Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Junior Royral

Cảnh báo



Ở Thành phố Bắc có 5 gia tộc lớn không thể đụng tới. Trần gia thâu tóm thị trường dầu khí, Mộc gia quản lý lĩnh vực viễn thông, Mạc gia kinh doanh đa lĩnh vực, còn Tô gia và Hạ gia theo đuổi chốn quan trường. Họ như gốc rễ của cây cổ thụ lâu năm, từng nhánh, từng nhánh đâm sâu vào lòng đất, tạo thành một mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa các gia tộc.

Thành phố Bắc người giàu không thiếu, chủ yếu là không thể sánh được với liên minh "Bắc Thành Ngũ Gia".

Junior Royral ban đầu được xây dựng để quản thúc chuyện học hành của nhóm con cháu thế gia, sau này được nhà họ Mộc đầu tư trọng điểm trở thành ngôi trường đào tạo người tài. Sau nhiều năm phát triển, ngôi trường này trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu của học sinh cấp 3 trong thành phố. Ai mà chẳng ước mình có thể vào được ngôi trường danh giá này.

Có hai hình thức xét tuyển vào Junior Royral, một là thành tích học tập, hai là gia thế. Những người có thành tích học tập tốt sẽ được ưu tiên xét tuyển, chính vì vậy mà họ phải luôn cố gắng hết mình. Nhưng cũng không thể nào ngăn cản được những người vừa có gia thế tốt lại còn có thành tích tốt, nhóm người này luôn là cái gai trong mắt những kẻ yếu thế.

Junior Royral có 3 toà nhà riêng biệt dành cho 3 khối 10, 11, 12, nổi bật với cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên rộng rãi, phòng học thoáng mát. Tất cả đều được quản lý chặt chẽ với chương trình giáo dục toàn diện, tích hợp kĩ năng mềm, thể chất, nghệ thuật... và hệ thống quản lý chuyên nghiệp riêng biệt. Chính vì vậy mà ở đây khác biệt rõ rệt so với các trường trung học ở trong thành phố này.

Mộc gia mấy năm nay hết xây dựng trại trẻ mồ côi lại đầu tư mạnh vào giáo dục, cốt lõi là để đào tạo nguồn tài nguyên trí thức dồi dào mà chưa ai để ý, tạo cơ hội cho lớp trẻ thoả sức chứng minh bản thân...


Tô Mộc Tâm thoát khỏi một bài báo trên máy tính bảng, cô vuốt vuốt tóc mái chưa quen, nói với chú Hạo đang lái xe:

"Cho con đến Cổ Trà Viên."

Chú Hạo ra dấu OK, điều khiển vô lăng rẽ về phía bên phải, xe chạy lướt trên đường.

Cơn mưa lúc sáng khiến không khí trở nên tươi mát hơn, Tô Mộc Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cộ giờ tan tầm vốn đông đúc, trời nhá nhem tối, những ngọn đèn đường lướt qua mắt, dư quang để lại từng đợt chói loá. Có vài cô lao công đang quét lá cây trên vỉa hè, cậu bé ăn xin đứng ở cột đèn giao thông, ông già bán khoai lang nướng xếp những củ khoai lên kiềng bếp, mùi khói than hoa lan toả trong không gian. 

Tất cả mọi thứ cứ diễn ra trước mắt, Tô Mộc Tâm nhìn không biết chán, đã lâu rồi cô chẳng ngồi ngẩn ngơ như vậy. Cũng đã lâu cô chưa dành thời gian cho bản thân, tâm hồn cô bị vây hãm bởi hận thù và sự tự trách. Nó như một vòng luẩn quẩn quấn chặt lấy linh hồn cô, khiến cô mất phương hướng.

Xe dừng lại trước cửa Cổ Trà Viên, Mạc Diên đã hẹn gặp cô ở đây, ý muốn làm tiệc chào mừng cô quay trở về.

Ở đây không chỉ phục vụ trà mà còn có khu ẩm thực riêng, chỉ phục vụ khách có thẻ thành viên.

Tô Mộc Tâm bước qua những phiến đá, tiến vào bên trong. Tầng 1 là không gian mở, trang trí theo phong cách cổ xưa, lấy điểm nhấn là gốm sứ và cây cối. Cô đứng trước bậc cầu thang, hỏi khẽ:

"Nhóm người Mạc Diên ở phòng nào ạ?"

Nhân viên cản không cho Tô Mộc Tâm bước tiếp, muốn hỏi rõ tình hình thì nghe thấy cô bé này hỏi đến "hung thần" kia thì liền thu tay về, mỉm cười nói:

"Cậu ấy đang ở phòng Tùng."

Tầng 2 có 4 phòng Long, Lân, Quy, Phụng, tầng 3 mới là 4 phòng Tùng, Cúc, Trúc, Mai. Tô Mộc Tâm thở dài, lại là leo cầu thang, ngày hôm nay cô không có tâm trạng, làm cái gì cũng không có động lực. Trà Viên này cái gì cũng tốt, chỉ có khuyết điểm duy nhất đó là không có cầu thang máy, tên Mạc Diên dở hơi kia lại không biết điều, chọn hẳn tầng 3.

Trong phòng có 5 người, đều là nhóm người sàn sàn tuổi nhau, người bé tuổi nhất là bé con nhà Mộc gia, năm nay mới 14 tuổi, còn chưa vào cấp 3.

"Sao chị ấy mãi chưa đến." Mộc Nhiên nhét một miếng bánh ngọt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi.

Đúng lúc này cánh cửa hoa văn cổ xưa mở ra, Tô Mộc Tâm tiến vào bên trong, thở hồng hộc ngồi xuống chiếc sofa hiện đại không hợp bối cảnh ở giữa phòng. Mọi người xung quanh đều dừng động tác, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Cái gì đây, cậu chơi cosplay à?"

Mạc Diên bật cười, biết thể nào mọi người cũng bất ngờ, người này so với 1 năm trước như hai người khác nhau.

Cô của hiện tại giấu đi sự kiêu ngạo, tự tin và phóng khoáng. Hiện tại cô trước mặt mọi người đúng chuẩn hình tượng gái ngoan mọt sách, tóc mái bằng phủ kín lông mày, cặp kính dày cộm che hết phân nửa nhan sắc kinh diễm, chiếc băng gạc xấu xí trên má kèm theo vài nốt tàn nhang khiến mọi người giật mình.

"Là cậu phiên bản ngoan ngoãn chăng?" Hạ Viên lên tiếng, cậu cảm thấy khá thú vị với tạo hình này.

Cậu ta và Mộc Nam học ở lớp 11-5 nên hôm nay chưa gặp Tô Mộc Tâm, bây giờ thấy cô như vậy thì hơi hoảng hốt.

Bình thường cô gái này rất điên, nhóm của bọn họ ai cũng phải kiêng dè vài phần, bây giờ lại giả ngoan ngoãn trước mặt bọn họ, chuyện kinh khủng gì vậy?

Mộc Nam định lên tiếng góp vui thì nhìn thấy cô em gái bên cạnh lại tiếp túc nhét thêm một miếng bánh nữa vào miệng liền quay sang mắng khẽ:

"Đến giờ cơm rồi, Mộc Nhiên, em ăn ít bánh ngọt lại!"

Cô bé Mộc Nhiên trợn mắt nhìn anh trai sau đó quay sang cầu cứu Tô Mộc Tâm, cô nhìn một lượt rồi lắc đầu với con bé:

"Ăn ít đồ ngọt lại."

"Mọi người bắt nạt em, em chỉ hơi béo một chút thôi mà, huhuhu." Không có giọt nước mắt nào rơi ra, Mộc Nhiên nhìn ngó xung quanh thấy không ai đứng về phía mình thì yên lặng trở lại, không diễn trò nữa.

Vẫn còn một người nãy giờ chưa lên tiếng, anh lặng lẽ ngồi nhìn mọi người nói chuyện với nhau, ánh mắt không hề giao động. Từ khi Tô Mộc Tâm bước vào, anh luôn đặt ánh mắt lên người cô, trong ánh mắt có chút vui vẻ khó phát hiện.

Mạc Diên rót cho cô bạn một cốc nước, thuận miệng giới thiệu:

"Cậu làm quen chút đi, đại thiếu gia nhà họ Trần, cậu ấy sống bên Mỹ từ nhỏ, mới về nước gần đây."

Tô Mộc Tâm liếc nhìn người ngồi đối diện, không tự chủ mà hơi run tay, nước trà ngọt ngào trong tay hơi chao đảo.

"Chào cậu, tôi là Tô Mộc Tâm."

"Trần Ngôn." Trần Ngôn dùng giọng điệu lạnh nhạt để trả lời cô.

Tô Mộc Tâm hơi nheo mắt nhìn người nọ, anh có ý gì đây? Lạnh lùng với cô à?

Người này thật khó đoán...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px