Vết thương nhỏ
Cảnh báo
Đám đông nháo nhào vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh không ai kịp phản ứng, có người hô giữ chặt bà điên kia lại chờ cảnh sát tới, một vài người vội vàng gọi xe cứu thương...
Có một chiếc mô tô lao thẳng từ cổng công viên giải trí vào đám đông, mọi người tách ra thành một lối đi. Xe dừng lại ngay trước mặt Hứa Mộc Tình, Bùi Hiển thấy trên bụng cô đầy máu thì hơi giật mình:
"Lên xe, mình đưa cậu đi cấp cứu."
Vừa rồi cậu nghe có người bị thương nên lập tức phi mô tô vào, không ngờ người bị thương lại chính là cô bạn của mình. Bùi Hiển không biết có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn tình trạng có vẻ không nặng lắm, Hứa Mộc Tình đang bình tĩnh trấn an đám đông.
Cô bước lên xe của cậu, không quên dặn dò về một hướng:
"Trông chừng em trai mình nha."
Xe mô tô phóng đi, ngược chiều với hai xe cảnh sát đang tiến vào trong, vừa ra khỏi cổng công viên giải trí thì Bùi Hiển nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, cậu không dừng lại mà tăng tốc, bỏ lại chiếc xe cứu thương đang ở phía sau. Chỉ 5 phút đã tới bệnh viện, đây là một bệnh viện tư nhân cách công viên giải trí không xa, Bùi Hiển đã từng tới đây nên khá quen thuộc.
Cậu phóng thẳng mô tô đến trước cửa sảnh, có một đội ngũ y tế thấy vậy liền đẩy xe chạy ra, đỡ Hứa Mộc Tình nằm lên xe. Bác sĩ cấp cứu thấy máu chảy khá nhiều liền trực tiếp vạch vạt áo lên để kiểm tra tình hình vết thương. Vết thương không nghiêm trọng nhưng khá sâu, máu liên tục ứa ra từ miệng vết thương.
"Tiến hành cầm máu, khâu vết thương."
Bác sĩ vừa nói xong thì Hứa Mộc Tình được đẩy đi, Bùi Hiển bây giờ mới cảm thấy run rẩy. Cậu không nghĩ vết thương sâu đến vậy vì biểu cảm lúc đó của cô gái rất lãnh đạm và bình tĩnh. Lúc vừa rồi phóng xe cậu cảm nhận được cô gái gục nhẹ vào vai cậu.
Bùi Hiển hỏi người đằng sau:
"Cậu có ổn không?"
Cô gái trả lời:
"Vết thương nhỏ thôi."
Thế vết thương như nào mới là to?
Khoảnh khắc bác sĩ vạch vạt áo của cô lên, Bùi Hiển nhìn thấy rõ ràng.
Vết cắt sắc, dứt khoát cắt chéo một hình xăm nhỏ trên eo trái của Hứa Mộc Tình. Máu trào ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả một vùng, không còn nhìn rõ hình dạng của hình xăm.
Cảnh tượng vừa diễm lệ vừa kinh hoàng.
Bùi Hiển lấy lại bình tĩnh, vất chìa khoá xe cho một anh bảo vệ gần đó rồi chạy theo vào bên trong.
Hơn nửa tiếng sau, Hứa Mộc Tình được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Bùi Hiển theo sát bác sĩ hỏi han tình hình.
Bác sĩ phụ trách giải thích:
"Vết thương không quá nghiêm trọng, tình trạng xuất huyết nhiều là do vết thương cắt trúng mạch máu, chúng tôi đã khâu cho cô ấy 12 mũi, cô ấy cần ở lại đây ít nhất là 24h để theo dõi thêm."
Hứa Mộc Tình được đẩy vào phòng bệnh, cô nằm trên giường nhưng vẫn không ngừng bấm điện thoại. Bùi Hiển thấy cô như vậy liền bước tới, giật lấy điện thoại trên tay cô:
"Nghỉ ngơi một chút, để vết thương không bị hở miệng."
Cô gái không nói gì, một lúc sau thì lên tiếng:
"Cảm ơn cậu đã đưa mình tới đây, nhưng sao cậu lại ở đó vậy."
"Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi."
Hứa Mộc Tình muốn biết tình hình hiện tại của Nguyễn Thanh, cô sợ bà ta sẽ không bị làm sao, như vậy thì vết thương này của cô là công cốc rồi.
Điện thoại rung tin nhắn tới.
Cô vươn tay ra muốn Bùi Hiển trả điện thoại, cậu lưỡng lự không đưa.
"Vết thương này không nghiêm trọng, cậu đừng coi mình như người bệnh nặng được không vậy."
Điện thoại được đặt vào lòng bàn tay, Hứa Mộc Tình liền lập tức mở tin nhắn.
Thanh Mai nhắn tin giải thích tình hình hiện tại, Nguyễn Thanh đã bị bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Bé Tôm đã được cô chú Hứa đón về. Cô ấy cũng đã giao nộp bằng chứng vừa quay được ở công viên giải trí cho phía cảnh sát. Cô còn cẩn thận gửi video này cho Hứa Mộc Tình, trách Hứa Mộc Tình tự đưa mình vào nguy hiểm.
Hứa Mộc Tình nhấn lưu video, tiện tay nhắn tin trả lời:
"Xíu đến chăm sóc tớ điiiii."
Bùi Hiển nhìn trạng thái của cô bỗng dưng tốt lên liền cảm thấy rùng mình. Cô gái này giường như không biết đau là gì, những cô gái bình thường đều không thế này, không biết vấn đề là ở đâu?
Từ lần đầu tiên gặp Hứa Mộc Tình cậu đã cảm thấy cô rất khác biệt. Khí chất ngang tàn và lãnh đạm làm gương mặt vốn rất xinh đẹp của cô trở nên khó gần. Sâu trong đôi mắt màu hổ phách là sự điên cuồng đang bị kìm chế. Chính vì vậy mà cậu lại càng muốn đến gần cô hơn, cậu muốn biết trong đôi mắt đó có thể chứa đựng những điều gì.
Không biết từ khi nào, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh cô, những thói hư tật xấu của cậu từ từ biến mất, cậu chăm chỉ đi học như một học sinh cấp 3 bình thường...
Hứa Mộc Tình nằm một hồi liền ngủ mất. Lúc Thanh Mai đến Bùi Hiển vẫn đang ở phòng bệnh. Cô lên tiếng:
"Cảm ơn cậu vì đã đưa cậu ấy tới đây, cậu về trước đi, tôi chăm sóc cậu ấy là được, bố cậu ấy cũng sắp đến rồi."
Bùi Hiển gật đầu đứng dậy, trước khi ra về còn liếc gương mặt đang ngủ say kia một cái rồi mới rời đi.
Thanh Mai chỉnh lại chăn cho cô bạn, Hứa Mộc Tình vì mất khá nhiều máu nên phải truyền nước, chiếc kim đâm sâu vào mu bàn tay trắng nõn, khiến người khác vô cùng đau sót.
"Đồ ngốc nghếch."
Thanh Mai mẵng khẽ một câu, căn góc thật đẹp chụp bàn tay đang truyền dịch...