Anh biết là em, Táo!!!
Cảnh báo
Ngày đầu học hành thật nhàm chán, Tô Mộc Tâm nằm dài cuối cùng cũng xong 5 tiết học buổi sáng. Đến giờ ăn trưa nhưng cô không có khẩu vị, vài bạn nữ ngỏ ý cùng cô xuống nhà ăn nhưng Tô Mộc Tâm đều từ chối, cô hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc.
Bình thường cô học hành không ghi chép nội dung bài học nhưng vì đang đóng giả Mộc Tình nên bài vở phải đầy đủ, không sót một chữ nào. Chị gái cô lại rất cẩn thận, không những bài vở chỉn chu mà còn phải đề mục rõ ràng, bút đỏ bút xanh loạn cả lên làm cô đau hết cả đầu.
Chờ mọi người đi hết, lớp học yên tĩnh trở lại, Tô Mộc Tâm nằm nghiêng xuống bàn, gối một bên mặt lên cánh tay, nhắm đôi mắt mỏi nhừ vì ghi chép bài vở. Có tiếng bước chân rất khẽ, cô cảm giác người đó đang tới gần mình liền theo phản xạ đỡ lấy cánh tay đang vươn tới, hai cánh tay cứng đờ giữa không trung.
"Cậu là ai?" Cô lên tiếng hỏi trước.
Chàng trai nọ không nói chuyện, chỉ chú tâm quan sát nét mặt người con gái phía đối diện, cậu vẫn nắm lấy tay cô, một lúc lâu sau mới chậm rãi nở nụ cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh nhạt của cậu.
Tô Mộc Tâm nhìn thấy nụ cười kia liền cảm thấy chướng mắt, đã cười thì thôi đi, lại còn ẩn hiện má núm hạt gạo nho nhỏ, định câu người à???
"Anh biết là em, Táo!"
Trong lòng Tô Mộc Tâm lại sụp đổ thêm lần nữa, người này còn gọi đích danh cô, sự nghiệp đóng giả của cô hoàn toàn hết hy vọng rồi sao? Đang mải ngẩn ngơ, cô bị người nọ tháo kính, hai tay nâng mặt cô lên:
"Trước kia anh biết không phải em, anh chỉ nhìn qua một chút là biết không phải."
"Cô ấy không nói cho anh tung tích của em, anh đợi em rất lâu rồi."
"Anh nhớ em."
Tô Mộc Tâm gạt đôi tay đang khống chế má mình ra rồi trả lời dứt khoát:
"Trần Ngôn, chuyện ở Mỹ thì để ở Mỹ, đừng đem về đây."
"Anh không muốn, gần 3 năm rồi Táo, chuyện này không phải em muốn chấm dứt là chấm dứt."
Không gian yên tĩnh đến khó thở, Tô Mộc Tâm ôm trán, cô cảm giác mình đụng phải đối thủ mạnh. Từ trước tới nay cô chưa từng khuất phục ai bao giờ, riêng đứng trước mặt người này, cô cảm giác mình đang đấm vào bịch bông, vừa mềm vừa lún sâu.
Đây chính là cảm giác bị nắm thóp ư?
Cô không nói chuyện nữa mà dùng thủ ngữ, đối phương có vẻ không cam tâm nhưng vẫn rời đi, trước khi đi còn nhìn cô một cách không khuất phục làm cô cảm thấy hơi chột dạ. Tô Mộc Tâm biết mình xong đời rồi, nợ này để cô trả từ từ, trước tiên cô phải giải quyết xong chuyện của chị gái đã.
Không còn tâm trạng để ngủ tiếp, Tô Mộc Tâm đi vòng vòng quanh lớp, bước tới vị trí bàn 2 dãy 3 và ngồi xuống. Trên bàn có một vài quyển vở, đều là của cậu bạn kia, không có bất cứ đồ đạc gì của Mộc Tình. Tay cô vô tình quẹt qua quyển vở trên bàn, làm lộ ra vài dấu tích bằng bút xoá, cô nhấc quyển vở lên, bên dưới bàn chi chít lời mạt sát.
"Đi chết đi."
"Con khốn."
"Đồ lẳng lơ."
"Đừng có tranh với tao."
...
Nét bút xoá đã được cạo đi, để lại dấu vết in hằn trên mặt bàn gỗ, trông vừa nham nhở vừa xấu xí. Tô Mộc Tâm lấy điện thoại ra lưu lại bằng chứng, cô nhận ra những bút tích này trông có vẻ khác nhau nhưng chắc chắn là đến từ cùng một người. Nét chữ cố mô phỏng hình dáng khác nhau nhưng có đặc điểm chung là đều dùng dấu "." ở cuối mỗi câu.
Chỉ cần so nét chữ là biết ai đã từng ghét chị cô đến nỗi phải làm mấy cái trò chửi rủa sau lưng này. Cô trở về chỗ ngồi, mọi người sau khi ăn trưa xong thì lục tục trở về lớp nghỉ ngơi, phía bên trên có người lên tiếng:
"Không biết giả ngu cái gì nữa, lấy thiện cảm của mọi người à."
"Hình như mặt bị sẹo rồi, thấy dán băng cá nhân đúng chỗ đó..."
"Các cậu đừng quá đáng, bàn tán chuyện của người khác có vui không?" Minh Châu đi ngang qua thì thấy mấy cô bạn chụm lại nói chuyện, đã thế còn hiên ngang to nhỏ, không để ý đến ai.
"Chuyện của cậu à, tôi thích nói gì kệ tôi, cậu lại bắt đầu giống Chu Ngọc thích lo chuyện bao đồng phải không?"
Chu Ngọc? Tô Mộc Tâm bắt trúng trọng điểm, trong lớp bọn cô không có người này. Cô lại vỗ vai người phía trên:
"Chu Ngọc là ai thế?"
"Cậu quên cả cô ấy sao? Cô ấy là bạn thân của cậu, trước kia học lớp 11-2, hiện tại đã chuyển sang lớp 11-1. Trước đây cậu và cô ấy khá thân thiết, tôi thấy hai người đi đâu cũng có nhau." Chàng trai phía trước thao thao bất tuyệt, giải thích mọi chuyện.
Tô Mộc Tâm không kiên nhẫn nghe:
"Vậy sao cậu ấy chuyển sang lớp 11-1 thế, bị bắt nạt à?"
Cậu bạn phía trên cười lắc đầu:
"Lớp mình năm vừa rồi có 7 người chuyển sang lớp 11-1 cơ, tất cả là do bảng tổng sắp thành tích của họ cao, được chuyển sang lớp đó cũng là lẽ đương nhiên."
Junior Royal là ngôi trường danh giá bậc nhất Thành phố Bắc, là điểm đến của những học sinh có thành tích cao và cũng là điểm đến của nhóm con cháu thế gia trong thành phố. Ở đây cung cấp nền giáo dục tiên tiến và hiện đại, tiếp cận và tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước. Chính vì vậy mà tỉ lệ cạnh tranh rất khốc liệt, để vào được lớp tốt nhất thì bọn họ phải học hành đến sứt đầu mẻ trán, nếu không nỗ lực sẽ bị bỏ lại phía sau. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ trong lớp 11-1, ví dụ như bố mẹ là cổ đông của trường, quyên góp xây dựng trường, hay đơn giản là nhà có quyền có thế không thể đụng nổi.
Tất cả hệ thống giáo dục ở đây đều được chi phối bởi tiền và quyền lực, chuyện này cũng không có gì lạ. Tô Mộc Tâm lại chú ý vào câu chuyện phía trên, quan sát xem ai mới là người khả nghi...