Tô gia ở Thành phố Bắc
Cảnh báo
Thành phố Bắc cách Thủ đô hơn một tiếng đi xe, hai chị em song sinh ở hai thành phố khác nhau, tuy có vẻ gần nhưng lại chẳng liên quan gì đến nhau.
Sau khi đến Thành phố Bắc, Tô Mộc Tâm đã hoà nhập được với bố mẹ nuôi. Bố mẹ Tô rất tốt lại còn vui tính, trên đường đi đã hỏi chuyện cô bé suốt. Cô bé cũng cảm nhận được thiện ý từ bố mẹ nên đã nhanh chóng đáp lại.
Cô bé khoanh hai tay trước ngực, dõng dạc giới thiệu:
"Con chào bố mẹ ạ, con tên là Mộc Tâm, trước kia tên của con là Táo, con rất thông minh và ngoan ngoãn, rất vui được làm quen với bố mẹ ạ."
Bố mẹ Tô bật cười nhìn nhau, sửa lời:
"Từ nay con là con gái của bố mẹ rồi, không cần phải làm quen."
Bố Tô tên là Tô Bằng, gần 40 tuổi mới chịu lấy vợ, mẹ Tô tên là Tô Linh, trước kia là con nuôi của nhánh 2 nhà họ Tô, năm nay mới 30 tuổi. Bố mẹ Tô mới lấy nhau được 5 năm nhưng vì xét bố Tô đã trung niên mà chưa có con nên mẹ Tô đề nghị nhận con nuôi để biết cảm giác được làm bố mẹ là như thế nào.
Mẹ Tô véo má cô bé dễ thương và lém lỉnh trước mặt:
"Chào mừng con đến với nhà họ Tô, từ nay về sau con gái mẹ không cần phải suy nghĩ tính toán gì hết, con hãy cứ sống là chính mình, đằng sau có bố mẹ bảo kê."
"Em chưa gì đã dạy hư con rồi..." Bố Tô nhìn thấy mẹ Tô lườm mình liền sửa lời:
"Con gái bố cứ sống vui vẻ và phóng khoáng, nhà họ Tô sẽ là chỗ dựa của con."
"Vâng ạ." Tô Mộc Tâm vui vẻ trả lời.
Ngay từ đầu cô bé đã biết gia đình này rất tốt, lúc nhận bố mẹ ở cô nhi viện cô đã quan sát một lượt.
Bố mẹ Tô không quá đè nặng chuyện con cái, đặc biệt là mẹ Tô. Trạng thái của người phụ nữ này rất tốt, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười sâu tận đáy mắt. Khi dang tay ôm cô vào lòng mẹ Tô đã vỗ về sau lưng cô, giống y như người mẹ đón con gái tan học vậy.
Tới nhà họ Tô rồi cô bé mới biết thế nào là nhà giàu thực sự. Toà lâu đài theo lối kiến trúc tân cổ điển, dây leo bám trên bức tường cao ngất ở cổng. Sau cánh cổng hoa văn màu đồng là cả một bãi cỏ bạt ngàn, lốt đi từ cổng vào hai bên trồng đầy hoa hồng thơm ngát, bao quanh tường là những dặng thông lá kim được cắt tỉa gọn gàng, phía xa xa có vài cây cổ thụ mà cô bé không biết tên.
Xe đi thẳng tận vào sân và đỗ ngay cạnh đài phun nước 5 tầng trước sảnh chính. Người làm đứng thành hai hàng tạo một lối vào ở giữa, khi thấy Tô Mộc Tâm bước xuống xe liền hô lớn:
"Chúc mừng cô chủ về nhà."
Cô bé giật mình đứng sững lại, nhìn mọi người với ánh mắt kì lạ, sau đó một lúc cô cũng cúi chào lại từng người một như gà mổ thóc.
Bố Tô bật cười, kéo cô bé đứng thẳng người:
"Đây là ý tưởng của mẹ con đó, làm con hoảng sợ sao?"
"Dạ không ạ, con rất vui." Tô Mộc Tâm nắm tay cả bố và mẹ bước vào trong phòng khách.
Có một ông lão chừng ngoài 60 tuổi đang ngồi trên chiếc sofa phong cách hoàng gia đặt giữa phòng, bên cạnh có một ông lão cũng tầm tuổi đó đang đứng đằng sau. Tô Mộc Tâm chạy đến trước mặt ông lão phong độ đang đứng phía sau, khoanh tay lễ phép chào:
"Con chào ông nội Tô ạ."
Hai ông lão liền bật cười, người ngồi trên ghế lập tức đứng dậy, nói với người đang đứng:
"Ông chủ thấy chưa, ông cược thua tôi rồi, khí chất của ông vẫn mạnh mẽ lắm." Quản gia già bật cười thành tiếng.
Mọi người khá bất ngờ với cô bé trước mắt, ông nội Tô ngồi xuống ghế sofa, vẫy tay gọi cô bé lại gần.
"Sao cháu biết ta là ông nội Tô."
Tô Mộc Tâm không do dự trả lời:
"Ông và bố rất giống nhau ạ, cháu nhìn qua là biết."
Cô bé này có khả năng quan sát nhạy bén, lại trả lời rất thông minh, ông rất thích đứa cháu này. Ông nội Tô cả đời lăn lộn trong chốn quan trường, điều ông lo lắng nhất là con trai út không chịu lấy vợ, lấy vợ rồi lại không chịu đẻ cháu cho ông bế, âu cũng là cái số phận.
Hiện tại ông tự dưng có thêm một đứa cháu gái, nhà họ Tô nhiều cháu trai rồi, thêm một đứa cháu gái rất hợp ý của ông. Huống hồ con bé này lại rất thông minh lanh lợi, sau này chắc chắn làm nên nghiệp lớn.
Ông lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng cổ bạch kim, mặt dây chuyền là hình mặt trời nhỏ, ở giữa có khắc một chữ "Tô".
Mẹ Tô vui vẻ vì con gái được bố chồng công nhận, lên tiếng giải thích:
"Người nhà họ Tô ai cũng có một sợi dây chuyền như này, đây là con đã được ông nội công nhận rồi đó."
"Con cảm ơn ông ạ."
Tô Mộc Tâm vui vẻ cất sợi dây chuyền vào cùng với chiếc kẹp tóc bươm bướm được chị gái tặng, từ nay về sau đây sẽ là hai bảo vật của cô bé.
Sau khi thăm quan một vòng toà lâu đài rộng lớn này, Tô Mộc Tâm mới dần phát hiện ra cô bé đang được một gia tộc vô cùng quyền thế nhận nuôi. Chắc kiếp trước cô đã giải cứu thế giới nên kiếp này ông trời mới đối xử tốt với cô như vậy.
Tô gia là một trong 5 gia tộc lớn nhất Thành phố Bắc, thế lực và kinh tế đều không tầm thường. Vậy mà người nhà Tô gia lại chẳng yêu cầu cao ở cô bé, vừa rồi ông nội Tô cũng bảo, ở thành phố này tuỳ cô làm loạn, Tô gia luôn đứng về phía cháu.
Đây chẳng phải là trực tiếp dạy hư cô hay sao?
Không thể nào như vậy được, Tô Mộc Tâm nghĩ mình nên khiêm tốn một chút.