Tô Mộc Tình
Cảnh báo
Xe chạy thẳng vào trong khuôn viên của một bệnh viện tư nhân ở trung tâm Thành phố Bắc. Tô Mộc Tâm bước xuống xe, vội vàng chạy vào sảnh chờ, nhấn nút giữ thang máy.
Một nhân viên quầy lễ tân chạy lại ngăn cản hành động của Tô Mộc Tâm, lên tiếng chào hỏi:
"Em cần gì có thể đăng ký tại quầy lễ tân, bệnh viện có quy định không được tự ý sử dụng thang máy, thông cảm giúp chị nhé."
Tô Mộc Tâm hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng giải thích:
"Em họ Tô!"
Nhân viên quầy lễ tân lập tức hoảng hốt, vội vàng lấy thẻ từ ra quẹt:
"Người nhà Tô gia đang ở tầng 12, để chị nhấn số tầng cho em."
Sau khi Tô Mộc Tâm đi rồi, nhân viên nọ mới thở phào nhẹ nhõm bước về phía quầy trực ban. Đồng nghiệp thấy cô hơi lạ liền trêu chọc:
"Đụng phải ổ kiến lửa hay sao mà mặt mũi khó coi thế?"
Cô ta cười bất lực:
"Suýt nữa thì sai phạm, em gái vừa rồi là người nhà Tô gia. Cậu biết đấy, Tô gia ở Thành phố Bắc là một trong 5 đại gia tộc, hôm qua nhà họ có người nhập viện, giám đốc đã dặn đi dặn lại chúng ta rồi."
"Không phóng đại đến mức đó chứ, bệnh viện của chúng ta cũng đâu phải tầm thường." Cô gái kia phản bác.
"Hôm qua cậu nghỉ nên không biết đó thôi, giám đốc đã nhấn mạnh rằng chỉ cần là người nhà Tô gia muốn, thứ gì cũng có thể lấy ra. Đặc biệt phục tùng mọi yêu cầu đến từ phía họ, tránh tuyệt đối xảy ra sơ suất..."
Hai cô gái nhìn nhau, bất giác rùng mình.
Thang máy lên đến tầng 12, cả một tầng lầu chỉ có duy nhất 4 phòng bệnh VIP. Tô Mộc Tâm bước vào phòng số 1. Bên trong không phải phòng bệnh mà là phòng khách dạng mở, có một mặt tường kính sát đất hướng tầm nhìn bao quát trung tâm thành phố. Trên ghế sofa có 2 người đang ngồi, gương mặt nghiêm nghị nhìn người vừa bước vào:
"Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc con không thèm về đây nữa phải không?"
Tô Linh thấy cô con gái nhà mình gầy đi thì rất muốn chạy lại ôm nhưng vẫn phải cố gắng làm vẻ mặt hờn dỗi. Tô Bằng ngồi trên ghế chủ toạ, nghiêm túc nhìn con gái:
"Dám giở trò trước mặt người lớn, có phải bố mẹ chiều hư con quá rồi không?"
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Tô Mộc Tâm giả vờ tủi thân, nước mắt trào ra trong khoé mắt:
"Bố, mẹ, hai người mắng con."
"Một năm này con sống không tốt, thường xuyên bị đánh, bị kiểm soát, còn bị bắt nạt nữa... huhu... huhu..."
Bố mẹ Tô thấy con gái mình khóc thì lập tức chấn động, không màng hình tượng mà chạy lại kéo con gái về ghế sofa ngồi xuống, mỗi người một bên hỏi thăm tình hình. Tô Mộc Tâm từ nhỏ đã rất ít khi khóc, phải nói là cô bé gần như không bao giờ thể hiện những mặt yếu đuối trước mặt mọi người. Lần này thấy con gái khóc như vậy bố mẹ Tô vô cùng đau lòng:
"Con gái ngoan, mẹ không trách con nữa, đầu đuôi câu chuyện cũng không cần quan tâm nữa, con đừng khóc nữa nhé." Tô Linh vuốt ve mái tóc của con gái, mái tóc óng mượt ngày nào bây giờ có phần xơ rối, chắc chắn là không được đối xử tử tế.
Thấy hai mẹ con ôm nhau, Tô Bằng liền cảm thấy ấm áp:
"Con gái đã về rồi, từ nay đừng đi đâu nữa, có chuyện gì cứ nói bố mẹ giải quyết, không cần tự mình ra tay."
"Con vào xem chị con không?"
Tô Mộc Tâm từ đầu đã rất muốn vào xem chị gái, cô gật đầu với bố rồi đứng dậy đi vào một căn phòng phía cuối.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, có một dì hộ lý túc trực bên cạnh, Tô Mộc Tâm gật đầu chào hỏi rồi bước gần về phía giường bệnh. Cô gái nhắm mắt như đang ngủ, gương mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt không có huyết sắc, bên trên má trái có một vết xước dài khá sâu. Gương mặt chị gái rất giống cô, điểm khác biệt duy nhất đó chính là nốt ruồi nơi khoé mắt mới mọc mấy năm trở lại đây. Cô gái nằm đó, yên lặng mà hít thở, kim truyền dịch cắm ở mu bàn tay đã hơi sưng đỏ.
"Tình hình hiện tại của chị ấy có ổn không?"
Cô hộ lý trả lời:
"Đã qua cơn nguy kịch nhưng tỉnh lại hay không cũng là một vấn đề. Cô ấy bị ngộ độc thần kinh trung ương do sử dụng thuốc ngủ liều cao, hiện tại rơi vào tình trạng cơ thể bị tê liệt, mất phản xạ."
Trái tim Tô Mộc Tâm co rút kịch liệt, cô tự trách bản thân khi có thể vì mình mà chị gái trở thành như vậy, cô không biết lựa chọn tráo đổi thân phận có thực sự tốt không? Hay chính vì bị tráo đổi nên chị gái mới gặp phải những chuyện không thể nói ra, chỉ còn cách tự kết thúc sinh mệnh để giải thoát.
Có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy của cô, mẹ dịu dàng an ủi:
"Không nguy hiểm đến tính mạng là được, rồi con bé sẽ tỉnh lại thôi, con đừng buồn nữa. Đợi khi con bé tỉnh lại, mẹ lập tức làm thủ tục nhận nuôi luôn, để cho 2 chị em con đoàn tụ nhé, được không."
"Từ nay về sau nhà họ Tô có thêm một cô con gái, tên Tô Mộc Tình. Bố mẹ sẽ không để cho chị em con chịu bất cứ thương tổn nào nữa." Tô Bằng ôm con gái vào lòng, dỗ dành cô.