Hoán đổi
Cảnh báo
Mat: "Mình để xưng hô theo hoán đổi nhân vật nha, 2 chị em Táo và Dứa từ nay sẽ hoán đổi thân phận cho nhau nè."
Ánh nắng len lỏi qua khe rèm chưa đóng kín, cửa sổ thông gió đang hé mở làm những tiếng ồn ào trở nên rõ ràng hơn.
Hứa Mộc Tình dụi mắt, cố gắng thức dậy khỏi chiếc giường êm ái.
Cô mắt nhắm mắt mở quan sát xung quanh, phòng ngủ trống trơn không một tiếng động, tiếng đồng hồ tik tak tik tak trong không gian yên lặng. Một cảm giác bất an bủa vây lấy Hứa Mộc Tình, cô chạy xuống giường và đi tìm em gái.
Phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh... tất cả mọi nơi có thể tìm đều không có bóng dáng của em gái cô. Mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy, có lẽ tất cả mọi chuyện đều là do cô tưởng tượng ra chăng?
Hứa Mộc Tình buồn bã ngồi sụp xuống ghế sofa trong phòng khách, trên bàn có một ly nước, dưới ly nước có một mảnh giấy gấp đôi. Cô chợt nhận ra không phải mình đang ảo tưởng được gặp em gái, chuyện ngày hôm qua diễn ra đều là sự thật. Chỉ là em gái cô không từ mà biệt, để lại cô bơ vơ một mình trong khách sạn.
Mảnh giấy được mở ra, bên trong nội dung bức thư rất dài, Hứa Mộc Tình run run tay đọc thầm.
Nội dung bức thư viết:
"Chị gái ngốc của em, nếu chị đọc được bức thư này thì nhớ phải làm theo lời em nhé!!!
Bao năm qua em được sống trong vui vẻ và hạnh phúc, em có thể tuỳ hứng làm mọi điều mình muốn, em được hưởng đãi ngộ tốt nhất từ nhà họ Tô, họ thật tâm đối xử tốt với em.
Em nhớ ngày đó khi dì Mai cho chúng ta chọn bố mẹ, chị đã nhường để em chọn trước. Em đã chọn những gì tốt nhất về mình, em cũng không để ý đến cảm nhận khi đó của chị.
Bây giờ chị sống không tốt, trong lòng em rất đau, không phải lỗi do em nhưng em biết, chị đã chịu nhiều tủi thân ở gia đình đó.
Hôm nay em quyết định rồi, chị em mình sẽ hoán đổi thân phận cho nhau, từ nay về sau em là Hứa Mộc Tình, em rất mạnh mẽ nên chị không cần phải lo lắng cho em đâu.
Chị biết mà, không ai có thể bắt nạt được "Táo điên" này đâu. Ngược lại là chị, nếu cứ tiếp tục sống trong ngôi nhà đó không sớm thì muộn cũng trầm cảm mất.
Nhà họ Tô hợp với chị hơn, bố mẹ Tô tuy không hay ở nhà nhưng họ rất tốt, điều kiện sống ở đó rất cao. Việc chị gái của em cần làm là ngủ thật ngon, ăn thật nhiều và vui vẻ trở lại nhé.
Lát nữa sẽ có người tới đón chị về Thành phố Bắc, chú ấy là tài xế riêng của em. Chị không cần phải kiêng kỵ gì đâu, chú ấy bị khuyết tật ngôn ngữ, vẫn nghe được, chị nói chuyện với chú ấy bình thường hoặc bằng ghi chú trên điện thoại đều được.
Bố mẹ Tô đi công tác nước ngoài rồi, phải hơn nửa năm nữa mới trở về. Ngày thường ở nhà cũng không cần phải chú ý gì hết bởi vì em rất tuỳ hứng không theo quy củ đâu.
Có một số lưu ý em đã lưu trong phần ghi chú của điện thoại, à em đã đổi điện thoại với chị rồi hihi... Có một phần quà nhỏ em để trong túi xách của chị đó, nhìn vật nhớ người nhaaaaa!!!
Em gái iu của chị - Táo."
Những giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy làm nhoè đi bút tích ngay hàng thẳng lối.
Em gái cô rất thông minh, chỉ mới một ngày đã có thể bắt chước được nét chữ của cô. Hứa Mộc Tình cảm giác như đang đọc thư chính tay mình viết vậy.
Cô hoảng hốt và lo sợ trước việc làm của em gái. Đây là một việc chấn động, nếu như có người biết hai bọn cô hoán đổi thân phận cho nhau thì rắc rối lớn.
Chưa kịp phản ứng với tình huống này thì ngoài cửa đã có tiếng gõ, Hứa Mộc Tình phải hít thở mấy hơi, lấy lại dũng khí ra mở cửa.
Bên ngoài là nhân viên phòng lễ tân, cô gái gật đầu chào rồi lên tiếng:
"Em có phải là Tô Mộc Tâm không? Xe của người nhà đang chờ em dưới sảnh, chú tài xế nhờ chị lên gọi em xuống đó."
Hứa Mộc Tình sững sờ, đến khi nhân viên lễ tân nhắc lại lần thứ hai cô mới kịp phản ứng:
"Dạ... vâng ạ."
Sau khi đóng cửa phòng lại cô mới hoàn hồn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh cô không kịp kiểm soát.
Thôi thì hoán đổi thân phận vậy, em gái của cô cũng chỉ muốn tốt cho cô. Từ nay cô sẽ là Tô Mộc Tâm, con cưng của Tô gia ở Thành phố Bắc. Đến một nơi khác, sống một cuộc đời khác, hy vọng là sau này mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Đến tận khi ngồi trên chiếc xe Bentley êm ái thì trái tim cô mới đập ổn định trở lại.
Tô Mộc Tâm mở chiếc túi xách đang đặt trên đùi ra, bên trong ngoài điện thoại, ví tiền, một số đồ dùng cá nhân khác thì có thêm một chiếc IPod Touch Gen 7 - máy nghe nhạc cảm ứng thế hệ cuối cùng của Apple. Bên trong máy nghe nhạc lưu rất nhiều bài hát thịnh hành, cô cắm dây tai nghe, chọn một bài hát trong playlist và bắt đầu nghe.
"Âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn, hy vọng món quà nhỏ có thể đồng hành cùng chị trong chặng đường phía trước, hãy để những giai điệu này xoa dịu nỗi đau và tổn thương mà chị đã phải chịu đựng..."