Tiết lộ sự thật
Cảnh báo
Sau khi bình tĩnh ngồi lại, Tô Mộc Tâm mới kể hết toàn bộ sự thật cho bố mẹ Tô nghe. Từ chuyện phát hiện chị gái bị bạo hành cho đến kế hoạch đổi người, trong 1 năm qua cô phải chịu đựng những gì Tô Mộc Tâm đều kể hết. Chỉ trừ chuyện cô có một vết sẹo ở eo bên trái, không có tổn hại gì lớn nhưng dấu tích khá rõ ràng.
"Cái nhà đó thật khốn kiếp, con gái của mẹ phải chịu khổ rồi."
Tô Linh ôm con gái vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò của Tô Mộc Tâm.
Cô con gái này của bà không dễ bị bắt nạt mà còn phải chịu khổ sở, nếu đổi lại người 1 năm qua phải chịu đựng bạo hành là Mộc Tình thì không biết sẽ thế nào? Bà không dám tưởng tượng thêm.
"Mẹ biết con hoán đổi là khi nào?" Tô Mộc Tâm vô cùng thắc mắc.
Với tính cách của mẹ cô nếu biết chuyện hoán đổi sẽ không thể nào im hơi lặng tiếng như vậy. Cô còn cẩn thận lưu số điện thoại của người nhà họ Tô với nhạc chuông riêng, nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể kịp thời ứng biến.
"Ông nội con cảnh cáo bố mẹ không được xen vào chuyện của con, muốn để con tự quyết định. Khi đó bố mẹ vẫn ở nước ngoài nên cũng không thể quán xuyến hết được, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về nhà kiểm tra tình hình."
Tô Bằng thấy con gái trầm ngâm liền bổ sung lời của vợ:
"Bố mẹ muốn chị con tự nhiên khi ở nhà nên cũng không quá để ý, chính vì thế mới xảy ra cơ sự này. Nếu bố mẹ quan tâm đến Mộc Tình hơn một chút thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Xin lỗi con vì..."
"Bố, bố đừng tự trách nữa."
Tô Mộc Tâm kìm lại sự xúc động trong lòng, bình tĩnh nhìn 2 người trước mắt:
"Chị ấy luôn là người giữ mọi chuyện trong lòng, chị ấy không thích kể chuyện buồn. Chính vì vậy mà ngay cả con cũng không biết đã có chuyện gì với chị ấy."
"Để bố cho người điều tra ở trường, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra." Tô Bằng lập tức lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest.
Thấy bố định gọi điện thoại cho ai đó nên Tô Mộc Tâm liền ngăn cản, cô đè lại cánh tay đang lấy điện thoại của bố Tô:
"Không cần đâu ạ, chính con sẽ là người điều tra chuyện này. Con sẽ tìm ra nguyên nhân khiến Mộc Tình tự tử và trừng phạt người đó theo cách của con. Có chuyện gì cần giúp con sẽ nói với bố mẹ, con sẽ không để người làm hại chị được yên ổn đâu."
Bầu trời bên ngoài qua lớp cửa kính âm u xám xịt, dự báo cho một cơn mưa lớn sắp đến Thành phố Bắc. Trong lòng Tô Mộc Tâm hiểu rõ, nếu cô không đòi lại được công bằng cho chị gái thì cô sẽ hối hận cả đời này mất. Cô không trách bố mẹ Tô vì lơ là chị gái, họ cũng chỉ muốn Mộc Tình được thoải mái khi ở môi trường mới. Từ trước tới nay họ cũng nuôi nấng cô theo kiểu như vậy, tự do trong khuôn khổ, nếu không vượt quá giới hạn thì bố mẹ cô sẽ không quản...
Tô Mộc Tâm dành toàn bộ thời gian nghỉ hè để ở bên chăm sóc chị gái.
Đã gần 3 tháng kể từ ngày đó Tô Mộc Tình vẫn chưa tỉnh lại, cô gái nằm trên giường bệnh mặt mũi đã có chút hồng hào, đôi môi tươi tắn, vết thương trên má trái đã bong vảy từ lâu để lại một vệt hồng dài mờ mờ tầm 3-4cm. Phần lớn thời gian ở cùng chị gái Tô Mộc Tâm đều ngẩn người, cô từng bước vẽ ra kế hoạch để tìm hiểu sự thật phía sau. Trước tiên là quay lại trường học với đúng thân phận Tô Mộc Tâm, cô sẽ dùng chính thân phận này để tìm ra kẻ đó, người đã dồn chị gái cô vào đường cùng.
Tô Mộc Tâm mở lọ thuốc trị sẹo, nặn một chút thuốc ra ngón tay trỏ rồi bôi lên mặt chị gái, vết sẹo hồng đã mờ dần theo thời gian, chỉ có điều là cô gái nằm trên giường lại không chịu tỉnh lại.
"Đồ ngốc... bao giờ chị mới tỉnh lại?"
"Bố mẹ nhận cả hai chị em mình làm con gái rồi, từ nay về sau chúng ta có gia đình rồi, sẽ không bị chia cắt nữa."
"Em chuẩn bị cho chị rất nhiều quà, chị mà không tỉnh lại là em vứt hết đi đó."
"Chị tỉnh dậy em sẽ dẫn chị đến gặp ông nội, em sẽ xin ông cho chị một sợi dây chuyền. Sợi dây đó lợi hại lắm, không ai dám đụng vào chị luôn, chị tin không?"
"Em sẽ thay chị trở lại ngôi trường đó, em sẽ tìm ra kẻ bắt nạt chị, sẽ không để người đó yên ổn mà sống nhởn nhơ đâu, vậy nên chị không cần lo lắng nữa. Táo điên sẽ mãi bảo vệ chị!!!"
Từng lời tâm sự vu vơ, từng câu từ hờn dỗi hay từng mẩu chuyện nhỏ đều được Tô Mộc Tâm kể, chỉ là vẫn không có lời hồi đáp. Trong không gian yên tĩnh nghe được cả tiếng máy lạnh hoạt động, Tô Mộc Tâm lau nước mắt vương trên khoé mắt, cô tự nhủ với chính mình:
"Không lâu nữa thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ, không được nản lòng, không được buồn bã, lúc này thứ cần nhất là sự mạnh mẽ, Táo ơi mày làm được, chắc chắn phải làm được."