Tôi thích ăn Táo
Cảnh báo
Sau màn chào hỏi không thể đơn giản hơn, Mạc Diên lấy ra một chiếc hộp nhung, đẩy về phía Trần Ngôn:
"Đợt trước cậu chê thứ này của bọn tôi phiền phức nhưng cậu cứ giữ lại làm kỉ niệm đi, nhóm này ai cũng có 1 chiếc đó."
Mạc Diên quơ tay trước không trung, chiếc nhẫn được đeo ở ngón trỏ. Bên trong hộp nhung là một chiếc nhẫn bạch kim, mặt nhẫn hình tròn, bên trên là một con mắt Ai Cập được khắc chìm, trông vô cùng độc đáo.
Hạ Viên bổ sung lời của Mạc Diên:
"Nhóm bọn tôi chơi với nhau từ khi còn bé, nếu cậu không ở nước ngoài nhiều năm thì chắc chắc cũng ở trong nhóm này từ lâu rồi."
Sau khi thấy Tô Mộc Tâm cũng không nói gì, Trần Ngôn liền lấy chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay trỏ, quơ lên không trung. Mộc Nam vui vẻ bá vai cậu bạn, hớn hở nói:
"Nhẫn đại diện cho lợi ích chung, từ nay về sau chúng ta không được mất đoàn kết đấy nhé. Các cậu cần gì, chúng tôi sẵn sàng."
5-6 người đều bật cười vui vẻ, tuổi trẻ ngây ngô, không chỉ coi chiếc nhẫn là vật trang trí, mà tất cả mọi người đều coi nó như một sợi dây kết nối tình bạn và lợi ích giữa các gia tộc. Con cháu thế gia nhiều vô kể nhưng chỉ có bọn họ là cùng lứa tuổi, chính vì vậy mà họ thân thiết, họ coi nhau như những người bạn thực thụ...
"Gọi món được chưa ạ?" Giọng nói non nớt của Mộc Nhiên vang lên làm mọi người không khỏi bật cười.
Cô bé này trong đầu chỉ nghĩ đến ăn và uống, không hề ra dáng con gái cưng của một chủ tịch tập đoàn lớn một chút nào. Hạ Viên nhấn gọi nhân viên qua bộ đàm trên bàn trà, chỉ một lát sau đã có người gõ cửa bước vào. Sau khi nhận lấy thực đơn, Hạ Viên hỏi mọi người có đặc biệt thích ăn gì hay ghét gì không. Thực ra cậu ta biết hết, người thì không ăn rau mùi, người thì dị ứng cua, người lại không đặc biệt thích gì, cậu nhìn về phía Trần Ngôn, hỏi anh:
"Cậu thì sao?"
Trần Ngôn trả lời trong vô thức:
"Tôi thích ăn Táo!"
Chiếc bánh quy giòn đang trên không trung rơi cạch xuống bàn, Tô Mộc Tâm mất tự nhiên nhặt lại chiếc bánh đưa lên miệng nhai, không cẩn thận bị sặc. Cô cố nuốt bánh quy như nuốt sáp, mặt cũng trở lên phiếm hồng, vươn tay lấy trà hoa quả.
Cốc trà đột nhiên đến thẳng bên miệng, Trần Ngôn đứng hẳn dậy đưa cốc trà đến bên miệng Tô Mộc Tâm, hành động tự nhiên như đã quen từ lâu.
"Cẩn thận một chút." Giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng ẩn sâu là sự lo lắng.
Mạc Diên nhìn cô bạn thân với cậu bạn mới thân đùn qua đẩy lại thì cảm thấy có gì đó mờ ám, cậu nheo mắt quan sát một lúc nhưng không thấy điểm bất thường nên để chuyện này sang một bên.
Nhóm người bọn họ ăn uống trò chuyện một lúc thì lại vòng về tạo hình của Tô Mộc Tâm hiện tại, Tô gia phong toả tin tức rất tốt, bọn họ chỉ biết Tô gia mới công bố Tô Mộc Tâm có chị em sinh đôi chứ không biết sự tình uẩn khúc bên trong. Khoảng thời gian trước bọn họ biết 2 chị em Tô gia tráo thân phận thì cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ Tô Mộc Tâm muốn chơi gì đó, dù sao từ trước tới nay cô cũng không phải kẻ ngoan ngoãn gì, luôn bày trò nọ kia. Hiện tại không phải là hình dạng của chị gái như ngày thường mà trông thảm hơn rất nhiều, ai cũng muốn biết rõ nguyên nhân.
"Chị ấy bị bắt nạt, chịu nhiều áp lực nên đã uống thuốc tự tử, bây giờ vẫn trong bệnh viện chưa tỉnh lại." Tô Mộc Tâm dùng giọng điệu thản nhiên nhất để nói lại chuyện này, đôi tay cô đã nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay.
Không gian tĩnh lặng, không ai lên tiếng, một lúc lâu sau Mạc Diên mới mở lời:
"Tôi xin lỗi vì đã không chú ý đến cậu ấy nhiều hơn, cậu tin tưởng nhờ tôi quan sát cậu ấy như vậy, tôi lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy."
"Không sao đâu, chị ấy che giấu rất giỏi, tôi không trách cậu." Tô Mộc Tâm cố gượng cười, nhẹ giọng an ủi cậu bạn.
"Trước kia tôi từng thấy cậu ấy đối đầu với nhóm người Kiều Vy, nhưng lúc đó tôi nghĩ đó là cậu nên cũng không chú ý nữa, có khi nào..."
Mộc Nam tự trách, có khi nào cậu ấy bị nhóm người kia bắt nạt. Nếu lúc đó cậu chú ý hơn một chút thì có lẽ bây giờ không xảy ra chuyện như vậy. Mộc Nhiên thấy anh trai hơi buồn liền dừng công cuộc ăn uống lại, vỗ vai an ủi anh trai. Cô bé nhanh nhạy phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên:
"Vậy là bấy giờ chị đang đóng vai Tô Mộc Tâm ngoan ngoãn, yếu đuối của 1 năm trước, dẫn dụ kẻ bắt nạt ra ánh sáng, có phải không?"
Tô Mộc Tâm nhướn mày, dùng ánh mắt tán dương nhìn cô bé:
"Chính xác, chị sẽ không để kẻ đó được yên."
"Nếu cậu cần gì cứ nói bọn tôi, chúng ta là bạn bè mà, sẽ giúp đỡ hết mình."
Mọi người vui vẻ trở lại, cũng không để câu chuyện này treo trên bàn cơm nữa, cố gắng hết sức khuấy động không khí, không để cho Tô Mộc Tâm mất hứng.
Họ thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số, đụng ai không đụng lại đụng trúng ổ kiến lửa, sự quyết đoán và tàn nhẫn của cô gái kia, mọi người đều từng chứng kiến qua.