Bị thương
Cảnh báo
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Mộc Tình hít vào một hơi, nói với người bên cạnh:
"Thanh Mai à, cậu vào học đi, mình đi có chút chuyện."
Thanh Mai nhìn gương mặt đang thất thần của cô bạn, cảm thấy có chuyện gì chẳng lành liền lên tiếng:
"Mình đi cùng cậu, có chuyện gì thì mình cũng giúp được một tay."
Hai cô gái đi ngược lại ra cổng trường, chạy vội vàng đến ven đường bắt một chiếc taxi.
Từ đằng xa Bùi Hiển nhìn thấy hai cô bạn hoảng hốt chạy lên một chiếc taxi, xe phóng đi rất nhanh.
Cậu cảm giác có chuyện gì đó bất thường liền phóng mô tô theo sát phía sau. Loại xe của Bùi Hiển lái là Aprilia RS4 50, phân khối nhỏ dành cho học sinh cấp 3. Chỉ cần hơi lơ đễnh là mất dấu chiếc taxi, cậu bực bội đập vào đầu xe.
"Chết tiệt, xe chậm quá."
Bùi Hiển bình thường sẽ chạy phân khối lớn, chiếc xe này chỉ để đối phó với đoàn kiểm tra nội bộ hàng tháng. Cô gái kia bảo cậu đi xe như vậy là vi phạm pháp luật, kiểu gì cũng sẽ bị công an tóm. Hôm nay Bùi Hiển quyết định làm một học sinh nghiêm túc, đi xe mô tô 50cc đến trường, tuân thủ pháp luật và an toàn giao thông. Ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, cậu vặn tay ga tăng tốc đuổi theo chiếc xe taxi đang bỏ xa phía trước...
Trên xe taxi, Hứa Mộc Tình kể sơ qua tình hình hiện tại cho cô bạn của mình nghe, cô bình tĩnh mở truy cập định vị. Trước kia cô có mua cho em trai một chiếc đồng hồ đồ chơi, nhìn qua thì nó chỉ là một chiếc đồng hồ trẻ em thông thường nhưng thực chất chiếc đồng hồ đã được cô cài chip định vị.
Bây giờ nếu bé Tôm vẫn đang đeo đồng hồ thì cô có thể tìm ra được vị trí của em.
Đôi tay thao tác thoăn thoắt trên điện thoại, thật may mắn rằng hôm nay em trai cô có đeo đồng hồ. Hứa Mộc Tình dễ dàng xác định được vị trí của em trai, nói với bác tài xế phía trước:
"Cho tụi cháu đến công viên giải trí Galaxy, bác cứ phóng nhanh một chút, có gì cháu sẽ thêm tiền ạ."
Bác tài nhìn vào gương chiếu hậu, cô gái vừa nói chuyện thần sắc lãnh đạm âm u, cô gái ngồi bên cạnh thì mặt mũi đã tái mét, tay run run cầm chiếc điện thoại không chặt. Vừa rồi bác tài cũng đã nghe được họ nói chuyện, biết là chuyện có liên quan đến mạng người nên ông cũng không do dự mà phóng thật nhanh, mặc kệ có nguy cơ bị phạt tiền và trừ điểm vì chạy quá tốc độ.
Hứa Mộc Tình thấy cô bạn vẫn chưa thể tiếp thu mọi chuyện thì lên tiếng an ủi:
"Không sao đâu, xíu nữa cậu đứng từ xa thôi, đừng lại gần chỗ của mình nha."
Thanh Mai cố gắng lấy lại bình tĩnh:
"Không được, như vậy một mình cậu sẽ bị nguy hiểm, chẳng phải mẹ cậu mang theo cả dao sao..."
"Thanh Mai, nghe lời."
Hứa Mộc Tình ngắt lời cô bạn, dịu giọng giải thích:
"Mình cần bằng chứng bà ta bạo hành con cái, mình tin tưởng cậu làm được, nhé!!!"
Thanh Mai nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, trấn an bản thân có thể làm tốt, cô gật đầu đồng ý:
"Cậu cũng phải cẩn thận đó, đừng để bị thương."
Xe dừng lại trước cổng công viên giải trí Galaxy, sau khi thanh toán tiền hai cô gái liền bước nhanh xuống xe. Nơi này có vẻ quen thuộc, Hứa Mộc Tình đã từng đến đây một lần từ gần một năm trước. Khi đó cô chứng kiến chị gái mình bị bạo hành trước mặt đám đông, cô không muốn chị gái chịu khổ nữa liền táo bạo đổi người.
Chẳng ngờ mọi chuyện vẫn lặp lại, chẳng qua bây giờ người bị bạo hành là cô.
Hứa Mộc Tình quay lại nhìn cô bạn, gật đầu cổ vũ rồi bước thẳng vào bên trong công viên. Cô phóng to vị trí trong bản đồ để tìm kiếm em trai, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thanh Mai ở phía sau duy trì khoảng cách với cô bạn, giảm thiểu sự tồn tại, giơ camera điện thoại hướng thẳng về phía trước.
Phía trước có một đám đông, Hứa Mộc Tình chạy vội đến nơi, len qua một vòng người bước vào trong. Mọi người dãn bớt ra, không ai dám tiến tới.
"Chị gì ơi, có gì từ từ giải quyết."
"Cô kia hạ dao xuống không tôi báo cảnh sát đó."
"Bảo an đâu, ai gọi bảo an tới chưa, đứa bé đang gặp nguy hiểm."
...
Đám đông bàn tán xôn xao, ai cũng muốn giúp nhưng không ai có can đảm bước vào, sợ bản thân bị liên luỵ. Một vài đứa trẻ được bố mẹ kéo ra xa, tránh để tai bay vạ gió.
Nguyễn Thanh đầu tóc bù xù, trong tay là một con dao gọt hoa quả, quơ quơ bốn xung quanh:
"Tất cả tránh ra, ai cho các người hại con tôi, con tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết chết các người."
Lại là trạng thái phát điên, rõ ràng là bà ta đang túm lấy cổ áo thằng bé nhưng lại tưởng tượng mọi người muốn làm hại con mình.
Bé Tôm đã hết oà khóc, rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Khi cậu bé nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền hét lớn:
"Chị ơi chạy đi, mẹ đang muốn tìm chị đó, nguy hiểm lắm."
Nguyễn Thanh ngước mắt lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, ánh mắt xoáy sâu vào người cô gái:
"Con ranh này cuối cùng cũng đến, tao phải giết chết mày."
Nguyễn Thanh vung dao về phía Hứa Mộc Tình, nếu cô lại gần chắc chắn sẽ bị đâm. Hứa Mộc Tình không bước lại gần, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Mẹ thả bé Tôm ra, em ấy là con trai của mẹ đó, mẹ lỡ nhìn em ấy bị thương sao."
"Tao đang bảo vệ nó, tao phải giết mày thì nó mới được thừa kế hết tài sản nhà tao."
Nguyễn Thanh thả tay khỏi cổ áo bé Tôm, dùng 2 tay cầm con dao vung vẩy, không cho ai tiến lại gần. Bé Tôm sau khi được mẹ buông cổ thì liền chạy lại phía chị gái. Nước mắt bé không ngừng rơi:
"Chị ơi em sợ lắm, em sợ lắm."
Trong khoảnh khắc Hứa Mộc Tình bước tới đón lấy bé Tôm thì một âm thanh hô hoán lập tức làm ù tai cô.
Cô ngơ ngác nhìn mọi người, giường như mọi âm thanh đều không lọt vào tai. Hứa Mộc Tình ngã ngồi trên nền đất, phát hiện có một dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ eo của mình.
Mọi người lúc này vô cùng hoảng hốt, 3, 4 người đàn ông lao vào kìm chế Nguyễn Thanh mặc cho bà ta đang phát điên, có người còn bị bà ta cắt chảy máu tay. Nụ cười điên dại và ánh mắt đỏ rực khi nhìn thấy máu đang chảy ra từ áo đồng phục trắng.
"Cuối cùng tao cũng giết được mày, haha, mày không phải con tao, mày là ác quỷ, tao đã giết được con quỷ nhập vào người mày. Cút khỏi cuộc đời tao, haha..."
Hứa Mộc Tình nén lại cơn đau từ eo, cô ấn chặt bàn tay vào vết thương để máu ngừng chảy, hét lớn:
"Bà sẽ phải trả giá vì những gì Hứa Mộc Tình đã phải chịu đựng."
Vết thương chảy rất nhiều máu nhưng không sâu. Vừa rồi khi con dao tới gần, cô đã né nhưng không kịp, vẫn bị lưỡi dao xẹt qua một đường.