Bá vương trở về
Cảnh báo
Tháng 9, những cơn mưa rào luôn đến bất chợt kèm theo mây đen và sấm chớp. Một chiếc xe việt dã hầm hố tiến vào màn mưa, phóng nhanh trên đường quốc lộ. Trên xe hai ông cháu đang ngồi nói chuyện, giọng cười của người đàn ông lớn tuổi hoà lẫn vào tiếng mưa:
"Con thực sự không muốn ông giúp gì sao? Chỉ vậy thôi?"
"Vâng ạ, tự con sẽ điều tra rõ ràng."
Tô Mộc Tâm xin ông nội đưa mình đến trường nhập học năm học mới, cô muốn ông nội đánh tiếng với hiệu trưởng, để cô tự do hơn trong quá trình điều tra, tránh một số rắc rối không cần thiết. Cô mở chiếc điện thoại vốn dĩ là của mình lên, tìm đến một số điện thoại không đề tên, nhắn vào ba từ:
"Tôi về rồi."
Ở một nơi nọ, sau khi nhận được tin nhắn từ Tô Mộc Tâm, chàng trai bỗng dưng bật cười thành tiếng, nhanh chóng truy cập vào một nhóm chat cá nhân, gõ nhanh vài chữ:
"Bá vương trở về."
Nhóm chat đang im hơi lặng tiếng bỗng chốc trở lên ồn ào lạ thường, tin nhắn thi nhau trôi trên màn hình.
"Thật chứ, hồi năm ngoái tôi gặp cô ấy như người khác vậy?"
"Cô ấy đang dở trò gì vậy, tôi chào cô ấy thế mà cô ấy chào lại tôi, sợ chết khiếp..."
"Cậu không biết à, anh Diên nói đó là chị gái song sinh của cậu ấy, dặn chúng ta không được làm phiền."
"Giống nhau y đúc, đỉnh thật."
"Thật sao? Tôi còn tưởng cô ấy đang chơi gì đó nên cũng hùa theo, thật là giả vờ ngoan đến muốn bệnh."
"Cậu ấy quay lại rồi sao, không xảy ra chuyện gì đó chứ, tôi lót dép hóng nhaaa."
+1 hóng.
+9 hóng.
...
Mạc Diên cất điện thoại, không trả lời tin nhắn trong nhóm chat, mỉm cười nói với người bên cạnh:
"Đi thôi."
"Cậu có vẻ rất vui?" Chàng trai đi bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Ừm, bạn tốt của tôi sắp quay về rồi. Đã lâu không gặp cô ấy, có chút nhớ."
Mạc Diên nhìn chàng trai lạnh lùng bên cạnh thì không khỏi thở dài, đã hơn 1 năm tiếp xúc với cậu bạn này rồi mà cậu vẫn không thể hiểu tại sao cậu ấy lại luôn buồn bã như vậy. Chàng trai luôn lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi người, giường như không có chuyện gì có thể khơi dậy được sự hứng thú trong đôi mắt đan phượng kia...
Chiếc xe việt dã ngênh ngang tiến thẳng vào trong khuôn viên trường học, vượt qua vài con đường và dừng lại trước toà nhà hiệu bộ. Một vài người cầm ô chạy tới chiếc xe, người đi phía trước hơi cúi đầu mở cửa xe:
"Chào ngài Tô."
Tô Mộc Tâm quay sang nhìn ông nội ngồi phía trong, hơi nhướn mi. Ông nội Tô mỉm cười, vỗ vai bảo cô ra trước rồi nhích người qua.
Cô bước xuống trước, đưa tay đỡ ông nội xuống xe. Suốt quãng đường từ xe vào đến sảnh hiệu bộ luôn có người che ô cho hai người họ, không để lọt một hạt nước mưa nào vào quần áo.
"Chào ngài Tô, rất vui vì được tiếp đón ông tại đây."
Một đoàn người cúi đầu chào, Tô Mộc Tâm quan sát xung quanh, đoán chắc ông già đang đeo kính kia là thầy hiệu trưởng, cô cúi đầu đáp lễ.
"Mời ông vào phòng tiếp khách." Thầy hiệu trưởng hơi nghiêmg người, làm động tác mời.
Ông nội Tô gật đầu, ra hiệu cho cô bước theo rồi cùng nhau tiến vào một phòng tiếp khách. Sau khi ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa mềm mại, ông nội Tô mới bắt đầu lên tiếng:
"Tôi đến gửi gắm cô cháu gái, học kì 2 vừa rồi nó bị tai nạn giao thông nên chưa thi lên lớp. Bây giờ cậu sắp xếp cho nó học tiếp được hay không?" Ông nội Tô cố tình nói lấp lửng, không cầu không ép.
Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính, cười xoà:
"Được chứ được chứ, chuyện này đơn giản, Mộc Tâm phải không em, chút nữa thầy sắp xếp cho em vào lớp 11-1 nhé?"
Tô Mộc Tâm lắc đầu, trước kia chị gái cô ở lớp 11-2, cô phải bắt đầu từ gốc rễ trước:
"Cứ như cũ đi ạ, em không nhớ chuyện gì hết, muốn tìm lại kí ức."
Thấy cháu gái diễn sâu, ông nội Tô giả vờ khịt mũi, giọng buồn buồn:
"Mộc Tâm từ khi bị tai nạn liền không nhớ rõ những chuyện trước đây, mong thầy chú ý điểm này."
Thầy hiệu trưởng lập tức đồng ý, ông ta gọi điện phân phó xuống dưới, yêu cầu sắp xếp giáo viên chủ nhiệm lớp 11-2 đến đón Tô Mộc Tâm về lớp...
Cô tiễn ông nội ra xe, mỉm cười chào:
"Ông nội đi nhé."
"Không muốn nhờ vả gì nữa sao?" Ông muốn giúp cháu gái nhưng đứa nhỏ này không chịu, không muốn ông động tay vào chuyện này.
Tô Mộc Tâm lắc đầu, ánh mắt nhõng nhẽo nhìn ông. Ông nhìn gương mặt cô cháu gái, tóc đen dài, mái bằng ngắn phủ kín đôi lông mày thanh tú, kính cận gọng đen dầy cộp, phía đuôi mắt trái có một nốt ruồi lệ, bên má dán băng cá nhân, trên đầu còn kẹp một chiếc kẹp tóc hình quả dứa, trông vô cùng đáng yêu.
"Trông thật ngốc nghếch." Ông xoa đầu cháu gái rồi bước lên xe.
Cô hơi đơ một chút, ông là đang nói cô ngốc nghếch sao?
Trước khi đến đây, Tô Mộc Tâm đã dành thời gian cả một ngày hôm qua để đi nhuộm lại mái tóc, từ mái tóc màu nâu trà lạnh được đổi thành mái tóc đen dài thẳng. Cắt thêm một chiếc mái bằng quen thuộc của Mộc Tình, hai chị em cô đã giống nay lại càng giống hơn. Cô đặc biệt đến tiệm vẽ henna để chấm một nốt ruồi nơi khoé mắt, đảm bảo trong một tháng tới, nốt ruồi kia sẽ không phai.
Chờ chừng 5p trước sảnh toà nhà hiệu bộ thì từ đằng xa có một cô giáo chạy lại:
"Chào mừng em quay trở lại!"
Tô Mộc Tâm không phản ứng lại lời cô giáo, chỉ quét ánh mắt qua quan sát người này. Cô giáo này còn khá trẻ, chỉ ngoài 30 tuổi, cách ăn mặc đúng tiêu chuẩn, thậm chí khá bảo thủ.
"Cô là cô giáo chủ nhiệm lớp 11-2, chúng ta đã đồng hành cùng nhau 1 năm... à quên, cô đã nghe tình hình của em rồi, hiện tại em không nhớ gì hết sao?"
Tô Mộc Tâm không nói chuyện, chỉ lắc đầu tỏ ý không nhớ, cô giáo lại tiếp tục nói:
"Cô tên Miên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-2, từ nay có chuyện gì em có thể tìm cô."
Trong thời gian dẫn Tô Mộc Tâm về lớp học, cô Miên đã kể rất nhiều chuyện liên quan đến chị gái cô trong một năm qua, bao gồm cả chuyện thành tích học tập rất tốt. Tô Mộc Tâm ghi nhớ mọi chuyện, cố gắng tìm sự liên kết dẫn đến tình trạng như hiện tại của Tô Mộc Tình thông qua những chi tiết nhỏ.