Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 28: Hóng gió đêm

Cảnh báo


Chưa có bằng lái thì không được phép điều khiển phương tiện giao thông nha!!!


Mat: Theo luật bên Mỹ, 15 tuổi được phép lái Moto nhưng không được phép chở người khác, không được phép đi vào đường cao tốc và không được lái ban đêm. Trần Ngôn không tuân thủ pháp luật vì cậu là một chàng trai nổi loạn🫣🫣🫣.


Suốt 3 tháng hè mắc kẹt ở New York, điều khiến Tô Mộc Tâm cảm thấy hứng thú nhất đó chính là giao tiếp ngôn ngữ kí hiệu với Trần Ngôn. Anh dạy cô đủ thứ trên đời, kể cho cô muôn vàn câu chuyện thú vị, cũng dần dần kéo cô ra khỏi bóng ma tâm lý sau chấn thương.

Bố mẹ Tô cũng biết đến sự tồn tại của Trần Ngôn, họ vô cùng cảm kích anh vì đã cứu cô trong sự cố tai nạn vừa rồi. Ở một nơi xa lạ như vậy, lại còn đang bị thương, gặp được một người có thể hiểu mình thật không dễ dàng gì.

Tô Mộc Tâm vẫn ngồi ở vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện như mọi khi. Hiện tại cô đã có thể đi lại như bình thường, khuỷu tay bị kính xe cứa cũng đã lành, chỉ còn vài vết sẹo mờ. Điều duy nhất vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đó là giọng nói, Tô Mộc Tâm vẫn chưa thực sự diễn đạt lưu loát, câu từ thỉnh thoảng còn lộn xộn, có khi biểu đạt sai ý nghĩ trong lòng.

Tiếng Moto trầm vang, nhịp điệu đều đặn ngắt quãng trong không gian thanh tĩnh càng ngày càng gần, Tô Mộc Tâm ngoái đầu tư nhìn, từ đằng xa đã thấy thiếu niên vẫy tay với mình.

Anh đến cùng ánh nắng, vô tình làm cô chói mắt.

Tô Mộc Tâm đã quen người bạn này được 3 tháng, cô từng hỏi:

"Tại sao lại muốn làm bạn với em?"

Anh mỉm cười suy nghĩ, một lúc lâu sau mới dùng đôi tay thon dài trả lời:

"Chẳng biết nữa, chỉ là rất muốn gặp em."

Cậu thiếu niên 15-16 tuổi nhưng lại có ánh mắt u ám không hợp lứa tuổi, cô biết anh có tâm sự nhưng chẳng thể tò mò. Điều lịch sự cơ bản đó chính là không xen vào chuyện của người khác...

Trần Ngôn thấy cô chăm chú nhìn mình thì cũng mở lòng, anh kể cho cô nghe vài chuyện cũ, cũng muốn cô hiểu thêm về thế giới của mình.

Thì ra là như vậy... Từ nhỏ Trần Ngôn đã được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc, anh như một cỗ máy được lập trình sẵn, cuộc sống lặp đi lặp lại vô cùng tẻ nhạt. Để đảm bảo an toàn, Trần Ngôn luôn phải sống ở New York - nơi có sự bảo hộ tuyệt đối từ ngoại tộc. Khi nào đủ 18 tuổi, anh mới được phép quay trở lại Trần gia.

Trần gia ở Thành Phố Bắc kinh doanh dầu khí, là một trong 5 gia tộc của liên minh "Bắc Thành Ngũ Gia". Sản nghiệp Trần gia vô cùng lớn, lại làm ăn với phía chính phủ nên chuyện con cháu Trần gia gặp nguy hiểm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Trần Ngôn đã chán ngấy chuyện bị giám sát mỗi ngày, anh bắt đầu phản kháng, cái gì không được làm anh lại nhất quyết phải làm. Anh chơi Moto, tụ tập chơi bời với nhóm con cháu quan chức địa phương, thậm chí còn tổ chức đánh nhau... Lần này họ không còn quản anh, Trần Ngôn tưởng mình đã được tự do nhưng không, anh chỉ là đang được đeo một cái xích dài hơn mà thôi, anh có thể tự do hoạt động, chỉ ngoại trừ việc ra khỏi tiểu bang New York.

Rồi một ngày anh gặp Tô Mộc Tâm, rõ ràng là đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô lại không hề sợ hãi, ánh mắt cô tĩnh lặng, ẩn chứa trong đó là sự bất kham khó phát hiện. Chính trong khoảnh khắc đó, Trần Ngôn phát hiện mình rung động, trái tim thiếu niên non nớt lần đầu tiên đập nhanh bất thường. Không phân tuổi tác, cũng chẳng màng hoàn cảnh, anh chỉ biết đây chính xác là vừa gặp đã thích, vừa nhìn đã si mê...

Trần Ngôn ngồi lặng yên nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú nghiên cứu xe Moto, anh mỉm cười dụ dỗ:

"Có muốn đi hóng mát không?"

Tô Mộc Tâm bập bẹ trả lời:

"An..h chưa... c.ó b. ằnggg.. lá.i."

"Ở Mỹ 15 tuổi được phép lái Moto rồi... Nhưng thực ra là không được chở người phía sau." Trần Ngôn giải thích.

Anh dẫn dắt cô, từ từ kích thích sự tò mò và hứng thú của cô đối với tốc độ. Chỉ một lúc sau hai người đã đưa ra một quyết định, tối nay cô sẽ trốn ra ngoài một lúc, cùng anh đi hóng gió đêm ở núi Catskill.


9 giờ tối, cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh. Hai tuần nay bố mẹ Tô đi công tác, chỉ có một dì giúp việc phụ trách sinh hoạt chăm sóc cô, hiện tại dì đã về, chỉ còn cô một mình trong phòng bệnh rộng lớn.

Với tình trạng như hiện tại, Tô Mộc Tâm không nhất thiết phải ở lại bệnh viện. Bác hai nhiều lần ngỏ ý muốn đón cô về nhà nhưng cô đều từ chối, ở lại bệnh viện tiện cho việc tập vật lý trị liệu hơn.

Xe Moto đã chờ sẵn ở khúc cua cách cổng bệnh viện tầm 20m, Tô Mộc Tâm bước nhanh hơn một chút, đến bên cạnh anh:

"Anh.. chờ.. lâ.u ch..ưa?"

Trần Ngôn không trả lời mà đội một chiếc mũ bảo hiểm lật hàm lên đầu cô sau đó bế thốc cô lên vị trí yên sau của chiếc Moto. Tô Mộc Tâm bị mất trọng lực, cô ngơ ngác chưa hiểu gì đã thấy bản thân ngồi trên xe, Trần Ngôn khoác chiếc áo khoác da rộng thùng thình lên người cô, cẩn thận đóng vài chiếc cúc bên trên.

"Đường núi gió lạnh, khoác thêm áo vào cho ấm."

Thiếu niên thân cao 1m8 ngồi lên xe, gạt chân chống. Anh thấy cô gái nhỏ ngồi đằng sau không có động tĩnh gì liền nhắc nhở:

"Không ôm eo sao? Không ôm là gió thổi bay mất đó."

Trần Ngôn bóp tay côn, không chờ Tô Mộc Tâm phản ứng lại anh liền tăng số phóng nhanh về phía trước.

Xe đột ngột phóng đi, Tô Mộc Tâm hoảng hốt bám chặt vào eo người phía trước, tránh để bản thân bay ra khỏi xe. Ban đầu có hơi sợ vì lần đầu ngồi xe Moto nhưng chỉ sau một lúc cô đã quen dần, cô nhắm đôi mắt lại, tận hưởng từng cơn gió vút qua. Tiếng động cơ đầy uy lực kết hợp với những cung đường uốn lượn mang lại một cảm giác tự do tuyệt đối, Tô Mộc Tâm vô cùng phấn khích với trải nghiệm tốc độ lần này.

Trái tim thiếu nữ rung động, cô âm thầm xiết chặt tay, ôm trọn vòng eo săn chắc của thiếu niên. Tô Mộc Tâm biết bản thân mình và anh đang vi phạm pháp luật đường bộ, nhưng kệ thôi, đời người được mấy lần làm càn như vậy.

Gió đêm thanh tịnh, tâm tình nhộn nhạo...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Hương Trần

Hương Trần

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px