Gặp em ở New York
Cảnh báo
Mùa hè năm 14 tuổi, Tô Mộc Tâm bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chuyến du lịch New York vô tình lại biến thành một thảm kịch không lường trước. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc này phải kể đến mạng lưới quan hệ phức tạp của nhà họ Tô.
Mùa hè năm đó, Tô Mộc Tâm theo chân gia đình bác cả đi nghỉ mát tránh nóng bên New York. Vốn là một chuyến đi vui vẻ cho đến khi bọn họ bị truy sát trên đường cao tốc, chiếc ô tô bị vây khốn bởi hàng loạt xe bán tải cũ nát, từng đầu động cơ húc liên hồi vào thân xe Cadillac đang vững tay lái, mục đích là ép thân xe xuống dốc vực.
Trong xe chỉ có Tô Mộc Tâm và bác tài xế già, tình huống bất ngờ xảy ra khiến cô chẳng thể phản ứng. Trước lúc cô hoàn toàn ngất đi có nghe thấy một loạt âm thanh động cơ ồn ào, mắt tối sầm lại, có ai đó lao vào giật mạnh cửa xe đang bị móp méo, giọng nói non nớt hơi trầm phát ra sau chiếc mũ bảo hiểm mô tô:
"WTF, mau lại giúp kéo người ra."
Một nhóm thanh thiếu niên đang ôm cua trên đường cao tốc, dự định sẽ là một cuộc đua xe đầy kịch tính. Ai ngờ phía trước bị chặn lại bởi vài chiếc xe bán tải. Ban đầu họ định lách qua nhưng khi tới gần mới biết, có một chiếc xe bị ép trong đống động cơ phế liệu kia, tình trạng không mấy khả quan.
Trần Ngôn ra hiệu cho nhóm bạn phóng lại gần, tuy các cậu không phải là hạng người tốt đẹp gì nhưng cũng không thể làm ngơ trước sự nguy hiểm của người khác như vậy.
Gần 20 chiếc mô tô bao vây lại mấy chiếc xe bán tải cũ nát, vài thanh niên bước xuống, rút gậy bóng chày từ balo ra bắt đầu kiểm soát tình hình.
"Jimim, báo cho ông bố cảnh sát trưởng của mày đi." Có người hét lên.
Chỉ 5 phút sau tình hình đã được kiểm soát, 3-4 tên tài xế xe bán tải bị khống chế hoàn toàn. Trần Ngôn không để ý đến sự hỗn loạn phía sau mà chạy thẳng về phía chiếc xe Cadillac móp méo, một nửa thân sau xe biến dạng gần như hoàn toàn. Cậu định cứu người cầm lái trước nhưng người đó lại dùng giọng Anh - Mỹ tiêu chuẩn, hơi thở hỗn loạn cầu cứu:
"Làm ơn, xin hãy cứu lấy con bé."
Lần đầu tiên gặp gỡ của Trần Ngôn và Tô Mộc Tâm cứ thế diễn ra như vậy.
Cô gái nhỏ toàn thân đầy máu, nằm thoi thóp trong không gian xe đã bị biến dạng, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại, rơi vào hôn mê. Trên gương mặt non nớt không có hoảng loạn, không có sợ sệt, ngoài những vết xước do kính vỡ thì còn một vết thương khá đáng sợ trên đầu, máu không ngừng chảy ra. Không một lời than vãn, không một tiếng kêu đau, cô gái nhỏ vậy mà từ từ ngất lịm đi trước mắt Trần Ngôn, kiến cậu không kịp phản ứng.
Khoảnh khắc 2 đôi mắt chạm nhau, cậu rõ ràng đã biết, đây chính là khắc tinh đời này của mình rồi...
Khi Tô Mộc Tâm tỉnh lại đã là 1 tuần sau, cô mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, muốn cử động nhưng có vẻ không được. Mọi người chạy lại xem xét tình hình, có người nhấn nút gọi bác sĩ, ai cũng vui mừng vì cô đã tỉnh.
Mẹ Tô bật khóc, bố cô dỗ dành an ủi:
"Đừng khóc trước mặt con."
Bác cả, bác hai đều thở phào nhẹ nhõm, ông nội ngồi bên cạnh vuốt nhẹ tóc cô, xung quanh các anh họ cũng tập trung lại đây. Tô Mộc Tâm cảm giác mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình thì hơi khó chịu. Lạ thật, cô muốn nói chuyện nhưng chẳng thể cất lời, cổ họng khô khốc không phát ra âm thanh.
Bác sĩ nhanh chóng có mặt, mọi người tách ra một lốt nhỏ để bác sĩ và y tá bước vào, sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ giải thích tình hình cụ thể:
"Bệnh nhân bị sốc sau chấn thương, tai nạn đã làm tổn thương vùng Broca trong não, dẫn đến chứng mất khả năng ngôn ngữ tạm thời."
"Có thể điều trị kết hợp giữa phục hồi chức năng y tế và liệu pháp ngôn ngữ. Thời gian phục hồi còn tuỳ thuộc vào tâm lý của bệnh nhân. Tôi kiến nghị người nhà sử dụng cả phương pháp can thiệp tâm lý, tránh cho bệnh nhân bị trầm cảm, lo âu sau chấn thương."
Bác hai rơm rớm nước mắt, cầm lấy bàn tay không bị cắm kim truyền của cô:
"Xin lỗi cháu gái, chỉ vì chuyện làm ăn của bác mà khiến cháu bị như vậy."
Bác hai mấy năm nay mở rộng kinh doanh ở Mỹ nên có rất nhiều kẻ nhòm ngó. Do có sự hậu thuẫn từ chính phủ nên các phe đối địch không thể nhúng tay vào việc làm ăn này, họ chọn cách chơi xấu, hãm hại người cầm quyền. Đen đủi cho Tô Mộc Tâm là hôm đó đã bước lên chiếc xe Cadillac mà bác hai hay sử dụng, bình thường sẽ có vệ sĩ đi cùng nhưng cô không có thói quen bị gián sát nên đã từ chối tất cả.
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, cô chỉ muốn về sớm nên chọn rời đi trước, có ai ngờ sự việc đó lại xảy ra với cô, đúng thật là quá xui xẻo.
Ông nội ngắt lời mọi người:
"Thôi ra ngoài hết đi, ồn ào."
Ông nội nghe tin cháu gái gặp tai nạn liền lập tức bay đến New York, chính ông là người bảo Tô Mộc Tâm sang Mỹ tránh nóng, hiện tại lại xảy ra chuyện này khiến ông vô cùng tự trách.
Mọi người tản ra phòng ngoài, để lại không gian riêng cho hai ông cháu.
Ông nội vuốt lại tóc mai hơi rối của Tô Mộc Tâm, nhẹ giọng hỏi:
"Có đau ở đâu không?"
Tô Mộc Tâm lắc đầu xong lại gật đầu. Cô có cảm giác chân phải đang bị đeo nẹp, bên tay trái thì quấn một lớp băng dày.
"Chân của con bị rách dây chằng, tay thì bị kính cắt khá sâu, còn lại hầu như là vết xước do kính vỡ gây ra. Đầu còn bị tổn thương nữa... con có trách ông nội bảo con sang Mỹ không?"
Cô lại lắc đầu, nước mắt hơi đọng lại ở khoé mắt. Cô biết mọi người đều thương cô, khoảnh khắc khi tỉnh lại vừa rồi đã chứng minh điều đó. Tô Mộc Tâm luôn canh cánh trong lòng một chuyện. Đó chính là cô không có huyết thống với bọn họ, lấy tư cách gì để nhận sự yêu chiều này đây?
Cô mỉm cười, nâng bàn tay mỏi nhừ lên vỗ nhẹ tay ông nội để trấn an.
Cô không hề trách ai hết, mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều mang một ý nghĩa riêng. Ví dụ như nhờ có tai nạn bất ngờ này mà Tô Mộc Tâm nhận ra rằng, Tô gia thực sự coi cô là con cháu trong nhà, đối xử với cô vô cùng tốt.
Không sao cả!!! Mọi khó khăn mà cô phải đối mặt sẽ chỉ làm cô mạnh mẽ hơn mà thôi.