Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Hứa Mộc Tình theo bố mẹ nuôi về Thủ đô, cô bé cố gắng không khóc nhè để tạo thiện cảm với bố mẹ. Em gái đã dặn là phải ngoan, phải nghe lời, không được yếu đuối, lúc nào cũng phải vui vẻ hoạt bát thì người lớn mới thương.

Bố mẹ Hứa thấy cô con gái mới nhận nuôi này ngoan ngoãn thì rất hài lòng.

Mẹ Hứa tên Nguyễn Thanh, năm nay gần 40 tuổi, còn bố Hứa tên Hứa Quang, năm nay đã hơn 40 tuổi rồi. Cả hai vợ chồng lấy nhau 15 năm chưa có con, họ đã tìm đến nhiều phương pháp khác nhau nhưng vẫn không có kết quả. 

Tình cờ có người bạn trong nhóm kinh doanh giới thiệu họ đến một thầy pháp. Thầy sau khi xem tướng 2 vợ chồng thì phán họ khó có con, trừ khi nhận nuôi thêm một bé gái có bát tự tốt để đổi vận, con cái tự khắc sẽ hanh thông.

Mặc dù không có hy vọng lắm về việc sẽ có con nhưng Hứa gia đã lâu lắm không có tiếng trẻ con. Họ quyết định sẽ nhận nuôi một bé gái theo lời thầy pháp, một phần là vì cầu con cũng một phần vì khát khao làm cha mẹ đã lâu.

Hứa Quang xoa đầu đứa bé:

"Mộc Tình, từ nay về sau chúng ta là một gia đình nhé, con gọi bố mẹ một tiếng xem nào."

Hứa Mộc Tình rụt rè nhìn người lớn trước mắt, cô bé bị say xe, đầu óc quay cuồng mà không dám nói, im lặng một lúc bé khẽ gọi:

"Bố, mẹ ạ." Giọng nói non nớt chạm đến tim người nghe.

Mẹ Hứa tuy khó tính cũng phải mềm lòng, bà nhẹ nhàng cầm tay đứa bé:

"Từ nay con là con gái nhà họ Hứa, con phải thật ngoan nha, bố mẹ sẽ đối xử với con thật tốt."

Xe chạy hơn 2 tiếng mới về đến Thủ đô, nhà họ Hứa toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài vào là một biệt thự sân vườn theo phong cách hiện đại. Thiết kế sang trọng giữa khung cảnh thiên nhiên tạo nên không gian sống an lành. Phía trước mặt tiền là một bể bơi lớn, giữa bể bơi có một con thiên nga thuỷ tinh đang nhả nước.

Hứa Mộc Tình tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt, cô theo bố mẹ bước từng bước trên những ô gạch ở bãi cỏ dài vô tận, phía xa xa có mấy bác làm vườn đang chăm sóc cây cối, ở sảnh đã có người giúp việc chờ sẵn để đổi dép.

Bé lễ phép chào tất cả mọi người rồi mới bước vào trong nhà, bên trong căn nhà lại càng bất ngờ hơn.

Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một nơi như vậy, cô thầm nhủ rằng phải thật ngoan ngoãn, thật chăm chỉ học hành để không phụ lòng bố mẹ nuôi.

Cảm ơn bố mẹ Hứa đã mang đến cho cô một cuộc đời mới, để cô thoát khỏi lò đào tạo Hy Vọng theo cách nói của Táo - em gái cô.

Nhắc đến Táo mới nhớ, cô nhớ em gái rồi, không biết gia đình kia có tốt không, em Táo của cô rất thông minh, chắc chắn sẽ sớm hoà nhập thôi. Ước gì cô và Táo cùng được một người nhận nuôi, như vậy chị em cô sẽ không bao giờ phải chia xa.

Bảo mẫu Hà dẫn Hứa Mộc Tình về phòng.

Phòng của cô bé đã được chuẩn bị từ nửa năm trước, khi cô nhi viện Hy Vọng thông qua xét duyệt nhận nuôi. Đối với bố mẹ Hứa, cô bé mang lại một ý nghĩa tinh thần nhất định. Bảo mẫu Hà mở cửa phòng rồi nói:

"Đây là phòng của con, từ nay về sau ta sẽ là người phụ trách ăn uống sinh hoạt của con, con gọi ta là dì Hà nhé. Bố mẹ con rất yêu con đó, họ đã chuẩn bị những gì tốt nhất cho con, con vào xem đi."

Cô bé vui vẻ bước vào phòng, trong căn phòng màu hồng tràn ngập gấu bông, rèm cửa ren hồng phấn có những hoa văn cực kì tinh xảo. Kệ sách to đùng và bàn học rộng rãi gấp mấy lần ở cô nhi viện, tủ quần áo dài cả một bức tường với đủ loại váy công chúa khác nhau...

Hứa Mộc Tình đắm chìm trong không gian riêng, bảo mẫu đóng cửa lại để cô bé tự do khám phá tìm hiểu.

Sau khi cửa đóng lại, khi đã ở một mình, cô bé thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc móc khoá hình quả táo. Chiếc móc khoá được đan bằng len rất tinh xảo, hình ảnh là lát cắt của một nửa quả táo, bên trên có mặt cười, chắc chắn là em gái cô đã tự tay chuẩn bị món quà này, cô rất thích.

Hứa Mộc Tình treo chiếc móc khoá vào cặp sách được để sẵn trên ghế sofa trong phòng. Cô bé vui vẻ nhảy lên chiếc giường êm ái, cảm giác vô cùng sung sướng vì được Hứa gia nhận nuôi. Thậm chí cô còn tự véo thật đau vào tay mình để kiểm tra xem đây có phải là sự thật hay không.

Tất cả đều không phải giả, từ nay về sau cô sẽ không phải dậy sớm tưới cây nữa, sẽ không phải phân loại hàng trăm bộ quần áo để giặt nữa, cũng không phải cố gắng duy trì thành tích xuất sắc cùng người em gái thiên tài nữa...

"Táo à, em cũng phải sống thật tốt nhé. Chị tin dù em có ở đâu cũng sẽ sống tốt thôi, em mãi luôn là niềm tự hào của chị. Người ta nói song sinh tâm linh tương thông, hy vọng sự vui vẻ của chị em cũng cảm nhận được."

Cô bé thầm nhủ trong lòng, nằm trên chiếc giường êm ái nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px