7 năm không gặp
Cảnh báo
Hai đứa trẻ được hai gia đình nuôi dưỡng, sống ở hai thành phố khác nhau cũng dần dần khôn lớn. Tuy cuộc sống của mỗi người là khác nhau nhưng chúng vẫn không ngừng nhớ về đối phương.
Tô Mộc Tâm là người đã liên lạc cho dì Mai ở cô nhi viện Hy Vọng trước, cô bé để lại phương thức liên lạc rồi dặn dì đưa cho chị Dứa. Gần 1 năm sau kể từ ngày được nhận nuôi, Hứa Mộc Tình mới có thể liên lạc được với em gái. Cô bé xúc động khi em gái bắt máy:
"Xin lỗi Táo, bây giờ chị mới có thể liên lạc cho em."
Đầu dây bên kia cũng xúc động không kém:
"Chị à, em nhớ chị lắm." Cô bé kìm lại nước mắt chực trào, ổn định cảm xúc rồi hỏi:
"Chị có sống tốt không? Gia đình đó có đối xử tốt với chị không? Có ai bắt nạt chị không?..."
Hứa Mộc Tình lau nước mắt, hít thở sâu:
"Chị đều tốt."
Hai đứa trẻ lâu ngày không gặp nhau, chúng kể cho nhau những chuyện đối phương đã từng trải qua, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể đem ra kể hết, kể cả chuyện mẹ Hứa đang mang thai.
"Vậy là chị sắp có em trai?"
"Ừm." Hứa Mộc Tình cố tỏ vẻ mình ổn, đáp một cách tự nhiên nhất.
...
Từ đó về sau họ vẫn giữ liên lạc, vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị... chỉ là giấu đi những nỗi buồn và uất ức.
Ngày này qua tháng nọ, 7 năm dần dần trôi qua. Đứa bé ngày nào được nhận nuôi năm nay đã 14, 15 tuổi, độ tuổi dậy thì vừa ngây thơ vừa cá tính.
Hôm nay là chủ nhật nên Tô Mộc Tâm ngủ dậy trễ hơn so với thường ngày. Mấy ngày gần đây cô không thể liên lạc được với chị gái, không biết phía bên kia có xảy ra chuyện gì không?
Cả một mùa hè vừa rồi Tô Mộc Tâm đã trải qua trong doanh trại quân đội của bác cả Tô. Bố mẹ Tô vì muốn trau dồi kĩ năng sống cho con gái nên đã đăng ký cho cô một lớp học có tên "Mùa hè quân ngũ". 3 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng biến thành 3 tháng huấn luyện thể chất, trang bị kĩ năng thoát hiểm, phòng chống cháy nổ, đuối nước và tự vệ.
Tô Mộc Tâm cũng không có ý kiến gì. Cô từ một cô bé thông minh lanh lợi ngày nào bây giờ đã bị nhà họ Tô chiều hư thành cô gái cao ngạo không để ai vào mắt, không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô. Tôn chỉ của cô là phân rõ đúng sai, không tiếp tay cho kẻ xấu và cũng không giúp đỡ kẻ yếu.
Ở trường học họ gọi cô là "Bá vương", không ai dám đụng đến. Nghe thì có vẻ giống kẻ bắt nạn nhưng thực chất những nơi cô xuất hiện, mọi chuyện đều được phân rõ phải - trái, đúng - sai. Tất cả mọi người đều phải dè chừng cô bởi một chữ "Tô"...
Còn 10 ngày nữa là sẽ nhập học cấp 3, Tô Mộc Tâm muốn biết tình hình phía chị gái. Cô lấy chiếc điện thoại dưới gối, lại ấn vào cuộc gọi.
Điện thoại vẫn như cũ phát ra những tiếng kêu tút tút, không có người bắt máy.
Một ý định nảy ra trong đầu Tô Mộc Tâm, đã 7 năm hai chị em chưa được gặp nhau. Lần này cô sẽ đến Thủ đô tạo bất ngờ cho chị gái, để xem chị gái lớn lên trông như thế nào. Cô gái thực hiện vài thao tác trên máy tính, chỉ một lúc sau đã kết nối được với điện thoại của chị gái. Trên bản đồ vị trí điện thoại nảy nên ở một công viên giải trí.
Tô Mộc Tâm quyết định bắt xe bus lên Thủ đô, cầu mong sau hơn 1 tiếng nữa Hứa Mộc Tình vẫn còn ở công viên giải trí.
Không kịp chuẩn bị gì cả, Tô Mộc Tâm cầm lấy chiếc cặp sách, nhét ví tiền và điện thoại vào và bước ra khỏi lâu đài.
Bên ngoài người giúp việc đi qua đi lại đông đúc, bọn họ đang làm việc nên gặp cô cũng chỉ chào hỏi vài câu, không ai nghi ngờ cô sẽ đi đâu.
7 năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Mộc Tâm rời khỏi Thành phố Bắc. Thành phố này có nhà của cô, có mọi người thương yêu cô nhưng người cô thương yêu hình như đang có vấn đề gì đó.
Cô phải đến để xác nhận một vài chuyện thì mới có thể an tâm.
Xe bus lăn bánh, lòng Tô Mộc Tâm bỗng nóng như lửa đốt, song sinh thường tâm linh tương thông, cô cảm nhận được chị gái cô đang sống không tốt.
Hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển từ Thành phố Bắc đến Thủ đô, sau khi xuống xe bus Tô Mộc Tâm liền bắt taxi tiến thẳng đến công viên giải trí, nơi định vị của điện thoại hoạt động.
Cô bước từng bước đi theo vị trí trên bản đồ, đến trước một vòng quay ngựa gỗ thì dừng lại. Định vị đã đến đích, Tô Mộc Tâm nhìn ngó xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc mà mình mong nhớ bấy lâu. Cuối cùng cũng tìm thấy, người chị mà cô yêu quý đang ở ngay trước mắt rồi.
Cô vui vẻ định tiến lên thì lại chứng kiến được một cảnh tượng khó quên, à không, phải nói là cả đời này không bao giờ quên.