Cô ấy rất điên
Cảnh báo
Đã 3 tuần kể từ ngày Tô Mộc Tâm đến đây, hiện tại cô vẫn chưa có manh mối gì mới ngoại trừ chiếc bàn chằng chịt những câu từ thô tục kia.
Hôm nay có một tiết học chung của ba lớp 11 đứng đầu, thầy giáo bộ môn giáo dục quốc phòng của bọn họ đi tập huấn rồi, phải 3 tháng nữa mới về. Chính vì vậy mà bộ môn giáo dục quốc phòng phải gộp lớp, tiện cho việc giảng dạy và quản lý học sinh.
Tô Mộc Tâm đi theo nhóm bạn vào phòng đa năng, bên trong đã có rất nhiều người chiếm vị trí tốt. Thường thì mọi người sẽ chọn những bàn phía sau, vừa không bị chú ý vừa có thể làm việc riêng.
Từ đằng xa cô thấy có người ngoắc tay với mình, Bùi Hiển chỉ vị trí gần cuối phòng, nơi đó có cậu và nhóm bạn đang ngồi, bao gồm cả Trần Ngôn. Cô phớt lờ họ, tiến thẳng về vị trí đầu tiên, chính giữa của căn phòng.
Phòng đa năng thiết kế theo kiểu ruộng bậc thang, căn phòng rộng lớn chứa rất nhiều bàn ghế, máy chiếu trên bục giảng to gần bằng một bức tường, từng top học sinh bước vào lục tục chọn chỗ ngồi.
Phía sau Tô Mộc Tâm có vài người đang buôn chuyện, cô ngả lưng dựa vào bàn phía sau, nghe ngóng cuộc trò chuyện.
"Trời ơi mấy cậu ấy ở phía sau, tôi không dám quay lại nhìn."
"Đáng ghét thật đấy, mọi người chọn hết chỗ cuối rồi, không chen được."
"Thật ra được học cùng lớp 11-1 là tớ vui lắm rồi, ngồi xa cũng được."
"Không có tiền đồ, tớ chẳng thèm để ý các cậu ấy đâu. Hihi ngắm từ xa thôi..."
"Cậu thấy không, cái cậu lớp 11-2 kia kìa, lần trước tớ thấy cậu ta bị đánh trong nhà vệ sinh đấy."
Trọng tâm câu chuyện thay đổi về phía Tô Mộc Tâm, cô cố gắng lắng nghe xem mọi người đang nói gì, có một giọng nói khẽ nhắc nhở:
"Do cậu ấy xui đụng trúng Kiều Vy thôi, đám đó mới thi nhau bắt nạt cậu ấy, đừng bàn tán nữa, khéo lại bị vạ lây..."
Lại là cái tên Kiều Vy, có vẻ như phải bắt đầu điều tra theo hướng mới rồi. Tô Mộc Tâm không chú ý đến bọn họ nữa, cô nằm xuống bàn, chờ giáo viên vào.
Khoảng 5 phút sau mới có giáo viên bước vào, trên tay là một tập giấy A4 chằng chịt chữ, thầy đặt xấp giấy lên bàn:
"Kiểm tra 15 phút."
Bên dưới mọi người nhốn nháo, ồn ào vì bị kiểm tra đột xuất. Tập giấy được truyền tay nhau phát xuống, mọi người sau khi cầm đề thì yên tĩnh hơn hẳn, tất cả mọi người đều tập trung ghi ghi chép chép, hầu hết đều nghiêm túc làm bài kiểm tra 15 phút...
Cuối tiết học, sau khi hầu hết mọi người đứng lên di chuyển về lớp thì Tô Mộc Tâm lại kh nhúc nhích, cô đẩy khéo nhóm bạn cùng lớp đi trước:
"Mình có chút chuyện cần trao đổi với giáo viên, các cậu về lớp trước đi."
Nhóm người Minh Châu đi rồi, Tô Mộc Tâm chủ động tiến tới bàn giáo viên:
"Thầy ơi, em có thể cầm giúp thầy tập kiểm tra này lên phòng giáo vụ được không ạ."
Thầy giáo này cũng có mặt trong buổi tiếp đón ông Tô vài tuần trước nên đã biết mặt Tô Mộc Tâm, thầy vội vàng gật đầu.
"Vậy em cầm giúp thầy nhé, thầy có chút việc phải lên phòng y tế."
"Vâng ạ."
Tô Mộc Tâm vui vẻ cầm xấp bài kiểm tra, bước về phía ngược lại với mọi người. Cô có thời gian 5 phút để kiểm tra chữ viết của những người này, tổng cộng có 135 bài thi, phía mặt sau có một câu luận nhỏ, có thể xem chữ viết của mọi người ở đây.
Sau khi lướt qua tất cả các bài kiểm tra, Tô Mộc Tâm xác định được vài người đáng ngờ, trong đó có 2 người lớp 11-2. Cô bực bội, không có chi tiết nào rõ ràng, dường như mọi chuyện phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều.
Đúng lúc này điện thoại đổ chuông, là tin nhắn trong nhóm con cháu thế gia.
"Mấy đứa đến Angel đi, anh vừa sáng tạo ra vài loại đồ uống mới."
Có người nhắn lại:
"Anh gọi được Tô điên kia đến rồi hãy nói."
"Hahaha..."
Tin nhắn trong nhóm còn chưa dứt, điện thoại cô lại đổ chuông, Tô Mộc Tâm vừa đi vừa nghe điện thoại:
"Có gì?"
Đầu dây bên kia giọng hơi trầm:
"Em gái, mau đến đây kéo khách cho anh, em không cứu anh là anh mất quyền quản lý Angel đấy."
Lâm Dư - quản lý hiện tại của Angel cố tỏ vẻ đáng thương, dụ cô gái mềm lòng. Tô Mộc Tâm không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, cô bé này rất tuỳ hứng, chỉ cần khơi gợi được sự hứng thú của cô là thành công...
Tại tầng 5 của toà nhà Angel, tiếng nhạc to át hết mọi âm thanh xung quanh. Khu vực sàn náo nhiệt, quầy bar pha chế không rảnh tay.
Trên bục cao có một cô gái đứng bên cạnh DJ, tay thoăn thoắt chỉnh nhạc trên bàn mixer. Tô Mộc Tâm đang không vui, cô có thói quen nghe nhạc to để phân tán sự tập trung, âm nhạc giúp đầu óc chúng ta thả lỏng hơn. Chính vì vậy mà cô chỉnh âm lượng khá lớn, có thể sẽ gây khó chịu cho một số người.
Đa phần mọi người đều phiêu theo điệu nhạc, bây giờ đang là 9h tối, khu vực tầng 5 vô cùng đông đúc. Bỗng dưng có một em gái vừa trẻ vừa chơi nhạc hay, ai lại có thể không hưng phấn.
Trên tầng 6, Mạc Diên dựa vào lan can kính trong suốt, nhìn xuống khu vực phía dưới. Tầng 6 được thiết kế theo dạng tầng lửng, ngồi bên trên vẫn có thể quan sát được hầu hết không gian phía dưới.
"Cô ấy rất điên." Mạc Diên cười cười rồi nói tiếp:
"Từ nhỏ tư duy của cô ấy đã khác bình thường nên rất ít bạn, nhóm con cháu thế gia nhiều như vậy, cô ấy cũng chỉ chọn tiếp xúc với vài người."
Cậu cầm ly nước chanh bạc hà lên uống một ngụm, không khỏi cảm thán:
"Cũng ngon đấy."
Thực ra đây không phải quán bar, nó được biết đến như một quán "cafe acoustic" có phục vụ đồ uống có cồn cho người đủ 18 tuổi trở lên. Mạc Diên rất tuân thủ quy định, chỉ chọn một số đồ uống không có cồn. Chàng trai bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn xuống bục cao bên dưới. Cậu khá tò mò về ánh mắt đó, không do dự mà nói ra câu hỏi đã nghi ngờ từ lâu:
"Cậu và Mộc Tâm quen nhau phải không?"
Trần Ngôn im lặng một lúc rồi quyết định lên tiếng:
"Không chỉ là quen nhau... Nhưng phải công nhận cô ấy rất điên, rất khó đoán tâm tư."
Cô gái bên dưới bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ đang đứng. Trần Ngôn dùng ngôn ngữ kí hiệu nói gì đó, cô gái lập tức cứng đờ người, sau đó trừng mắt nhìn anh.
Mạc Diên đứng bên cạnh chấn động toàn tập, cậu nhìn chàng trai bên cạnh đang mỉnh cười mà cảm thấy nổi gai ốc. Đã thế cô bạn bên dưới lại có dấu hiệu làm nũng, cái gì đây? Cậu đang chứng kiến chuyện gì vậy.
"Cậu biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu sao?"
Trần Ngôn hơi gật đầu:
"Biết một chút, ngày trước ở Mỹ thỉnh thoảng dùng đến."
Trần Ngôn bỗng thu lại nụ cười nhạt, nhìn vào vô định hồi tưởng lại khoảng thời gian hơn 2 năm trước...