Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Chị gái cô - Hứa Mộc Tình đang đứng trước khu vực vòng quay ngựa gỗ, Tô Mộc Tâm vui vẻ nhấc bước chân, định chạy lại ôm chầm lấy chị gái. Cô chợt phát hiện ra điều gì đó liền dừng bước và núp vào một góc có thể quan sát được toàn cảnh phía bên kia.

Hứa Mộc Tình đang đứng đối diện với một người phụ nữ trung tuổi, nước mắt không ngừng rơi. Người phụ nữ trước mặt quát tháo, đay nghiến, ngón tay trỏ của bà ta còn liên tục dí vào trán chị gái cô. 

Tô Mộc Tâm cố gắng lắng nghe.

Người phụ nữ gằn giọng:

"Tao bảo mày trông em cơ mà, bây giờ con trai tao ở đâu, tại sao mày không đi tìm nó."

Tiếng khóc tủi thân dừng lại, giọng nói thiếu nữ nỉ non:

"Con đi tìm rồi nhưng không thấy, vừa rồi con và em cùng chơi trò vòng quay ngựa gỗ, lúc xuống thì không thấy em đâu."

Một tiếng "bốp" vang dội trong không gian đông đúc, mọi người có mặt xung quanh liền xúm lại can ngăn:

"Chị này, sao lại đánh con gái như vậy? Có chuyện gì thì báo bảo an người ta giải quyết."

"Cháu gái có sao không, làm sao mà khóc thế."

"Trẻ con thôi, có gì từ từ nói chuyện đã."

...

Mọi người tách mẹ Hứa và chị gái cô ra, bà ta chỉ thẳng mặt Hứa Mộc Tình:

"Con trai tao mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tao độc ác với mày, tao nuôi dưỡng mày từng ấy năm rồi mà không biết điều, tao đã cho phép mày chơi trò chơi chưa? Tao bảo mày phải trông em cơ mà..."

Có âm thanh thông báo phát ra từ phòng an ninh ngắt lời người phụ nữ chua ngoa:

"Alooo!!! Có một bé trai chừng 5 tuổi theo người lạ đi mua kem, vị khách đó đã dẫn bé đến quầy thông tin, người nhà đến quầy thông tin để xác nhận và đón bé về nhé."

Loa thông báo nhắc lại hai lần, mọi người mới vỡ lẽ đứa trẻ do ham ăn nên đã đi theo người lạ.

Mẹ Hứa - Nguyễn Thanh lau nước mắt, kìm lại sự hoảng loạn khi lạc mất con, lập tức chạy về phía quầy thông tin của công viên giải trí, bỏ lại Hứa Mộc Tình ở phía sau. Vừa rồi bà ta thèm thuốc lá nên đã để hai đứa trẻ ở lại chơi trò chơi, bản thân thì ra khu vực hút thuốc để giải tỏa cơn nghiện thuốc lá.

Mẹ đã đi xa, mọi người cũng bắt đầu tản ra bốn phía, chỉ còn lại Hứa Mộc Tình đứng bơ vơ, cô đã không còn khóc, sự tủi thân nuốt chửng lấy tâm hồn thiếu nữ.

Chợt có bàn tay áp vào má cô, bàn tay mát rượi như một miếng dán hạ nhiệt xua đi sự nóng rát râm ran trên má. Hứa Mộc Tình kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn người trước mắt, cô không nói thành lời nhưng ánh mắt lấp lánh đã nói lên tất cả.

Tô Mộc Tâm ôm chị gái vào lòng, kìm nén nước mắt vừa lau khô đang trực trào:

"Tại sao lại không phản kháng?"

Hai chị em ôm nhau thật lâu, đến khi bình tĩnh lại Hứa Mộc Tình mới bắt đầu nói:

"Mẹ chị bị trầm cảm sau sinh, bình thường bà ấy tốt lắm, chỉ những lúc bị kích thích mới không kiểm soát được hành vi thôi..."

"Chị nói dối." Tô Mộc Tâm ngắt lời chị gái, cô cầm tay cô gái giống y hệt mình trước mắt:

"Em biết chị luôn kể chuyện vui giấu chuyện buồn, trong những năm qua chắc chắn chị đã chịu không ít khổ cực."

Tô Mộc Tâm thật muốn đưa chị gái rời khỏi nơi này, đi thật xa khỏi nơi làm chị buồn. Nhưng cô lấy tư cách gì để đưa chị đi, một đứa trẻ 14, 15 tuổi thì làm được gì.

Gác lại những chuyện không vui, hai chị em họ cùng nhau đi chơi trong công viên giải trí, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi xem phim.

Đến tận tối muộn rồi hai đứa trẻ vẫn không chịu rời nhau.

Tô Mộc Tâm đề nghị:

"Chị, tối nay ngủ cùng em nhé, em đã nhờ người đặt phòng khách sạn rồi."

Hứa Mộc Tình hơi do dự, cô sợ nếu đêm nay không về sẽ bị mẹ Hứa đuổi ra khỏi nhà mất. Nhìn em gái sinh đôi đã lâu không gặp, con tim đã thắng lý trí, cô liền gật đầu đồng ý đi theo em gái.

Trên đường đi hai chị em không ngừng trò chuyện vui vẻ.

"Táo à, ngày bé chị em mình không giống nhau lắm nhưng lớn lên thì có vẻ y hệt nhau nhỉ." Hứa Mộc Tình vẫn nắm lấy tay em gái như hồi bé.

Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, vung vẩy theo từng bước chân.

"Chị gái ngốc, ngày bé em để tóc dài bện 2 bên còn chị bị thằng Dừa bôi kẹo cao su vào tóc nên phải cắt tóc ngắn ngang vai, đã thế chị còn để cái mái ngố tàu nữa, nhìn giống nhau mới lạ."

Tô Mộc Tâm như chợt nghĩ ra điều gì đó, lại nói:

"Hồi chị chưa cắt tóc thì cả cái cô nhi viện có mỗi Cam nhận ra chị em mình thôi."

"Nhắc đến Cam mới nhớ, không biết em ấy đã được nhận nuôi chưa?" Hứa Mộc Tình không khỏi thắc mắc.

Cô đã từng gọi điện về cô nhi viện nhưng luôn bị dì Mai nhắc nhở: "Con bây giờ đã có gia đình nhận nuôi rồi, không thể cứ mãi quan tâm đến chuyện ở cô nhi viện được, như vậy bố mẹ mới của con sẽ không vui."

Thấy chị gái có vẻ u sầu, Tô Mộc Tâm liền đáp lời:

"Cam hai lần bị bỏ lỡ cơ hội nhận nuôi nên nó đã chọn ở lại cô nhi viện rồi, chị yên tâm, nó sống tốt lắm."

Từng câu chuyện nhỏ, từng kí ức vui vẻ được hai chị em chia sẻ với nhau.

Hai đứa trẻ vị thành niên nằm tâm sự với nhau đến rạng sáng mới từ từ chìm vào giấc ngủ...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px