lần này là anh muốn cô gái nhỏ được vui nên mới không màng đến hậu quả, chắc chắn anh sẽ phải chịu trừng phạt từ người giám sát, nhẹ là cấm túc một thời gian, nặng là hạn chế di chuyển trong phạm vi lớn.

Dù sao cũng đổi lại được nụ cười của người thương, Trần Ngôn cảm thấy cái giá này xứng đáng.


Không biết từ khi nào cô gái nhỏ đã chậm rãi bước vào cuộc sống của anh, cũng không biết từ khi nào anh lại vì một người mà không màng đến hậu quả phía sau. Phải chăng là hứng thú? Hay chỉ đơn giản là "thích em"!!!

3 ngày sau đó cũng không thấy Trần Ngôn xuất hiện, Tô Mộc Tâm lại quay trở về cuộc sống ngày ngày tập phục hồi chức năng của mình.

Hôm nay có chuyện gì đó rất lạ, từ sáng sớm bố mẹ Tô đã đến bệnh viện, cả hai cứ lưỡng lự không nói lên lời làm Tô Mộc Tâm sốt ruột thay:

Cô chậm rãi lên tiếng:

"Bố, mẹ, hai người muốn nói chuyện gì sao?"

Tô Bằng nhìn con gái, hơi đỡ trán trả lời:

"11h trưa nay cả nhà chúng ta bay về Thành phố Bắc, ông nội con ra chỉ thị rồi."

Mẹ Tô bổ sung lời chồng:

"Ông nội muốn con về nước, bên đây chuyện của bác hai con rất phức tạp, còn liên quan đến tranh chấp giữa nhiều thế lực, người nhà Tô gia sẽ không được an toàn."

Tô Mộc Tâm hiểu được tình hình hiện tại, cô ở bệnh viện cũng có vệ sĩ Tô gia giám sát, cuộc sống rất không thoải mái. Chỉ là cô vẫn đợi một người nào đó đến đây, anh nói lần sau gặp mặt muốn biết câu trả lời.

Cô chỉ muốn nói cho anh biết tâm ý của bản thân rằng: "Nếu anh thích em thì có thể chờ em lớn thêm chút nữa, được không?".

Cô còn quá nhỏ để hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu, đôi khi chỉ là những rung động đầu đời, trái tim vô thức hướng về ai đó. Cô cần thời gian để trưởng thành, để có thể tự chịu trách nhiệm trước mọi suy nghĩ và hành vi của bản thân...

11h20p, máy bay cất cánh từ sân bay EWR hướng thẳng về phía Thành phố Bắc, bỏ lại những rung động đầu đời, bỏ lại lời hứa còn dang dở. Tạm biệt nước Mỹ, có lẽ cả đời này Tô Mộc Tâm sẽ không quay trở lại đây nữa, đã đến lúc khép lại kí ức buồn vui lẫn lộn này rồi.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px