Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Xin chào mọi người, tôi là Tô Mộc Tâm

Cảnh báo


Cô Miên dặn Tô Mộc Tâm đứng tạm bên ngoài lớp học chờ cô vào giới thiệu sơ lược tình hình. 

Lớp học ồn ào bàn tán, tiếng nói chuyện lớn đến mức người bên ngoài còn nghe thấy.

"Cậu có thấy chiếc Rolls-Royce Cullinan tiến vào thẳng sân trường lúc vừa rồi không? Bá cực."

"Xe việt dã à?"

"Ừm, xe này lội nước đỉnh luôn."

"Tôi không am hiểu về xe lắm, nhìn đen đen trông hầm hố phết."

...

Một vài chàng trai đang bàn tán về xe cộ không để ý giáo viên đã bước vào lớp, đến khi tiếng thước gỗ "cạch" một tiếng trên bục giảng, không gian lập tức im lặng.

Cô Miên là một giáo viên khá thoải mái, chỉ cần học sinh có thành tích ổn định thì cô sẽ không quản những chuyện khác.

"Lớp chúng ta chào đón bạn học quay trở lại nào, vỗ tay để chào đón bạn nhé!"

Cả lớp dù chưa hiểu hết ý của cô giáo nhưng vẫn vỗ tay nồng nhiệt.

Nghe thấy âm thanh vỗ tay, Tô Mộc Tâm cười mỉm, chờ âm thanh dứt mới thong thả bước vào lớp:

Cô bước chậm dãi vào trong, đững giữa bục giảng, tự giới thiệu bản thân:

"Xin chào mọi người, tôi là Tô Mộc Tâm!"

Ánh mắt qua cặp kính dày cộp quét một vòng xuống phía dưới lớp học, lớp học im lặng khác thường, trên mặt phần lớn học sinh là biểu cảm khó hiểu, một số người thì kinh ngạc, cũng có vài người chụm đầu lại bàn tán.

Tô Mộc Tâm nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng và thân thiện giải thích:

"Học kì trước tôi bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ tạm thời rồi, coi như chúng ta làm quen lại từ đầu nhé."

"Mong mọi người chiếu cố tôi một chút." Âm thanh ngọt ngào, trong trẻo cất lên khiến mọi người có thiện cảm.

Vài người nhao nhao góp lời:

"4 tháng rồi mới gặp lại cậu, cậu vẫn ổn chứ?"

"Khi đó cậu nghỉ học giữa chừng, tôi còn tưởng cậu ra nước ngoài rồi."

"Mất trí nhớ thật à, cậu bây giờ trông dễ gần hơn năm lớp 10 đấy... Tôi nói mà, cậu cười lên trông xinh hơn nhiều."

Thấy mọi người cứ mải hỏi chuyện, cô Miên sợ các bạn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Mộc Tâm liền ngắt lời mọi người:

"Thôi có gì hỏi sau, cả lớp bỏ sách vở ra ôn tập kiến thức đi... Mộc Tâm, em ngồi tạm xuống bàn cuối kia nhé, đợi khi nào chia lại chỗ ngồi thì đổi chỗ sau."

Tô Màu Tâm gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng bước về phía cuối lớp.

Bàn học ở đây khác với trường ở Thủ đô, mỗi người có một bộ bàn ghế riêng, không gian giữa các dãy bàn ghế cách đều nhau.

Sau khi tiến về chỗ ngồi, cô kéo ghế ra để cặp, thong thả ngồi xuống. Trên bàn đã có sẵn một chồng sách vở mới tinh, có vẻ như đã chuẩn bị từ trước.

Bạn học bàn bên quay qua chào hỏi:

"Cậu khoẻ chưa, vừa rồi nghe cô Miên nói cậu từng bị tai nạn giao thông, có nghiêm trọng không vậy?"

Cô gái bắt chuyện với Tô Mộc Tâm tên là Minh Châu, gương mặt có phần cá tính nhưng giọng nói lại dịu dàng khó tả. Thấy có người hỏi chuyện, vài người xung quanh cũng quay qua hóng hớt, Tô Mộc Tâm bình tĩnh đẩy gọng kính, trả lời:

"Cũng không nghiêm trọng lắm, tôi khỏe rồi mới đến trường."

Tô Mộc Tâm quan sát nét mặt của từng người quay qua đây, không ai có biểu hiện khác thường, sự hứng thú bỗng nhiên vụt tắt, cô hơi chán nản vì không phát hiện ra được chuyện gì.

Cô vươn tay vỗ nhẹ vai người đằng trước, hỏi nhỏ:

"Trước kia tôi ngồi đâu."

Cậu trai đằng trước lập tức đỏ mặt, mãi mới trả lời cô:

"Khu vực dưới này là của học sinh kém, cậu trước kia luôn ngồi phía trên, gần đây nhất là ngồi bàn 2 dãy 3."

"Cảm ơn." Tô Mộc Tâm lịch sự cảm ơn, thấy vành tai cậu bạn đỏ lên liền không hỏi nữa.

Cô chút nữa phải lên trên đó xem có manh mối gì không, bàn 2 dãy 3 đang có một chàng trai ngồi, trông người đó có vẻ dễ nói chuyện.

Chàng trai bàn trên quay lại, ngập ngừng một lúc rồi nói với cô:

"Cậu lúc trước không thích nói chuyện, luôn nhút nhát, khó gần. Hiện tại không nhớ gì cũng tốt, trông cậu vui vẻ hơn nhiều."

Tô Mộc Tâm trong lòng sụp đổ, là cô giả vờ chưa giống à? Cô chưa đủ ngoan ngoãn sao? Tại sao chị gái cô lại nhút nhát khó gần cơ chứ? Chẳng phải chị gái luôn tươi cười vui vẻ, hoà đồng với mọi người hay sao? Hình tượng bị vỡ nát, cô hơi cúi đầu suy nghĩ, không trả lời cậu bạn kia nữa.

Sau một hồi tự trấn an bản thân, Tô Mộc Tâm quyết định thu liễm lại tính tình chút nữa, quyết tâm giả làm cô nàng ngoan ngoãn, nhút nhát và không thích nhiều chuyện. Vậy mà cô bạn bàn bên lại ném cho cô một mẩu giấy, bên trong nội dung viết: "Cậu thực sự không nhớ gì sao, vậy còn chuyện theo đuổi nam thần lần trước mình nhờ cậu thì sao."

"???" Tô Mộc Tâm viết lại 3 dấu hỏi chấm, ý muốn để cô bạn tự mình nói ra đầu đuôi câu chuyện...

Chuông báo hết tiết vừa reo, mọi người tún 5 tụm 3 bước ra ngoài, một số người ngồi lại trong lớp ôn tập bài vở, Minh Châu không đợi được mà kéo "xoẹt" cái ghế ngồi lại gần Tô Mộc Tâm.

"Trước kia tôi bắt gặp cậu từng nói chuyện qua với nhóm người Mạc Diên, chắc chắn cậu có quen nhóm người bọn họ nhưng cậu cứ chối đây đẩy, có lần tôi còn thấy Trần Ngôn chạy theo cậu hỏi gì đó, cậu thực sự kh quen họ sao?"

"Không quen."

Câu trả lời của Tô Mộc Tâm vừa dứt, bên ngoài lập tức có tiếng la hét thất thanh, không gian vốn đã ồn ào nay càng thêm náo nhiệt.

Bên ngoài hành lang chật kín người, hầu như đều đến từ các cô gái của các lớp cùng dãy, mọi người xôn xao, có người còn hét lên:

"Ôi, cùng khối nhưng gặp được các  cậu ấy không dễ dàng gì."

"Cậu cố gắng vào lớp 11-1 đi thì sẽ gặp thôi."

"Thôi tôi hết hi vọng."

Từ trong đám đông bước ra một nhóm 4, 5 chàng trai, vì khoảng cách xa nên Tô Mộc Tâm không nhìn rõ mặt, chỉ thấy các cô gái xung quanh bao vây lấy họ nhưng không quá gần, tình hình gì đây?

Lố bịch thật sự đấy?

Có cần thiết phải thế không?

Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, tin nhắn đến từ số điện thoại không lưu tên:

"Cậu chơi gì vậy, định đóng vai chị gái cậu à, trông ngốc chết đi được."

"Tối gặp nhé, giới thiệu cho cậu 1 người."

Tô Mộc Tâm liếc nhìn nhóm người vừa lướt qua cửa sổ, nhắn lại một câu:

"Đừng làm hỏng chuyện của tôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px