Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Đến nhà họ Hứa

Cảnh báo



Mat: Táo rất điên đó!!!


Gần như cả đêm không ngủ được, Tô Mộc Tâm vừa lên taxi liền nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi báo địa chỉ nhà họ Hứa, cô yêu cầu tài xế bật nhạc lớn hơn một chút. Những lúc rơi vào trạng thái suy nghĩ nhiều, cô thường dùng âm nhạc để phân tán sự tập trung, tạo cảm giác thư dãn nhất thời.

Lần này Tô Mộc Tâm sẽ đến nhà họ Hứa, cô chỉ cần sống ở đó đến năm 18 tuổi. Sau khi đủ tuổi cô có thể tự do bước ra khỏi nhà mà không bị ràng buộc pháp lý. Chị gái của cô đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, cô gái đó phải được sống hạnh phúc mới được... Từ nay về sau cô chính là Hứa Mộc Tình, Hứa Mộc Tình này sẽ không còn dịu dàng và lương thiện nữa. Những người đối xử không tốt với chị gái cô sẽ phải trả giá.

Xe dừng lại trước cổng chính của biệt thự, ngôi nhà này cũng khá ổn, không hổ danh là dòng họ thâu tóm bất động sản ở Thủ đô. Hứa Mộc Tình bước xuống xe, đứng ngắm nhìn quang cảnh một lúc rồi mới khoan thai bước vào. Từng bước chân dẫm lên phiến đá, cô quan sát mọi thứ trước mắt, trong đầu vẽ ra hàng trăm khung cảnh khi chị gái cô còn sống ở đây.

Một người giúp việc đang đi qua thì nhìn thấy bóng dáng của cô, bà ta liền chạy vào phòng khách hô lớn:

"Cô chủ về rồi."

Hứa Mộc Tình đoán được đại khái tình huống hiện tại. Chắc chắn là nhà họ Hứa có cử người đi tìm cô, không biết mức độ quan trọng của cô với cái gia đình này như thế nào đây? Cô bất giác mỉm cười, chậm rãi tiến vào phòng khách.

Phòng khách rộng lớn có vài người đang ngồi, người ngồi chính giữa kia chắc là bố Hứa. Bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên đang có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cô. Giữa phòng khách có một đứa trẻ đang ngồi trên thảm lông chơi xếp hình đồ chơi, khi nhìn thấy cô bước vào bé liền chạy lại ôm chân:

"Chị ơiiiii, chị ơi chị về rồi, em nhớ chị lắm."

Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn Hứa Mộc Tình, đôi mắt long lanh chăm chú quan sát nét mặt cô.

Chợt có một giọng nói sắc lạnh phát ra từ phía cầu thang bộ:

"Mày còn biết về nhà à? Con gái mà đi qua đêm như vậy thì còn ra thể thống gì? Sao mày không biến luôn đi cho khuất mắt tao..."

"Nguyễn Thanh." Hứa Quang ngắt lời vợ, bước đến an ủi con gái:

"Về là tốt rồi, con lên nhà nghỉ ngơi trước đi, không phải lo chuyện gì đâu."

Hứa Mộc Tình cúi đầu chào mọi người rồi tiến về phía cầu thang.

Một tiếng "bốp" chát chúa vang lên giữa không gian yên lặng, Nguyễn Thanh dí ngón tay trỏ vào trán Hứa Mộc Tình:

"Mày thái độ với tao à, mày nên nhớ tao là người đem mày từ cái nơi hỗn tạp đó về đây, phải biết điều nghe chưa?"

Hứa Mộc Tình khá sốc, cô không kịp phản ứng với cú tát vừa rồi. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cô bị ai đó đánh. Cảm giác nóng rát trên má làm cô thấy hoài nghi bản thân. 

Cô vừa bị tát?????

Cô đang định phản ứng lại thì lại bị kéo tóc, da đầu tê dại khiến cô tỉnh táo hơn. Hứa Mộc Tình đẩy người phụ nữ đang phát điên trước mắt ra, chật vật chỉnh lại tóc, có một vài sợi đã bị kéo đứt:

Cô lẩm bẩm: "Bà điên này ghê đấy."

Cô rơi nước mắt, cố ra vẻ mình đáng thương nhất:

"Mẹ không thương con nữa rồi, mẹ ơi, tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy."

Cậu em trai 5 tuổi bỗng khóc oà khi thấy mẹ túm tóc chị, cậu bé vẫn chưa nhận thức được hết mọi chuyện nhưng cậu biết chị cậu lại bị mẹ đánh, cách duy nhất để mẹ dừng tay chính là tiếng khóc của cậu.

Nguyễn Thanh như bừng tỉnh khỏi sự điên cuồng, lập tức chạy lại phía tiếng khóc:

Bà ôm đứa bé vào lòng:

"Ôi con trai đừng khóc, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con trai của mẹ."

Mọi người có mặt chứng kiến cảnh trước mắt ai cũng lắc đầu ngao ngán, chuyện này chắc chắn không chỉ diễn ra ngày một ngày hai. 

Hứa Mộc Tình quan sát mọi người hết một lượt, cô đánh giá từng gương mặt xem họ có liên quan gì đến chị của cô không.

Một dì giúp việc bước nhẹ về phía cô, đưa tay lấy đi túi xách của cô và nói:

"Cháu chắc mệt rồi, lên nghỉ ngơi thôi."

Cô đoán đây là dì bảo mẫu tên Hà mà chị cô thường nhắc tới, gương mặt bà rất phúc hậu, phong thái điềm tĩnh toát lên từ nội tâm.

"Dì Hà, làm phiền dì rồi."

Hứa Mộc Tình tự nhủ, nếu là chị gái thì sẽ nói như vậy, phải không?

"Còn vài ngày nữa là nhập học rồi, ông chủ bảo dì chuẩn bị đồ đạc cho con, con xem nếu thiếu hoặc cần thứ gì thì hãy nói với dì nhé."

Sau khi gật đầu đồng ý, Hứa Mộc Tình đóng cửa phòng ngủ, chốt khoá trong. Phòng ngủ cũng khá lớn, nội thất chủ đạo là tông hồng phấn công chúa. Cô nhìn một vòng xung quanh, đến cả cái rèm cửa cũng là voan hồng, nhìn vô cùng sến súa.

Hứa Mộc Tình chê ra mặt, gu thẩm mĩ kì quặc của chị cô bao năm không đổi. Cô dụi đôi mắt đang nhức mỏi rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Nằm chưa đầy 1 phút cô lại ngồi bật dậy, chạy về phía chiếc gương.

Trên gương mặt xinh đẹp lưu lại một dấu tay cực kì bắt mắt, cô nghiêng đầu để nhìn rõ hơn vết thương. Nặng tay thật đấy, không biết chị gái cô đã phải chịu đựng bao nhiêu cái tát như này?

Có một cơn giận đang âm ỉ cuộn trào trong lòng, cô áp tay lên má, nói với chính mình trong gương:

"Em sẽ không để chị phải ấm ức nữa."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px