Đi học
Cảnh báo
Mấy ngày ở Hứa gia cũng quen dần, Hứa Mộc Tình đã bắt nhịp được với cuộc sống này. Cô rút ra được kinh nghiệm, nếu bố Hứa ở nhà thì cô sẽ xuất đầu lộ diện, còn nếu ông ấy đi công tác thì cô sẽ hạn chế hết mức có thể việc chạm mặt người mẹ hờ kia.
Bà ta đúng thật là một kẻ điên!
Khi tỉnh táo bà ta sẽ đối xử không quá tệ với cô nhưng khi loạn trí bà ta có thể đập phá đồ đạc, nổi khùng nổi điên với tất cả mọi người. Đặc biệt là sau khi uống rượu, bà ta còn xuất hiện hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi... Mỗi ngày Nguyễn Thanh phải đúng giờ uống thuốc chống trầm cảm, có bác sĩ riêng đến kiểm tra và tư vấn tâm lý hàng tuần.
Hôm nay là ngày đi học chính thức của Hứa Mộc Tình. Cô dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị mọi thứ. Trước đó mấy ngày cô đã nghiên cứu rất kĩ môi trường sống và phương thức sinh hoạt của chị gái khi ở đây. Thật tiếc, Hứa Mộc Tình lại không muốn theo lẽ thường, cô sẽ sắm vai một cô con gái nổi loạn trước mặt mẹ, ngoan ngoãn trước mặt bố, cô sẽ từ từ gây chia rẽ tình cảm của hai người.
Bố Hứa rất bao dung người phụ nữ của mình, đã đến lúc dừng lại rồi, tất cả mọi người đều sẽ không được hạnh phúc.
Hứa Mộc Tình đeo cặp sách lên vai, hất mái tóc màu nâu trà lạnh mới nhuộm ra sau lưng, tô thêm một chút son màu hồng baby để đôi môi thêm phần căng mọng. Thiếu nữ đứng trước gương, bộ đồng phục học sinh cấp 3 với áo sơ mi và chân váy xếp li làm tôn lên dáng người mảnh mai nhưng không kém phần thu hút.
Cô cười một cái với chiếc gương rồi bước xuống lầu.
Ở giữa phòng khách bố mẹ Hứa đã chờ sẵn, mẹ Hứa chạy lại cười bắt lấy cánh tay cô:
"Con gái mẹ mặc đồng phục xinh quá, để mẹ chỉnh lại cà vạt cho con nhé."
Nguyễn Thanh đặt tay lên chiếc cà vạt, chỉnh lại cho thẳng không quên kéo chặt lại, Hứa Mộc Tình bị nghẹn, mặt đỏ bừng:
"Mẹ ơi... chặt quá rồi... con bị nghẹn."
"Mẹ xin lỗi, là mẹ lỡ tay." Nguyễn Thanh nới lỏng cà vạt lại một chút, sau đó vuốt mái tóc dài bóng mượt của cô:
"Thay đổi màu tóc sao, rất hợp với con..."
"Thôi để cho con đi học, hôm nay là ngày đi học chính thức, không thể đến trễ được." Hứa Quang giải cứu cho con gái.
"Con có cần bố đưa đi không?"
Hứa Mộc Tình lắc đầu:
"Dạ con tự đi được ạ, để chú Vinh đưa con đi, bố ở nhà với mẹ đi... Hôm nay mẹ có lịch tư vấn tâm lý mà." Cô cố tình nhắc đến chuyện này, đôi mắt nhìn sâu vào người Nguyễn Thanh, nhắc nhở bà ta có bệnh...
Trường cấp 3 "A" là một trong những trường tốt nhất Thủ đô. Chị gái cô thi được vào trường này với số điểm tương đối cao, thuộc top 20 đầu vào.
Hứa Mộc Tình bước xuống xe, cô hơi nheo mắt nhìn về phía trước.
Chú Vinh - tài xế lái xe bước xuống và hỏi:
"Cháu có cần chú làm việc gì không?"
Cô đóng cửa xe lại, cười lắc đầu:
"Không cần đâu."
Cô lớn như vậy rồi còn cần giúp gì chứ, chẳng lẽ là dắt cô vào nhận lớp sao?
Cô thong thả bước vào cổng trường, tầm giờ này mọi người đến khá đông, xe hơi đỗ thành một hàng dài. Chiếc xe Lesus LS500 của nhà cô chìm trong biển xe sang cũng không quá nổi bật.
Hứa Mộc Tình đã bỏ qua ngày nhận lớp làm quen mọi người và khai giảng năm học mới, hôm nay cô mới chính thức đến trường. Cô mở bản đồ bố cục của trường ra xem rồi đi thẳng đến phòng hiệu bộ để tìm giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1.
Thầy chủ nhiệm dẫn theo cô về lớp học, tiếng trống trường vang lên, học sinh lục tục về chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của năm học mới.
Thầy giáo vào lớp trước:
"Chào các em."
Học sinh lớp 10A1 đứng lên chào lại thầy.
"Lớp chúng ta còn một bạn nhập học trễ, hôm nay bạn ấy mới chính thức đến đây, mọi người cho bạn một tràng pháo tay."
Tiếng pháo tay dồn dập, đợi đến khi âm thanh trong lớp ngừng lại Hứa Mộc Tình mới bước vào, cô cúi đầu nhẹ chào mọi người.
"Mình tên Hứa Mộc Tình, rất vui được làm quen với mọi người."
Cô quét ánh mắt xuống phía dưới, miệng nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Cả lớp lại vỗ tay một lần nữa, bên dưới không ít âm thanh bàn tán:
"Trời ơi nữ thần, đúng gu của tôi."
"Cậu ấy trông hơi lạnh lùng thì phải."
"Ê cậu ta nhuộm tóc phải không, màu này trong bóng tối khó phát hiện lắm."
"Xinh hơn cả Phạm Gia Hân, đỉnh vãi."
"Tính ra lớp chúng ta nhiều trai xinh gái đẹp phết đấy."
...
Tiếng bàn tán rôm rả, Thầy chủ nhiệm, Thầy Vũ đập cây thước gỗ xuống bàn "cạch" một tiếng, mọi âm thanh đều ngưng đọng, lớp học lại trở về yên tĩnh như ban đầu.
"Chỗ ngồi thầy đã sắp xếp trước đó, chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh Bùi Hiển, em ngồi tạm cho đến lần đổi chỗ tiếp theo nhé."
Hứa Mộc Tình gật đầu đồng ý, bước về phía chỗ trống duy nhất phía cuối lớp, dãy trong cùng.
Chàng trai bên cạnh đang ngủ không biết trời trăng gì, cái đầu nhuộm màu nâu khói nổi bật trên mặt bàn gỗ. Cô không khách khí mà vứt cặp xách xuống bàn, tạo nên một âm thanh khá lớn.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cuối lớp, không gian tĩnh lặng, có một vài tiếng hít vào, một số người cười cợt như đang xem trò vui.
Chàng trai đang ngủ bị giật mình thức giấc, đang định nổi cáu với người bên cạnh thì chợt khựng lại. Trước mắt cậu là một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, khí chất vô cùng ngang tàng.
Bùi Hiển hơi nhướn mày:
"Bạn cùng bàn mới à, làm quen nha, cậu tên gì nhỉ?"
Hứa Mộc Tình không thèm để ý đến cậu bạn cùng bàn, cô lấy sách vở từ trong cặp sách ra bắt đầu ghi nhãn vở.
Bùi Hiển nhích người qua một chút để nhìn tên trên nhãn vở, cậu đọc thầm lại một lượt rồi ngồi thẳng lại, cũng bắt chước bỏ sách vở trong cặp ra để ghi nhãn.
Mọi người xung quanh cảm thấy khó hiểu, từ hôm nhận lớp đến nay họ cũng từng nghe kha khá tiểu sử về cậu bạn này.
Bùi Hiển hồi cấp 2 cực kì nổi loạn, cúp học, đánh nhau, hút thuốc, lái Moto... đủ cả. Nhà cậu ta rất có tiền, bố kinh doanh thiết bị y tế, mẹ mở chuỗi thẩm mĩ viện nên cậu ta được nuông chiều từ bé, thích gì làm đấy, không ai quản được cậu ta. Hơn nữa Bùi Hiển lại rất đẹp trai, dù tính tình cậu ta không tốt nhưng vẫn có rất nhiều cô gái cam tâm tình nguyện thích cậu ta.