Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Cuộc gọi lúc rạng sáng

Cảnh báo



Sau khi ôn tập lại những kiến thức để chuẩn bị cho kì thi ngày mai, Hứa Mộc Tình tắt đèn rồi nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cô lại mơ về ngày bé, cái ngày mà cả hai chị em họ chưa được nhận nuôi vào cô nhi viện Hy Vọng.

Trời mưa tầm tã, hai chị em đứng nép vào nhau dưới một gốc cây cổ thụ trong khuôn viên đường phố. Chị thì cầm chiếc dù nhỏ còn em thì cầm cái mũ cói xin tiền. Đây là công việc hằng ngày của bọn họ, dù trời nắng hay mưa, nóng hay rét gì thì công việc này vẫn phải tiếp diễn. Nếu hôm nào không đủ chỉ tiêu thì các cô sẽ không được ăn cơm. 

Các cô không có tên, không đi học, cứ ngày này qua ngày khác rong ruổi khắp nơi trong thành phố. Khi thì ở cửa trung tâm thương mại, khi lại ở cửa công viên giải trí, cũng có khi là ở khu vực đèn giao thông, nơi có rất nhiều phương tiện di chuyển qua lại.

Chị hỏi cô:

"Trời mưa như vậy, chị em mình hôm nay không biết có xin đủ tiền không nữa."

"Chút nữa mưa nhỏ chị em mình đi ra chỗ đèn kia đứng đi, bên đó họ dừng đèn đỏ thì chúng ta chạy ra xin." Cô bé 5 tuổi trả lời lại chị gái song sinh của mình.

"Bên đó hôm nay có nhóm người khác đang xin rồi, chị sợ bị đánh như lần trước lắm."

Cô vỗ cánh tay an ủi chị gái:

"Không sao, có em rồi, em dữ lắm đó."

Ban đầu ai chẳng là đứa bé vô lo vô nghĩ, chính hoàn cảnh đã bắt chúng thích nghi. Cô bé con từng rất đáng yêu vì thấy chị gái bị nắm tóc kéo đi mà không do dự cắn vào tay người kia, cô nhận ra mình hung dữ thì rất khó chọc, chỉ cần mạnh mẽ thì sẽ không bị bắt nạt nữa... Có một bóng đen bước đến, không rõ mặt mũi, giọng nói vô cùng chói tai:

"Đưa tiền đây, cứ lề mề là tao không cho chúng mày ăn cơm nữa."

Mũ đựng tiền bị lấy đi, bàn tay cô bé trống không, một cái tát giáng xuống mặt, vô cùng đau rát...

Hứa Mộc Tình giật mình tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn khắp căn phòng, bây giờ đang là 4 giờ sáng, không gian vô cùng yên tĩnh. Cô với lấy cốc nước phía đầu giường để uống một ngụm, dạo này cô hay mơ về khi còn bé, hầu như đều là những trải nghiệm không tốt.

Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên giữa không gian yên tĩnh, đây là chuông báo riêng cô đặt cho người nhà họ Tô ở Thành phố Bắc. Giờ này tại sao lại có người gọi đến, chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành. Hứa Mộc Tình lập tức bắt máy, là số điện thoại của mẹ Tô:

"Dạ?"

"Mẹ muốn thông báo cho con, chị gái con đang ở bệnh viện, con bé uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến hôn mê sâu, mọi người đưa nó đi cấp cứu rồi."

Không khí ngưng đọng, cô không thể hít thở nổi, cũng không thể phát ra bất cứ một âm thanh gì từ cổ họng. Cô như nghe không hiểu mẹ Tô nói gì, cũng không muốn hiểu lời mẹ nói.

Đầu dây bên kia trấn an:

"Con bé đã qua cơn nguy kịch, con cứ bình tĩnh sắp xếp chuyện bên đó rồi về đây, đến lúc con quay về rồi."

"Vâng." Hứa Mộc Tình không thể nói ra được cảm xúc lúc này.

Tại sao lại như vậy? Tại sao cô đã cố gắng thay đổi mọi chuyện để chị gái cô có cuộc sống tốt đẹp hơn mà kết cục lại thành ra thế này? Cô đã sai ở đâu? Gần 1 năm qua, cô phải chịu đựng bao nhiêu cơn thịnh nộ, bao nhiêu cái tát, bao nhiêu lời nhục mạ từ một kẻ tâm thần phân liệt chỉ để đổi lại cuộc sống tươi đẹp hơn cho chị gái cô. 

Vậy rồi sao? Tại sao chị gái cô lại muốn kết thúc cuộc đời bằng những viên thuốc ngủ? Có chuyện gì đã xảy ra trong một năm vừa qua? Chị gái ngốc của cô vẫn như vậy, chỉ kể chuyện vui giấu nỗi buồn?

Hứa Mộc Tình chắc chắn người nhà họ Tô rất tốt, họ sẽ không làm hại chị cô. Kể cả khi mọi người biết đó không phải là Tô Mộc Tâm thật đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ dung túng cô thôi. Nửa năm trước cô đã kể lại toàn bộ sự thật cho ông nội Tô, cầu mong ông bảo hộ chị gái dưới danh nghĩa người nhà họ Tô. Ông nội đã đồng ý, ông còn bảo cô khi nào chơi chán rồi thì về, nhà họ Tô không thiếu tiền nuôi thêm một đứa cháu gái. 

Khi đó cô chắc chắn chị gái cô sẽ bình bình an an mà lớn lên, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện như vậy. Hứa Mộc Tình không khóc mà nước mắt cứ tự động tuôn rơi, cô lấy lại bình tĩnh, sắp xếp mọi chuyện đang chồng chéo trong đầu.

Cô phải về lại Thành phố Bắc, phải tìm ra nguyên nhân vì sao chị gái cô lại quyết định uống thuốc ngủ để tự tử.

Như cô đã từng tuyên bố khi còn bé:

"Nếu một ngày nào đó người thân của tôi xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều sẽ không được yên."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px