Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Chương 27: Ngôn ngữ kí hiệu

Cảnh báo



Tô Mộc Tâm cũng không quá cố chấp với việc nói chuyện lại như bình thường. Gần 1 tháng qua ngoài việc phục hồi chức năng  sau chấn thương thì cô còn phải tham gia tư vấn tâm lý, buổi chiều hàng ngày sẽ có một chuyên gia trị liệu đến tập nói chuyện với cô.

Tình hình không khả quan, khả năng diễn đạt của Tô Mộc Tâm rất khó khăn, cô mất rất nhiều công sức để luyện tập phát âm nhưng vẫn chỉ nói được vài câu lộn xộn, rời rạc. Cô nhận thức được mình không thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng ra ngoài bằng lời nói nên cảm thấy rất chán nản, thất vọng.

Hôm nay cô đã nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ Tô với chuyên gia tâm lý. Chuyên gia yêu cầu người nhà cần kiên nhẫn giao tiếp, tránh để bệnh nhân căng thẳng dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn. Ngoài ra người nhà có thể cân nhắc sử dụng biện pháp thay thế đó là ngôn ngữ kí hiệu, vừa giúp bệnh nhân không quá khó khăn trong việc giao tiếp vừa kích thích bán cầu não đang tổn thương hoạt động. Tuy nhiên vẫn phải kiên trì bài tập ngôn ngữ trị liệu hằng ngày để tránh tình trạng khó khăn khi diễn đạt sau này.

Thực ra Tô Mộc Tâm đã học được ngôn ngữ kí hiệu từ lâu rồi, chẳng qua là không có ai để thực hành mà thôi. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, Tô Mộc Tâm đã chuẩn bị tâm lý cho việc mình không thể nói chuyện như bình thường. Những đêm mất ngủ cô lại lén lướt máy tính bảng, cô tìm đến các video dạy ngôn ngữ kí hiệu, học từ bảng chữ cái ngón tay đến các ngôn ngữ tay trong giao tiếp, trong đời sống... Tô Mộc Tâm tiếp thu rất nhanh, chỉ trong vòng vài tuần cô đã có thể thông thạo loại ngôn ngữ này, nhưng cô không muốn nói cho mọi người biết, cô vẫn muốn bố mẹ có hy vọng vào một Tô Mộc Tâm lành lặn, không có khiếm khuyết.

Hiện tại cô đang ở vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện, đây là một bệnh viện tư nhân khá yên tĩnh, đặc biệt là rất an toàn.

Tô Mộc Tâm ngồi trên chiếc xe lăn, hộ lý đẩy cô ra vườn hoa hít thở không khí, hẹn cô nửa tiếng nữa sẽ quay lại. Vết thương ở chân đã lành nhưng ngoài những lúc tập vật lý trị liệu thì cô vẫn phải ngồi xe lăn, tránh vận động mạnh.

Cô đang ngẩn ngơ thì từ đằng sau có người lên tiếng:

"Cuối cùng cũng tìm được em."

Tô Mộc Tâm quay đầu lại, phía sau là một thiếu niên cao lớn, thân hình bước tới che hết ánh nắng chiếu trên người cô.

Chàng trai cười với cô, đôi mắt phượng cong cong, má lúm hạt gạo ẩn hiện bên khoé miệng. Cô nhìn đến ngẩn ngơ, chuyện gì vậy? Ai thế nhỉ? Tô Mộc Tâm nghĩ mãi vẫn không biết đây là ai thì người nọ tiếp tục lên tiếng:

"Không nhớ anh à?" Cậu thở dài rồi nói tiếp:

"Buồn thật đấy, anh cứu em trong khoảnh khắc sinh tử như vậy mà em không nhớ anh là ai, vậy thì đòi nợ kiểu gì bây giờ?"

Cô gái vẫn ngơ ngác nhìn, Trần Ngôn bất lực trước tình huống này, định giải thích rõ ràng thì thấy cô quơ quơ tay, vậy mà lại sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, cậu hơi bất ngờ.

Cô nói: "Anh là người đã cứu em hôm đó sao? "

Vốn Tô Mộc Tâm chẳng hy vọng đối phương hiểu, cô định lấy máy tính bảng bên cạnh ra gõ chữ thì nhận được câu trả lời từ cậu:

"Ừm, nhóm bọn anh đã cứu em."

Để củng cố thêm lời nói, cậu còn làm lại động tác ngôn ngữ kí hiệu để trả lời cô.

Cả 2 người nhìn nhau, Trần Ngôn lên tiếng trước, cậu sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với cô gái trước mắt:

"Hôm đó bọn anh gặp xe của em bị tai nạn trên cao tốc nên đã gọi cứu thương, còn gọi cả cảnh sát bắt nhóm người gây tai nạn nữa, họ không thoát đâu."

Tô Mộc Tâm gật đầu, đáp lời anh:

"Cảm ơn anh ạ."

Trần Ngôn bất ngờ trước khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu của cô, bản thân cậu từ nhỏ đã tiếp xúc với loại hình này nên không tính, cô chỉ trong vòng gần 1 tháng mà có thể dùng tay lưu loát như vậy, thật đáng nể. Trần Ngôn động viên:

"Em rất giỏi, cũng rất mạnh mẽ."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trái tim của chàng thiếu niên này đã bị đánh cắp. Cậu bị thu hút bởi sự bình thản của cô, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước êm ả không hề nao núng trước tình huống nguy hiểm. Sự bản lĩnh đó không hề phù hợp với một cô gái nhỏ tuổi như vậy, điều đó thôi thúc cậu đến gần cô, muốn biết nhiều hơn về cô. Trần Ngôn đã dùng quan hệ phía cảnh sát thụ lý vụ tai nạn để tìm ra cô, cậu không muốn bỏ lỡ một đoạn nhân duyên này.

Ở Mỹ rất cởi mở, nhóm bạn của Trần Ngôn hầu hết đã bắt đầu yêu đương nhưng cậu thì không có hứng thú với chuyện này. Thứ duy nhất cậu quan tâm đó là tốc độ, cũng chỉ có Moto khiến cậu có hứng thú. 15 năm ở Mỹ, không được phép ra khỏi New York, cũng chịu sự giám sát nghiêm ngặt của người nhà khiến cậu chán ngấy. Lần đầu tiên trong đời Trần Ngôn phát hiện ra, thực sự có thứ gì đó ngoài Moto làm cậu nhớ đến không thôi.

Tô Mộc Tâm bất ngờ vì có người hiểu được ngôn ngữ kí hiệu mà cô diễn đạt, cô vui vẻ trò chuyện cùng anh trai này, dùng hết vốn liếng kí hiệu mà cô biết, anh đều có thể đáp lại cô...

Hỏi ra mới biết, thì ra bà nội của anh là người khiếm thính, nhà anh hầu như ai cũng biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu một chút. Là một chút thôi sao? Mọi chuyện cô hỏi anh đều có thể trả lời, anh còn chỉnh lại vài động tác mà cô làm chưa chuẩn, dạy cô vài mẹo nhỏ khi giao tiếp nữa...

Tô Mộc Tâm hít thật sâu, cố gắng mở miệng, phát ra âm thanh khàn đục:

"Tr..ần N.. Ngô.n."

Chàng trai mỉm cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, dùng giọng điệu khen thưởng:

"Giỏi lắm, lần sau lại đến thăm em."

Lúm hạt gạo nhỏ bên khoé miệng càng sâu hơn, cậu nhìn cô gái nhỏ vui vẻ thì cũng vui lây, đã lâu rồi cậu mới vui như vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px