Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giả ngoan ngoãn

Ngày được nhận nuôi

Cảnh báo



Mat cảm ơn mọi người đã ghé đọc truyện!!!

Bầu trời bắt đầu âm u, mây mù kéo đến giăng kín không gian vô tận.

Hôm nay là ngày nhận nuôi định kỳ hàng năm của cô nhi viện Hy Vọng. Từng tốp xe ô tô đến rồi đi, không khí vô cùng náo nhiệt. Có nhà nhận được con nuôi phù hợp, có nhà lại phải ra về trong thất vọng.

Ở trong một góc phòng nọ, hai đứa trẻ đang nắm lấy tay nhau:

"Táo à, chị không muốn xa em đâu."

Đứa bé có khuôn mặt y hệt chị gái mỉm cười trấn an:

"Chị gái ngốc, ra ngoài sẽ không còn khổ nữa, ở đây toàn người xấu."

"Huhu chị chỉ cần em thôi." Dứa khóc mãi không ngừng.

Táo bất lực thở dài:

"Đây là quà em chuẩn bị cho chị, chị em mình nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi, em đã nhờ dì Mai tìm cách liên lạc cho chúng ta rồi."

Bàn tay nhỏ bé chìa chiếc móc khóa hình quả táo đến trước mặt chị gái.

Dứa nhận lấy chiếc móc khoá, thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm bằng bạc:

"Chị để dành tiền mua cho em đấy."

Táo nhìn chiếc kẹp tóc bươm bướm trước mắt thì biết ngay nó rất đắt tiền, ngày thường Dứa hay đi phụ việc với các dì trong cô nhi viện, chắc chắn là đã tiết kiệm tiền rất rất lâu mới có thể mua được chiếc kẹp tóc này.

Bé vuốt mái tóc ngắn ngang vai của chị gái:

"Cảm ơn chị gái ngốc của em."

Hai đứa trẻ ôm nhau, dặn dò nhau phải sống thật tốt sau khi rời được khỏi đây. Ngày tháng còn dài, chúng ta phải tiến về phía trước.

Dì Mai đẩy cửa bước vào, thấy hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau thì cũng rơm rớm nước mắt.

Dứa và Táo đến cô nhi viện Hy Vọng từ 2 năm trước. Mẹ của hai chị em sinh đôi này đã bỏ lại con trước cửa cô nhi viện, hai chị em khi đó bé xíu nhưng không hề khóc lóc, chúng vô tư và vui vẻ đến lạ. Hỏi ra mới biết, đó không phải mẹ của tụi nhỏ. Bà ta là người đã chăm sóc chúng, hằng ngày dẫn hai đứa trẻ đi ăn xin khắp hang cùng ngõ hẻm. Hôm nào xin được nhiều sẽ được ăn no, hôm nào xin được ít sẽ phải nhịn đói uống nước lọc cho qua bữa.

Dì Mai tiến lại gần hai đứa bé:

"Để dì dẫn hai đứa ra nha, các con có biểu hiện rất tốt nên đã được hai gia đình giàu có để ý tới. Chút nữa ra ngoài phải thật ngoan nha, đây là cơ hội tốt để rời khỏi đây."

Táo giấu kĩ chiếc kẹp tóc hơi già so với lứa tuổi vào trong túi áo, lên tiếng trả lời:

"Vâng ạ, cảm ơn dì Mai đã che chở cho bọn con suối thời gian qua."

Hai đứa bé ôm trầm lấy dì Mai, người phụ nữ này thực sự rất tốt. Ở một nơi như vậy nhưng dì Mai vẫn giữ được tấm lòng thương người và trách nhiệm của một người công tác xã hội. Dì có thể được coi là tia sáng duy nhất của những đứa trẻ ở đây.

"Từ nay các con có tên rồi, Dứa tên Mộc Tình còn Táo tên Mộc Tâm, đây sẽ là tên chính thức của các con khi rời khỏi đây."

Hai đứa trẻ thầm nhẩm lại tên của mình, chúng có vẻ rất thích những cái tên này.

Quy tắc của cô nhi viện Hy Vọng là đặt tên trước khi được nhận nuôi. Cô nhi viện được tài trợ bởi tập đoàn Mộc thị nên những đứa trẻ ở đây đều được lấy tên đệm là Mộc, còn trước đó chúng chỉ có biệt danh, những đứa trẻ có tên trước khi vào cô nhi viện cũng bị xoá bỏ tên thật.

Mộc Tâm hí hửng nói:

"Chị ơi, chúng ta phải sống thật tốt nhé."

Mộc Tình thơm vào má em gái, hai chị em dắt tay nhau đi theo dì Mai ra ngoài.

Hai gia đình nhận nuôi ngồi chờ sẵn ở khu vực tiếp khách, thủ tục nhận nuôi đã được hoàn tất từ lâu.

Viện trưởng đang vui vẻ tiếp đón, nhìn thấy hai đứa bé bước ra thì lập tức niềm nở:

"Hai đứa bé này rất ngoan, chị gái thì điềm đạm đáng yêu, em gái thì thông minh lanh lợi. Đây là hai đứa bé tốt nhất ở đây, chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đón tiếp các vị."

Một người phụ nữ bật cười, nhìn hai đứa bé nắm chặt tay nhau bước ra liền ghé tai người đàn ông bên cạnh nói nhỏ:

"Nếu không phải nhà họ Hứa ở Thủ đô cũng chen một chân vào đây thì em sẽ bế cả hai đứa nhỏ về."

Người đàn ông cầm lấy tay vợ, chỉ cười không nói gì.

Đầu bên kia của sofa hai vợ chồng nọ cũng gật gù hài lòng, vui vẻ khi hai đứa trẻ bước tới, không để ý xung quanh...

Thủ tục nhận nuôi hoàn tất, hai chị em bị tách ra khỏi nhau, đi theo hai gia đình về hai thành phố xa lạ.

Mộc Tình theo nhà họ Hứa về Thủ đô, Hứa gia kinh doanh bất động sản có tiếng, gia đình rất giàu có.

Mộc Tâm thì đi theo nhà họ Tô về Thành phố Bắc, Tô gia ở Thành phố Bắc là một trong năm đại gia tộc, ông nội Tô giữ chức vị rất cao trong chốn quan trường.

Cứ thế hai đứa trẻ 7 tuổi bị tách ra khỏi nhau, đi về hai ngã rẽ cuộc đời khác nhau.

Tô Mộc Tâm nhìn ra ngoài cửa kính, thấy chị gái được gia đình nọ đối xử tốt thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Điều bé lo nhất chính là tính tình của chị gái ngốc, bé sợ chị gái quá tĩnh lặng khiến người lớn không vui.

Thật may mắn, hai chị em bé đã thoát ra khỏi địa ngục trần gian này.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px