Cô nhi viện Hy Vọng
Cảnh báo
Cô nhi viện Hy Vọng đang nuôi dạy gần 300 đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Hàng năm có suất nhận nuôi cố định, những đứa trẻ có biểu hiện tốt sẽ được đưa vào danh sách xét duyệt nhận nuôi.
Dứa và Táo đã ở đây được 2 năm, hai chị em sống nương tựa vào nhau.
Ở đây không giống những cô nhi viện thông thường, Hy Vọng được tài trợ bởi một tập đoàn lớn, kinh phí vận hành dồi dào, không có tình trạng đói khổ túng thiếu.
Có thể gọi nơi đây là thiên đường của những đứa trẻ mồ côi không nơi nước tựa. Nhưng ẩn sâu trong cái mác Hy Vọng lại là một sự thật khó lường. Nói chính xác hơn thì nơi này được gọi là lò đào tạo trẻ nhận nuôi. Những đứa trẻ bắt buộc phải học tập và sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt, chỉ có những đứa trẻ giỏi nhất mới được đối xử công bằng.
Có một cô tổng phụ trách tên Hồng, cô Hồng là người chịu trách nhiệm đánh giá năng lực hàng tháng của cô nhi viện. Nếu ai không vượt qua bài đánh giá năng lực sẽ bị phạt, nhẹ là đứng dưới nắng hàng giờ đồng hồ, nặng là không được ăn cơm cả ngày hôm đó, cũng có khi là dọn nhà vệ sinh, khi lại là chép phạt nội quy hàng trăm lần...
Để sống tốt ở đây thì đứa trẻ nào cũng phải cố gắng hết sức mình.
Vui nhất là khi có đoàn thanh tra về khảo sát hàng tháng. Khi đó tất cả những đứa trẻ ở đây mới được vui chơi, được tự do hoạt động một cách bình thường. Người của tập đoàn Mộc thị rất tốt, mỗi lần khảo sát đều mang đến rất nhiều bánh sữa khác nhau, ngon ơi là ngon...
Ngoài những áp lực từ người lớn ra thì ở chính những đứa trẻ ở đây cũng có vấn đề. Tình trạng cá lớn nuốt cá bé vẫn diễn ra thường ngày. Những đứa trẻ ngoan luôn thiệt thòi hơn những đứa trẻ hư và có sức mạnh...
Táo phổ biến hoàn cảnh trong cô nhi viện Hy Vọng cho một cô bạn nghe. Cô bạn này vào đây được hơn một tháng rồi nhưng vẫn lầm lì chậm chạp, Táo sợ bạn bị bắt nạn:
"Cam ơi, cậu hiểu lời tớ nói không? Cậu phải mạnh mẽ lên, muốn tồn tại được ở nơi này thì phải thật mãnh mẽ và kiên cường, đừng như chị gái tớ, ngốc chết đi được."
Dứa mỉm cười khoác lấy tay em gái:
"Em tớ giỏi lắm, Táo còn đánh bại được cả đứa 10 tuổi cơ, hôm nọ thằng Dừa bị em tớ cắn chảy máu tay."
Bé Cam ngẩng đầu nhìn hai chị em sinh đôi trước mặt. Hai bé gái giống nhau y đúc, hai gương mặt tương tự, đôi mắt tròn xoe và nụ cười rạng rỡ. Hai chị em họ chỉ khác nhau ở kiểu tóc, một người đầu nấm dễ thương còn một người tóc dài điềm tĩnh.
Bé hết nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng phát hiện ra một điều. Táo là bạn có đôi mắt biết cười, thông minh và lanh lợi, còn Dứa là bạn dịu dàng, tuy là chị gái nhưng lúc nào cũng chiều theo em gái.
"Đại ca, bảo hộ tớ nhé, từ nay về sau tớ sẽ dâng bánh ăn xế cho cậu." Cam nắm lấy tay Táo, cầu bảo vệ.
Táo xua tay, tỏ vẻ không cần:
"Không cần bánh đâu, tớ không phải thằng Dừa béo, ăn không no suốt ngày đi thu phí bảo kê."
Ba đứa trẻ cười khúc khích, vui vẻ trò chuyện cùng nhau.
Táo hứa sẽ giữ mọi người ở mãi khu A. Muốn tồn tại được ở đây thì phải cố gắng hơn bình thường, nếu thành tích thụt lùi sẽ bị chuyển xuống khu B, khu phổ thông, buổi tối sẽ không được xem tivi, sẽ không được tắm nước nóng, cuối tuần cũng không được tham gia hoạt động giải trí.
Mục đích của cô nhi viện Hy Vọng là đào tạo ra những đứa trẻ xuất sắc, khi được nhận nuôi sẽ phải đầy đủ kĩ năng cơ bản, tránh trường hợp bị trả về. Vả lại 80% nhận nuôi đều là các gia đình giàu có, những đứa trẻ không có kĩ năng sẽ không tồn tại được ở một môi trường choáng ngợp như vậy.
Mục đích là muốn tốt cho bọn trẻ nhưng có một số người lợi dụng việc này để lạm quyền, gián tiếp tạo áp lực lên những đứa trẻ, tạo ra sự phục tùng tuyệt đối để thoả mãn nhu cầu thích kiểm soát. Chính vì những người như vậy đã tạo nên một môi trường sinh hoạt khắc nghiệt, bọn trẻ có bóng ma tâm lý, sợ bị bỏ lại, sợ bị khiển trách, sợ mình không đủ giỏi...
Táo cầm sách bước vội qua hành lang dài, bé lướt qua những đứa trẻ đang bị phạt đứng ở ngoài sân, trời đang mưa nhỏ nhưng vẫn chưa hết giờ phạt, những đứa trẻ đó vẫn không được vào.
Bé và chị gái lần này được ở trong danh sách nhận nuôi, may mà bé luôn là người đứng đầu danh sách đánh giá năng lực hàng tháng, sắp tới có cơ hội thoát ra khỏi đây rồi.
Chỉ tiếc cô bạn Cam mới vào, chưa đủ thời gian học tập để đánh giá xét duyệt. Vậy là mọi người phải xa nhau, mỗi đứa một ngả, không biết tương lai sẽ ra sao.
Mong là tất cả sẽ ổn thôi.