Phát điên
Cảnh báo
Cuộc sống học sinh của Hứa Mộc Tình ở trường Trung học A lặp đi lặp lại theo đúng quy trình cô sắp đặt sẵn.
Dạo này hình thức ở chung giữa cô và các bạn trong lớp vô cùng hài hoà. Cô cũng làm quen được với khá nhiều bạn mới, đặc biệt có hai cô bạn rất thân thiết là Thanh Mai và Nguyễn Trúc.
Nội dung học của trường cấp 3 không quá khó khăn. Đặc biệt với một người IQ 146 như Hứa Mộc Tình thì việc học tập chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.
Hiện tại rào cản duy nhất trong cuộc sống của cô đó chính là mẹ Hứa - Nguyễn Thanh. Dạo này bà ta hay phát điên, bất cứ khi nào về nhà là Hứa Mộc Tình lại nghe thấy tiếng gào khóc, chửi bới và đập phá đồ. Bố Hứa vì thương vợ nên vẫn để bà ta ở nhà điều trị mặc cho bác sĩ khuyên nên đưa Nguyễn Thanh vào bệnh viện tâm thần.
Đã gần 1 năm Hứa Mộc Tình sống ở nhà họ Hứa, vẫn như mọi khi cô dậy sớm để đến trường, bỏ qua việc ăn sáng vì không muốn tiếp xúc với người nhà họ Hứa.
Đứa em trai hờ của cô dạo này cũng được gia đình chú Hứa chăm sóc, tránh trường hợp Nguyễn Thanh phát điên làm hại đến thằng nhỏ. Vợ chồng chú Hứa là em trai của Hứa Quang, thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở biệt thự trong những ngày quan trọng của nhà họ Hứa. Hứa Mộc Tình không tiếp xúc nhiều với họ hàng nhưng cũng cảm nhận được vợ chồng chú Hứa rất tốt, đứa nhỏ kia ở cùng họ sẽ an toàn hơn. Thực ra trẻ con không có tội, huống hồ thằng bé này cũng rất dễ thương, cô không ghét nổi.
Có lần thằng nhỏ hỏi:
"Chị ơi, chị khác chị kia phải không? Em biết đấy."
"Hửm." Hứa Mộc Tình không trả lời.
Bé con cầm lấy tay cô, ánh mắt long lanh:
"Em tên là Tôm, năm nay em gần 6 tuổi, đang học lớp 1 ạ. Em biết chị không phải chị ấy, rất vui được làm quen với chị ạ."
Cô dùng ánh mắt thản nhiên nhìn xuống cái đầu nấm đang ngước mắt:
"Chuyện này là bí mật nhé."
"Vâng." Tôm gật đầu đồng ý.
Cậu bé biết ngay mà, không phải do cậu hoang tưởng. Rõ ràng hai chị gái rất khác nhau mà không ai phát hiện ra. À thực ra là cậu đã nhìn thấy một chị gái giống y chị cậu khi ở công viên giải trí. Cậu bất giác chạy theo chị gái kia mà bị lạc mất nên mới đánh bạo đi theo một người đi mua kem để xin người ta giúp đỡ tìm mẹ và chị gái. Chính vì cậu mà chị gái bị mẹ tát, cậu vẫn nhớ như in chuyện đó. Đến bây giờ cậu vẫn rất tự trách bản thân.
Chị gái cậu rất cưng chiều cậu nhưng chị gái này rất lạnh nhạt, không hay cười và quan tâm cậu như mọi khi nên cậu liền liên tưởng đến một chuyện khủng khiếp. Tư duy của một đứa trẻ 5, 6 tuổi không thể nào tiếp thu được chuyện này. Cậu đã phải dằn vặt rất nhiều lần mới dám hỏi chị gái. Khi biết được đáp án rồi cậu bé mới dần thả lỏng và chấp nhận mọi chuyện.
Tôm cười ngây ngốc nhìn chị gái:
"Chị xinh đẹp thật đấy, em cũng rất thích chị, chị à, chị đừng để bị mẹ đánh nữa."
"Em cẩn thận một chút."
Thỉnh thoảng cậu bé cũng bị mẹ hành hạ, chửi rủa và đay nghiến. Chính vì vậy mà một đứa trẻ con lại có suy nghĩ và tư duy lớn trước tuổi...
Hứa Mộc Tình vẫn như mọi khi đến trường, hôm nay có tiết thể dục nên cô không mặc đồng phục chính khoá nữa mà mặc thẳng đồng phục thể dục, tránh rườm rà việc thay đồ qua lại. Sau khi lên xe cô liền nằm ườn ra ghế sau, dặn chú tài xế đến cổng trường hãy gọi cô dậy.
Trong nhà có người liên tục làm ồn khiến giấc ngủ của Hứa Mộc Tình không được ổn định. Thỉnh thoảng 2, 3 giờ đêm lại có tiếng đập cửa gào thét. Bố Hứa đi công tác nước ngoài hơn 1 tháng rồi chưa về, cả biệt thự rộng lớn chỉ có mình cô phải chịu đựng cảnh này, thật phiền muốn chết.
Xe dừng lại cách trường hơn 50m như mọi khi, chú tài xế gọi Hứa Mộc Tình dậy. Cô dụi mắt chào chú tài xế rồi mới xuống xe, lảo đảo bước về phía trường học. Đi được một đoạn chợt có người khoác vai:
"Làm gì mà uể oải thế?" Thanh Mai đã thấy cô bạn từ xa liền chạy lại đây để đi cùng nhau.
"Buồn ngủ thôi."
"Dạo này cậu lên lớp toàn ngủ gục sau lưng mình, ở nhà có chuyện gì sao, kể với chị đây để chị giải quyết cho."
"Chuyện nhỏ thôi, không sao."
Thanh Mai thấy cô bạn vẫn chưa vui liền đổi chủ đề:
"Từ khi làm bạn với cậu mình trở thành
"hot IG" lúc nào không hay. Những ảnh mình chụp với cậu đều có lượng tương tác rất lớn đó."
Thanh Mai giơ điện thoại lên cho Hứa Mộc Tình xem. Có bức ảnh dính bờ vai cô, ghi caption là bạn mới rất xinh. Có bức ảnh đôi tay của cô, có bức là chiếc cặp sách hàng hiệu, cũng có khi lại là bóng lưng của cô. Có một vài bức là ảnh chụp những món quà nhỏ cô tặng.
Tất cả đều được Thanh Mai lưu giữ lại bằng hình ảnh. Thực ra ảnh hot là do cô bạn này chụp đẹp chứ chẳng liên quan gì đến cô cả.
"Cậu hot là do phong cách chụp ảnh của cậu đẹp đó."
Thanh Mai phản bác:
"Thật đó, từ ngày đăng ảnh liên quan đến cậu mình tăng gần 700 nghìn người theo dõi, tài khoản này mình dùng từ hồi cấp 2, dạo gần đây lượt truy cập tăng đột biến luôn."
Hứa Mộc Tình mỉm cười, cùng cô bạn đi vào trường. Vừa bước chân vào sân trường điện thoại trong túi quần của cô bỗng đổ chuông. Số điện thoại này là của chú Hứa, cô lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia hơi gấp:
"Mộc Tình, vừa rồi mẹ cháu sang đây lôi bé Tôm đi rồi. Chú cố cản nhưng mẹ cháu doạ sẽ tự tử, cô chú không dám làm trái ý mẹ cháu. Cháu có thể đi tìm mẹ và em trai về không?"
Cô hít vào một hơi, Mẹ Hứa lần này phát điên thật rồi, tình hình càng ngày càng mất kiểm soát, cô phải tìm họ ở đâu đây?