Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Bị tỏ tình

Cảnh báo



Cuộc sống dạo này bình bình yên yên, Hứa Mộc Tình đóng cửa xe ô tô, cầm cặp sách bước xuống. Cổng trường đông đúc học sinh qua lại, cô chậm rãi tiến vào cổng trường.

Hôm nay là ngày ôn tập để chuẩn bị thi học 2, chỉ vài tuần nữa thôi Hứa Mộc Tình sẽ được nghỉ hè. Cô dự định sẽ về Thành phố Bắc thăm chị gái, dạo này vì bận chuyện của nhà họ Hứa nên hai chị em cô liên lạc thất thường, cô không rõ tình hình bên phía kia như thế nào.

Tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm, Hứa Mộc Tình lướt danh bạ, nhắn tin đến một số không lưu tên:

"Dạo này bên đó ổn không?"

Rất nhanh đầu dây bên kia đã hồi âm:

"Nhớ cậu thôi."

"Còn lại không có gì đáng lo hết."

"Mình không tiếp xúc gần với cậu ấy nhưng có vẻ vẫn ổn."

Một loạt tin nhắn được gửi đến, cô cũng yên tâm phần nào. Cô không hồi âm mà trực tiếp cất điện thoại đi, bước vào lớp học. Vừa bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến Hứa Mộc Tình giật mình, cô trợn tròn mắt nhìn xung quanh.

Trước mắt cô là một hàng dài người đang đứng, trên tay mỗi người cầm một bông hồng đỏ rực. Ở giữa đám đông có một chàng trai đang đứng, anh ta cầm một bó hoa hồng thuỷ tinh trong suốt, dưới ánh đèn bó hoa lấp lánh như những vì sao. 

Chàng trai hơi thẹn thùng lên tiếng:

"Mộc Tình, anh là Trần Bách, lớp 12-1, anh rất thích em, làm bạn gái anh nha."

Nụ cười trên môi chàng trai càng sâu, thấy cô không có động tĩnh gì thì dần trở lên cứng đờ.

"Em không đồng ý thì nhận hoa thôi cũng được, bó hoa thủy tinh này sẽ không bao giờ tàn, cũng giống như tấm lòng của anh vậy, một lòng một dạ hướng về em."

Hứa Mộc Tình hơi mất kiên nhẫn, đây đã là lần thứ 3 cô bị người ta tỏ tình trong tuần này. Bình thường phạm vi hoạt động của cô rất ngắn, chỉ xoay quanh học hành và ăn uống, cô không có việc gì liền nằm dài trên bàn lướt điện thoại. Vậy mà vẫn bị làm phiền, cô lại chẳng thể dùng một cước đá văng người ta ra ngoài.

Ông nội đã từng nói, tất cả những người chúng ta gặp trong đời đều là duyên phận, hãy gieo thiện duyên tránh ác duyên. Nếu không ảnh hưởng đến bản thân thì tuyệt đối không được manh động.

Cô thở dài, mỉm cười nhìn người đối diện:

"Cảm ơn anh vì đã thích em, nhưng em có người yêu rồi ạ."

Đám đông "ồ" lên, mọi người xôn xao trước câu trả lời của cô.

Hứa Mộc Tình định lướt qua thì bị Trần Bách giữ tay lại:

"Anh sẽ chờ em, đợi em chia tay với cậu ta rồi thì nhớ tìm anh..."

"Không đến lượt đàn anh đâu."

Một giọng nói từ cửa truyền vào, Bùi Hiển chậm rãi bước vào trong, gỡ tay anh ta ra khỏi người Hứa Mộc Tình.

Hứa Mộc Tình không thèm để ý đến sự hỗn loạn phía sau, lập tức đi về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trần Bách phía sau đỏ bừng mặt, anh ta ném bó hoa sang cho người bên cạnh đang hóng hớt:

"Vứt đi cho tôi."

Đoàn người đi theo anh ta ra khỏi lớp học, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Chỉ có một người đang ngơ ngác đứng cũng không được mà đi cũng chẳng xong, tay cầm bó hoa thuỷ tinh trong suốt lấp lánh. Nguyễn Trúc vừa rồi đi ngay phía sau Hứa Mộc Tình, cô mang tâm thế hóng hớt đứng xem trò vui, ai ngờ củ khoai nóng này lại đặt vào tay cô.

"Phải làm sao đây."

Thanh Mai cười không dứt được nhìn cô bạn, chạy lại chụp vài tấm ảnh xinh đẹp rồi cảm thán:

"Vứt đi thì thật đáng tiếc, hay là cậu mang về đi."

Nguyễn Trúc và Thanh Mai nhìn nhau rồi nhìn về phía cuối lớp, quyết định chút nữa chia nhau mỗi người một nửa bó hoa mang về nhà trang trí. Dù sao người ta cũng vứt đi rồi, các cô chỉ là không muốn xả rác thải ra môi trường mà thôi. Nhỉ?

Lớp học yên tĩnh trở lại, hôm nay là ngày ôn tập để thi học kì 2 nên mọi người lục tục về chỗ ngồi, bỏ đề ra ôn tập.

"Cậu thực sự có người yêu rồi sao?"

Bùi Hiển nhìn gương mặt tĩnh lặng của cô gái bên cạnh, không kìm chế được mà hỏi. Vừa rồi khi vừa vào đến cửa lớp, cậu đã nghe thấy cô bảo với đàn anh kia rằng cô cô đã có bạn trai. Trái tim của cậu khi đó hẫng một nhịp, có chút mất mát kèm chua xót lan tỏa khắp khoang ngực.

"Tuỳ cậu nghĩ thôi." Hứa Mộc Tình không để ý mà trả lời.

"Vậy cậu nghĩ sao về tôi." Bùi Hiển vui vẻ trở lại, cậu đoán rằng cô chỉ là đang lấy cớ đuổi người đi mà thôi.

"Tôi có người yêu rồi, cảm ơn."

Lại là lấy cớ qua loa, Bùi Hiển không chấp nhận câu trả lời của Hứa Mộc Tình, cậu lên tiếng hỏi:

"Kiểu người mà cậu thích là gì, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ làm cho cậu thích tôi."

Hứa Mộc Tình không muốn mất đi một người bạn tốt, cô thẳng thắn đưa ra câu trả lời:

"Tôi thích người học giỏi, ngoan ngoãn, đầu tóc chỉnh tề, đồng phục nghiêm túc, quan trọng là ít nói một chút, tôi ngại ồn ào." Cô cố tình nêu hết những thói hư tật xấu của Bùi Hiển ra để cậu chết tâm.

Không gian ngưng đọng, mọi người xung quanh khu vực này cũng đều yên lặng lắng nghe, yên lặng hóng hớt tình hình. Không ai dám lên tiếng, vài ba người nhìn nhau rồi lắc đầu. Hứa Mộc Tình quá cứng, mềm không ăn rắn cũng không ăn, không biết tâm tư của cô như thế nào. Bùi Hiển thấy cô vẫn bình tĩnh nghịch điện thoại thì thầm quyết tâm phải thay đổi để theo đuổi cô bằng được. Xung quanh cô có rất nhiều đối tượng, nếu cậu không cố gắng một chút thì cô sẽ thuộc về người khác mất.

Cậu lại chẳng phải đã thích cô ngày một ngày hai, nếu cô thực sự thuộc về người khác, chắc trái tim này tan nát mất thôi...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px