Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo


Hết tiết đầu, khi tiếng chuông vừa reo là mọi người bắt đầu ồn ào. Những nam thanh nữ tú vừa gặp nhau không lâu, có người là bạn cũ cũng có người mới quen. Mọi người đều mang tâm thế tò mò muốn tìm hiểu và kết bạn. Không ít người đã làm thân được với nhau, tụ lại thành những nhóm nhỏ.

Hứa Mộc Tình không chủ động đi bắt chuyện mọi người, một nhóm người vây kín khu vực bàn của cô, mỗi người nói một câu làm cô đau hết cả đầu.

Cô gái bàn trên quay xuống bắt chuyện với cô:

"Chào cậu, mình là Thanh Mai, rất vui được làm quen với cậu."

Hứa Mộc Tình đáp lại:

"Rất vui được làm quen..."

Từ xa có một cô gái đi gần lại bàn cuối, tách đám người đang vây kín ra:

"Mộc Tình, cậu có mới nới cũ, cậu không muốn chơi với mình nữa à?"

Giọng nói hơi gắt làm thu hút rất nhiều ánh nhìn, có người lên tiếng phản bác:

"Nguyễn Trúc, cậu phát điên gì thế?"

Nguyễn Trúc hơi ấn ức vì cô bạn thân hồi học cấp 2 đã bơ mình, cô hơi dậm chân tại chỗ:

"Mình nói thật đó, cậu ấy là bạn thân hồi học cấp 2 của mình mà."

Nguyễn Trúc lỡ khoe khoang với mọi người rằng bạn thân hồi học cấp 2 của mình còn xinh hơn Phạm Gia Hân. Bây giờ mọi người bắt cô chứng minh Hứa Mộc Tình chính là bạn thân của cô. 

Nhưng có vẻ cô bạn thân không thèm để ý đến cô, thật lạ, mới có mấy tháng hè không gặp sao bạn cô lại trở lên xa lạ như vậy? Nguyễn Trúc đang định tiếp tục tra hỏi thì có một giọng nói trầm lạnh phía sau vang lên:

"Giải tán, tôi muốn về chỗ ngồi."

Vừa rồi Bùi Hiển đi uống nước cùng mấy anh em chí cốt, khi về đến nơi cậu khá ngạc nhiên vì góc lớp tụ tập một đám người. Mọi người dần tản ra, Bùi Hiển bước về chỗ ngồi, đặt chai nước đến trước mặt người cùng bàn:

"Cậu uống đi."

Hứa Mộc Tình liếc nhìn chai nước rồi đẩy về phía bàn bên kia:

"Tôi không khát, cảm ơn."

Nguyễn Trúc vui vẻ tiếp lời:

"Bạn thân tôi không uống nước ngọt đóng chai, cậu mời cậu ấy cũng vô dụng."

Ai nói? Cô không uống nước ngọt đóng chai bao giờ? Hứa Mộc Tình hơi nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt. Có vẻ cô gái này nói thật, chị gái cô vẫn kén chọn như vậy. Hứa Mộc Tình nhớ lại chuyện gì đó, không khỏi lắc đầu.

Ngày bé khi còn ở cô nhi viện, trước cổng bảo vệ có đặt một cây bán nước tự động. Tiền tiêu vặt của Táo hầu như là nướng hết vào cây bán nước này. Đủ loại nước trên đời, chỉ cần cây bán nước có nước gì mới là cô bé lại nghĩ cách kiếm tiền để mua. 

Có lần cô bé uống nước ngọt xong bị đau bụng, chị gái liền trách mắng:

"Mấy thứ nước ngọt đóng chai này không tốt cho sức khoẻ, từ nay về sau chị không cho Táo mua nữa."

"Dứa à, nước ngọt ngon lắm, đủ loại hương vị khác nhau, chị không muốn uống thử sao." Táo chắc chắn không phải do uống nước ngọt mà bị đau bụng.

Dứa lắc đầu, kiên quyết nói:

"Không đâu, chị sẽ không bao giờ uống nước ngọt đóng chai."

Một phần vì tiếc tiền nên không uống, một phần vì nghe người lớn nói uống nhiều đồ ngọt công nghiệp không có lợi cho sức khoẻ.

Từ đó về sau, việc ăn uống của Táo bị chị gái giám sát rất kĩ, những lúc thèm nước ngọt cô bé chỉ dám đứng ngắm nhìn cây bán nước, cũng dần dần không uống nước ngọt đóng chai nữa.

...

Thoát khỏi kí ức thuở nhỏ, Hứa Mộc Tình mỉm cười nhìn Nguyễn Trúc:

"Chút nữa cùng nhau ăn trưa nhé?"

Nguyễn Trúc thấy cô bạn mỉm cười với mình liền đồng ý ngay, quay người đi về chỗ ngồi.

Cô bạn đằng trước quay lại, tò mò hỏi:

"Bạn cấp 2 của cậu à, cho mình đi ăn trưa cùng với."

Hứa Mộc Tình đồng ý, cô bạn phía trước này có vẻ khá nhiệt tình, vừa rồi đã phổ cập cho cô khá nhiều điều thú vị.

Cô trả lời:

"Chút nữa ăn cùng nhau.". Cô cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại, trong nhóm chat của bọn cô đang trò chuyện rất náo nhiệt.

Bùi Hiển nhiều lần muốn bắt chuyện với bạn cùng bàn nhưng không thành, cậu ta hơi đau lòng ôm ngực:

" Ôi đau lòng quá, bạn cùng bàn của tôi sao mà lạnh lùng thế, không cho tôi mặt mũi gì cả."

Hứa Mộc Tình nhìn cậu bạn cùng bàn đang làm trò, cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Cậu có muốn ăn trưa cùng bọn tôi không?"

Bùi Hiển lập tức đồng ý, nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt ngày thường vốn dĩ là phải lạnh lùng, ngạo mạn.

Buổi trưa ở canteen khá đông, nhóm người của Hứa Mộc Tình đi thẳng lên tầng 2, cơm ở tầng 2 không đa dạng bằng tầng 1 nhưng lại có vẻ thưa người hơn. Bọn họ chọn ngồi ở một bàn gần cửa sổ, nhìn được bao quát khung cảnh sân trường.

Vừa rồi Nguyễn Trúc và Thanh Mai đã làm quen với nhau, ba người bọn cô trò chuyện khá vui vẻ. Sau khi trò chuyện với Nguyễn Trúc, Hứa Mộc Tình cũng hiểu sơ sơ hình thức sinh hoạt của chị gái mình đối với mọi người. Chị gái cô đúng là tiêu chuẩn của một học sinh gương mẫu, học giỏi, hoà đồng và luôn giúp đỡ mọi người.

Cô lại ngang ngược quen rồi, bây giờ bắt cô phải dịu dàng, ngoan ngoãn thì quả là một thử thách lớn. Phải thật cố gắng sống hoà bình, chỉ cần chịu đựng 3 năm nữa thôi là cô có thể thoát khỏi nhà họ Hứa rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px