Trở về Thành phố Bắc
Cảnh báo
Hứa Mộc Tình sắp xếp hết tất cả những thứ quan trọng vào một ba lô, cô đeo ba lô vào và xuống phòng khách. Ngồi trên ghế sofa hơn 2 tiếng đồng hồ mới có người xuất hiện.
Hứa Quang bước xuống từ cầu thang bộ, bình thường ông có thói quen dậy sớm để tập thể dục, bây giờ mới hơn 6 giờ sáng.
"Con dậy sớm thế."
Từ ngày Nguyễn Thanh vào bệnh viện tâm thần thì tình cảm của hai bố con có phần xa cách. Ông vẫn còn trách con gái đưa lời khai quá trực tiếp khiến tội của Nguyễn Thanh nặng hơn.
"Con có chuyện muốn nói ạ."
Hai bố con ngồi yên trên ghế sofa gần 10 phút, cuối cùng Hứa Mộc Tình là người lên tiếng trước:
"Con không phải Hứa Mộc Tình mà bố biết... Con là người thay thế xuất hiện từ 1 năm trước. Con và chị ấy là chị em sinh đôi, vì chị ấy sống không tốt nên con đã đề nghị chị ấy tráo đổi thân phận."
Hứa Quang không tin nổi vào mắt mình, tại sao lại có thể như vậy, trên đời này có người giống nhau đến nỗi không thể phát hiện ra sao. Ông từ từ nhớ lại, hình như cũng không hẳn là giống nhau, mà là ông không thể tưởng tượng được tình huống tráo đổi thân phận, ông không biết đứa bé khi xưa được nhận nuôi lại có một người em song sinh.
Tình huống gia đình họ Hứa cũng phức tạp thật, ông lại vì trốn tránh người vợ bỗng trở lên điên khùng mà dăm bữa nửa tháng lại đi công tác nên cũng không quá chú ý đến những sự thay đổi nhỏ. Những lúc Nguyễn Thanh gào lên nói "đây không phải là con gái tôi" ông cũng tự động nghĩ là bà ấy phát điên làm loạn chứ không mảy may nghi ngờ gì.
Vẫn là cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp, vẫn là con bé dịu dàng và nghe lời như ngày nào đang ngồi đây. Trách ông không tinh ý hay là trách cô bé trước mắt này giả vờ quá giống đây???
"Tại sao con muốn nói ra sự thật?"
Hứa Mộc Tình hít vào một hơi rồi thở dài:
"Con nghĩ chị gái con sẽ được sống tốt sau khi rời khỏi đây nhưng không, chị ấy sống không hề tốt, chị ấy đã chọn dày vò bản thân bằng cách cực đoan nhất."
"Con muốn quay lại Thành phố Bắc để tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy, bố à, con muốn quay về thân phận thực sự của mình, bố thành toàn cho con nhé."
Nước mắt rơi trên má người đàn ông:
"Con trở về thì ai làm con gái bố?"
"Con muốn rời xa gia đình này sao?"
"Bố chỉ còn hai chị em con thôi."
Hứa Mộc Tình cúi đầu không nói gì, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng:
"Bố, con tên là Tô Mộc Tâm, đến từ Tô gia ở Thành phố Bắc, cháu nội của ông Tô Văn."
Tô gia ở Thành phố Bắc ai mà không biết, chỉ cần là người quan tâm đến chính trị một chút sẽ biết gia tộc nhà họ Tô hiển hách cỡ nào. Hứa Quang vừa bất ngờ vừa bất lực trước câu nói của con gái mình. Ông không thể tin được mình sắp mất đi một đứa con gái mà không thể phản kháng như vậy.
"Con còn quay trở lại không?" Ông cố níu kéo con gái.
Tô Mộc Tâm lắc đầu, tuy cô sống ở đây gần 1 năm nhưng những người đối xử tốt với cô cô đều tiếp nhận, không thể phủ nhận rằng cô cũng có tình cảm nhất định đối với mọi người nơi đây. Cô kìm chế lại cảm xúc, dùng khuôn mặt bình thản nhất để đối mặt với bố Hứa.
"Xe đã tới đón con, bố và bé Tôm phải sống thật tốt nhé, con xin phép đi trước."
Cô đứng dậy bước đi không ngoảnh đầu, cô sợ phải đối diện với người đàn ông kia, sợ bị yếu lòng trước người mà cô coi là người nhà. Cô đi thẳng một mạch ra cổng biệt thự, vẫn là chiếc Bentley quen thuộc từ trước đến nay, chú tài xế bước xuống xe, mỉm cười nhẹ với cô rồi dùng một loạt ngôn ngữ kí hiệu:
"Rất vui vì cháu đã trở về."
Cô cũng đáp lại bằng ngôn ngữ kí hiệu:
"Cháu muốn tới thẳng bệnh viện, chú đưa cháu đi nhé."
Xe bắt đầu lăn bánh, từ trung tâm Thủ đô tiến thẳng về Thành phố Bắc.
Chú Hào là tài xế riêng của Tô Mộc Tâm từ năm cô 14 tuổi, chú cũng là người đầu tiên biết và giúp cô hoán đổi thân phận. Trong vòng 1 năm qua, tình hình của chị gái cô được chú theo dõi sát sao và nhắn lại cho cô. Chú cũng bất ngờ về tình huống lần này nên đã viết sẵn một loạt câu hỏi vào máy tính bảng đưa cho cô đọc khi xe đã yên vị trên đường cao tốc.
Cô chậm rãi giải thích sau khi đọc xong nội dung trên máy tính bảng.
"Chắc chắn ở trường học có vấn đề, chị ấy là người hay giấu tâm tư, lại giỏi che đậy cảm xúc nhất, chuyện chú không phát hiện được cũng là lẽ đương nhiên, chú không cần phải tự trách đâu."
"Cháu sẽ về đây hẳn, không quay lại Thủ đô nữa, chú cứ yên tâm làm việc đi, từ nay không phải lo lắng chuyện che giấu cho cháu nữa."
"Cháu nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân khiến chị ấy đau khổ, không ai được phép làm tổn thương người thân của cháu."
Ánh mắt kiên định và quyết tâm của cô gái kiến chú Hào đang lái xe cũng phải run run tay. Cô bé này chính là như vậy, một khi đã nổi điên lên thì khó có người cản được. Chú thầm cảm thán cho số phận của những người đã chạm vào vảy ngược của cô.
Có gan khiến người khác đau khổ thì cũng phải có sức chịu đựng sự trừng phạt đến từ tu la địa ngục này.