Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mùi khét lẹt của những mái nhà tranh bị thiêu rụi hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng tạo nên một thứ không khí đặc quánh, bóp nghẹt buồng phổi. Giữa đống tàn tích của ngôi làng dưới chân núi Răng Cưa, tiếng đế giày da dẫm lên lớp than hồng phát ra những âm thanh lạo xạo, khô khốc.

Iris đứng chết trân tại chỗ. Khẩu súng trường nén khí vốn luôn được cô giữ chặt bằng sự tự tin tuyệt đối, giờ đây lại nặng trĩu, rũ chúc mũi xuống mặt đất.

Đôi mắt xanh ngọc bích của cô mở to, đờ đẫn, phản chiếu hình ảnh của nam thanh niên mặc quân phục trắng đang chậm rãi bước tới.

Những đường rãnh ma thuật màu đen vằn vện trên cổ và cánh tay hắn nhịp đập liên hồi, giống như những con giun đất đang hút lấy sự sống từ chính thân xác vật chủ. Thế nhưng, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao và ánh mắt tĩnh lặng đó... không thể lẫn vào đâu được.

"Kyouya...?"

Iris thều thào, âm thanh vỡ vụn trôi tuột khỏi cổ họng. Tên của anh trai cô, cái tên mà cô đã thầm gọi hàng ngàn đêm trong góc tối của khu ổ chuột, giờ đây lại bật ra giữa một chiến trường đẫm máu.

Nam thanh niên tên Kyouya khẽ dừng bước. Đôi mắt vô hồn của hắn lướt qua Iris, chẳng thề có sự ngạc nhiên, không có sự ấm áp của một cuộc hội ngộ. Ánh nhìn đó lạnh lẽo và sắc bén tựa như nhìn một món đồ vật vô tri vô giác cản đường.

"Iris. Em vẫn yếu đuối như ngày nào."

Kyouya cất giọng. Thanh âm trầm khàn, không mang theo sát khí, nhưng lại tỏa ra một sự khinh miệt tột cùng.

"Đôi mắt của em vẫn ngập tràn sự sợ hãi, nhưng vẫn đang đứng đó, chờ đợi người khác thương hại mình sao?"

"Anh đang nói cái gì vậy?!"

Iris lắc đầu, bước lên một bước, bỏ qua cả sự can ngăn của Yukimura đang đứng phía sau.

"Là em đây! Anh đã biến đi đâu suốt ngần ấy năm? Tại sao anh lại mặc bộ đồng phục của lũ Giáo Hội thối nát đó? Tại sao anh lại tàn sát những người vô tội này?"

"Hả? vô tội cái gì cơ?"

Kyouya khẽ lặp lại từ đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"Trên thế giới này không có ai vô tội cả đâu, Iris à, chính sự yếu đuối chính là tội lỗi lớn nhất đấy, những kẻ nằm dưới chân em lúc này, chúng chết vì chúng không có sức mạnh để tự quyết định số phận của mình. Anh đã từng giống như chúng. Từng phải quỳ gối, từng phải ghen tị với ánh sáng ma thuật của những tên quý tộc, ghen tị với những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng."

Kyouya giơ bàn tay chằng chịt những đường rãnh đen ngòm lên, ngắm nhìn nó như một kiệt tác nghệ thuật.

"Anh đã vứt bỏ cái bản ngã nhu nhược đó. Anh đã dâng hiến linh hồn mình cho một trật tự cao cả hơn. Sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi thứ phép màu giả tạo, mọi sự nổi loạn dị thường đều phải bị dập tắt để đưa thế giới về một trật tự duy nhất. Đó là chân lý."

"Anh điên rồi!"

Iris hét lên, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra lăn dài trên gò má lem luốc tro bụi.

"Đó không phải là trật tự! Đó là sự mù quáng! Bọn chúng chỉ đang lợi dụng sự căm phẫn của anh thôi, hãy tỉnh lại đi!"

Rento đứng cách đó không xa, đôi mắt hổ phách không ngừng quan sát. Bầu không khí xung quanh Kyouya tỏa ra một trường năng lượng cực kỳ quỷ dị. Nó không phải là ma lực, cũng không phải là Đấu Khí.

Nó là một khái niệm mang tính "Phủ Quyết", bất cứ thứ gì không tuân theo định luật vật lý thông thường khi lọt vào bán kính của hắn đều bị vô hiệu hóa. Lớp màng lọc trọng trường của Rento đã bị tắt ngấm từ lúc Kyouya xuất hiện.

Không thể để Iris tiếp tục bị thao túng tâm lý, Rento bước lên che chắn trước mặt nữ thợ máy. Cậu đưa tay phải lên, những ngón tay bọc găng kim loại khẽ siết lại, chuẩn bị thiết lập một phương trình vật lý sử dụng hóa chất dự phòng trong túi.

"Dừng lại ở đây thôi."

Rento cất giọng lạnh nhạt, nhìn thẳng vào Kyouya.

"Khái niệm phủ quyết của ngươi có thể vô hiệu hóa ma lực và sự biến đổi không gian xung quanh, nhưng ngươi không thể vô hiệu hóa những định luật hóa học cơ bản. Lùi lại, hoặc ta sẽ nghiền nát ngươi."

Kyouya từ từ chuyển ánh mắt từ Iris sang Rento. Hắn nghiêng đầu, một tia sáng lập lòe lóe lên trong hốc mắt vô hồn.

"Aragane Rento à"

Kyouya gọi thẳng tên đầy đủ của nhà giả kim.

Rento khẽ khựng lại. Đồng tử cậu hơi co rút. Bí mật về thân phận của cậu luôn được giấu kín sau lớp vỏ bọc lính đánh thuê. Làm sao một tên Tướng Tiên Phong của Giáo Hội lại có thể biết rõ tên cậu?

"Ngươi nghĩ mình đang kiểm soát bàn cờ sao?"

Kyouya bước tới một bước, giọng điệu mang theo sự nhạo báng của kẻ đứng ở vị thế cao hơn.

"Hmmm để ta đoán nhé, cuốn sách Lexicon nằm ở ngăn thứ ba, góc khuất nhất của thư viện Học viện Bạch Lộc, vào khoảng ba tuần trước, ngươi đã đứng đó, lật đến trang thứ bảy mươi hai và đọc về nguồn gốc của bầu trời giả tạo đúng không nhỉ? Nhà ngươi nghĩ rằng bóng tối của thư viện có thể che giấu được hành tung của ngươi trước con mắt của ngài Solari sao?"

Lời nói ấy như một nhát búa đập thẳng vào thái dương, trí óc của Rento chấn động dữ dội.

Bàn tay khẽ run lên. Khái niệm về sự an toàn và kiểm soát tuyệt đối mà cậu luôn tự hào đột nhiên vỡ vụn.

Ba tuần trước. Học viện Bạch Lộc. Đó là lúc cậu chưa hề thành lập nhóm, chưa từng bộc lộ năng lực thật sự ra ngoài. Cậu đã cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết ma lực, bẻ cong cả ánh sáng để đọc lén cuốn sách cổ mang tên Lexicon. Không một ai, kể cả viện trưởng của học viện có thể phát hiện ra cậu.

Vậy mà kẻ tên Solari lại biết. Không chỉ biết, ả ta còn nhìn thấu từng hành động nhỏ nhất của cậu, giống như một độc giả đang thản nhiên lật từng trang sách viết về cuộc đời cậu vậy.

Solari.

Cái tên này như một chiếc chìa khóa kích hoạt những mảnh ký ức gián đoạn trong não bộ Rento. Nội dung của trang sách Lexicon mà cậu đã đọc xẹt qua tâm trí.

Cuốn sách đó không viết về thần linh hay phép thuật, chính nó đã viết về một cấu trúc vũ trụ xếp chồng lên nhau như những tầng lớp của một tòa tháp vô tận. Ở những tầng không gian cao hơn, tồn tại những thực thể mang tính khái niệm.

Trong cuốn sách, Solari được miêu tả là một Kẻ Phán Truyền Chân Lý. Ả ta lạnh lẽo, giáo điều và coi các sinh vật ở thế giới Aethelgard này chỉ là những con kiến bò trên một bức tranh mà ả có thể bôi xóa bất cứ lúc nào.

Nhưng, Solari không phải là một người dễ dàng đối phó gì.

Trang sách đó còn nhắc đến một thực thể khác, một kẻ luôn bám theo Solari như hình với bóng không ai khác ngoài Chitose. Một sự tồn tại quái gở, nhây nhớt và đầy tính chế giễu. Rento nhớ lại thêm một đoạn văn miêu tả cảnh Chitose thản nhiên đổ trà lên chiếc váy cầu kỳ của Solari, cười cợt sự cứng nhắc của ả.

Chitose là đại diện cho tính biến thiên và sự phi lý, luôn tìm cách phá bĩnh những kế hoạch hoàn hảo của Solari chỉ để mua vui.

Và trên cả hai thực thể đó, ở một cảnh giới mà ngay cả Solari cũng không thể chạm tới, là một cái tên bị làm mờ bởi thời gian: Yamato Kagehira.

Cuốn sách Lexicon ghi lại rằng, Solari đã từng cố gắng xóa sổ Yamato Kagehira, nhưng ả hoàn toàn bất lực. Bởi vì người đàn ông biên tập khoảng 35 tuổi đó đó đã đạt được trạng thái "Thăng Thiên".

Linh hồn và sự tồn tại của Yamato Kagehira đã vượt ra khỏi quy luật nhân quả bao gồm cả nghịch lý thời gian và không gian, bước ra ngoài bàn cờ của mọi thực thể.

Chính vì không thể giải quyết được sự tồn tại của kẻ đã Thăng Thiên đó, Solari mới phải lảng tránh, vươn vòi bạch tuộc xuống những thế giới thấp bé như Aethelgard, thiết lập mạng lưới thông qua Valerius và Kyouya để thu thập các điểm neo không gian, hòng tìm ra một cơ chế mới để lật ngược tình thế.

Một chuỗi thứ bậc rõ ràng hiện ra trong đầu Rento

Yamato Kagehira đã Thăng Thiên, ngang hàng hoặc nhỉnh hơn Chitose, trong khi Chitose luôn cợt nhả và kìm hãm Solari. Solari ở vị thế cao hơn hẳn Giám mục Valerius, kẻ đang giật dây Kyouya.

Và ở tận cùng đáy chuỗi thức ăn đó, là Rento.

"Có vẻ ngươi đang phân tâm chuyện gì ấy nhỉ?"

Kyouya lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của nhà giả kim.

Ngay khoảnh khắc Rento bối rối vì bị lộ tẩy, Kyouya không hề niệm chú hay vung vũ khí. Hắn chỉ đơn giản lướt ánh mắt về phía không gian nơi Rento đang đứng, và siết chặt nắm tay lại.

Sau đó Rento linh cảm thấy nguy hiểm đang ập đến, cậu lập tức lùi lại, tay định ném ra một viên tinh thể hóa học tạo khói.

Thế nhưng, mọi tính toán đều đã muộn.

Kyouya không dùng ma lực. Hắn dùng chính sự "Phủ Quyết" để bóp méo thực tại vật lý. Không gian ngay tại vị trí Rento đứng đột ngột bị nén lại thành một khối đặc quánh.

Nó giống như có hai bức tường vô hình khổng lồ ép chặt vào nhau với tốc độ của một cái chớp mắt.

RẦM!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Cấu trúc không gian bị nén ép tạo ra một lực đẩy bật ngược khủng khiếp.

Rento chưa kịp phản ứng. Cơ thể cậu hứng trọn luồng phản lực đó. Tiếng xương sườn nứt vỡ kêu răng rắc.

Nhà giả kim bị hất văng lên không trung như một con búp bê đứt dây, bay xa hơn chục thước rồi đập mạnh lưng vào tàn tích của một bức tường đá.

"Khụ...!"

Rento ho khạc ra một ngụm máu tươi, trượt xuống nền đất đầy tro bụi. Tầm nhìn của cậu tối sầm lại trong vài giây. Cơn đau xé rách lồng ngực minh chứng cho một sự thật tàn nhẫn Khi đối mặt với một sức mạnh đè bẹp trực tiếp các hằng số không gian, sự thông minh và những toan tính hóa học là không đủ.

"Rento!"

Yukimura gầm lên. Lãng khách phương Đông không chần chừ thêm một tích tắc nào nữa. Đấu Khí tĩnh lặng bùng nổ. Cậu hóa thành một tàn ảnh xám bạc, lao thẳng về phía Kyouya. Hắc Lân chém ngang một đường tử thần, nhắm thẳng vào yết hầu của kẻ cản đường.

Kyouya không lùi bước. Hắn quay mặt lại, nhìn lưỡi kiếm đang chém tới.

"Sự tĩnh lặng của ngươi... chỉ là giả tạo."

Kyouya thì thầm.

Lưỡi kiếm Hắc Lân khi lọt vào bán kính một mét quanh Kyouya đột nhiên khựng lại. Đấu Khí màu xám bạc bám trên lưỡi kiếm, thứ từng chém đứt linh hồn của ảo ảnh, lập tức tiêu tán như sương mù gặp ánh mặt trời. Sức nặng của thanh kiếm tăng lên gấp trăm lần, kéo trĩu cổ tay Yukimura xuống mặt đất.

Kyouya vung chân, đá mạnh thẳng vào bụng Yukimura. Cú đá không mang ma thuật, nhưng chứa đựng sức mạnh thể chất được cường hóa tột độ, lãng khách phương Đông văng ngược ra sau, cày một đường dài trên mặt đất nứt nẻ. Lĩnh vực Phủ Quyết của Kyouya là một pháo đài tuyệt đối vô hiệu hóa mọi đòn đánh dị thường.

Chỉ bằng hai chiêu thức đơn giản, kẻ mang tên Kyouya đã dễ dàng đè bẹp cả hai chiến lực mạnh nhất của nhóm.

"Anh hai... em xin anh dừng lại đi!"

Iris gào lên trong tuyệt vọng. Cô buông rơi khẩu súng trường xuống đất, chạy lên phía trước, chắn giữa Kyouya và hai người đồng đội đang gục ngã.

"Tại sao anh lại trở nên tàn độc như vậy? Những người này là bạn của em! Họ đang cố gắng tìm ra sự thật để cứu cái thế giới này!"

Iris dang rộng hai tay, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm của anh trai.

Kyouya nhìn cô em gái nhỏ bé của mình. Ngọn lửa cuồng tín trong hốc mắt hắn dường như dịu lại đi một phần ngàn giây, nhưng ngay lập tức lại bị sự lạnh lẽo của lý tưởng nuốt chửng.

"Bạn của em? Cứu thế giới á? Đừng khiến anh cười chứ con nhỏ này."

Kyouya cười nhạt, bước lại gần Iris.

"Bọn chúng chỉ là những con bọ đang cố gắng lật lại một hòn đá để tìm kiếm thứ ánh sáng hão huyền. Chúng không hiểu rằng, bên dưới hòn đá đó chỉ có bóng tối tột cùng của những kẻ ngự trị trên bầu trời."

Kyouya đứng trước mặt Iris, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi ozon khét lẹt tỏa ra từ những đường rãnh ma thuật trên cổ hắn.

"Anh giờ chả muốn làm hại em, Iris."

Kyouya hạ giọng, âm điệu mang theo một sự chân thành vặn vẹo.

"Thế giới này thối nát vì sự tự do ngu ngốc của con người. Ngài Solari sẽ mang đến một trật tự tuyệt đối, giờ sẽ không còn ai phải ghen tị, không còn ai phải đói khát, bởi vì mọi thứ đều được sắp đặt. Sẽ không còn kẻ mạnh áp bức kẻ yếu, bởi vì tất cả đều sẽ là thần dân quỳ dưới chân chân lý."

Hắn vươn bàn tay bọc thép về phía cô, một cử chỉ mời gọi.

"Từ bỏ bọn chúng đi, Iris, hãy từ bỏ cái thứ gọi là 'cơ khí' hay 'ý chí tự do' gì mà công nghệ viển vông đó đi."

Kyouya nhìn sâu vào mắt cô em gái.

"Theo anh, trở thành cộng sự của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập lại thế giới này. Dưới sự bảo hộ của ngài Solari, chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa. Em sẽ là người duy nhất được sống sót khi cuộc thanh tẩy này kết thúc, nào hãy đi theo anh"

Gió chiều vẫn rít lên những tiếng thê lương qua những tàn tích cháy đen của ngôi làng.

Iris đứng chôn chân tại chỗ. Bộ não của cô như bị kẹp giữa hai chiếc mỏ lết khổng lồ.

Một bên là Rento và Yukimura những người đồng đội đã tin tưởng cô, đã cho cô thấy rằng con người có thể dùng trí tuệ để tự định đoạt số phận, những người đang cố gắng bóc trần sự dối trá của bầu trời.

Rento đang ôm ngực ho ra máu, Yukimura đang chật vật chống kiếm cố gắng gượng dậy. Bọn họ đang yếu thế, đang cần hỏa lực của cô hơn bao giờ hết.

Nhưng bên kia, là Kyouya. Là gia đình duy nhất mà cô còn lại trên cõi đời này. Là người anh trai đã từng ôm cô vào lòng giữa những đêm mưa rét buốt, chịu những trận đòn roi của bọn giang hồ khu ổ chuột chỉ để giữ lại cho cô một chiếc bánh mì vụn.

Lời đề nghị của Kyouya vang lên bên tai cô như một liều thuốc độc bọc đường. Nó hứa hẹn sự an toàn, hứa hẹn một sự kết thúc cho mọi nỗi đau.

Chỉ cần cô gật đầu một cái rồi bước sang phía bên kia ranh giới, mọi sự giằng xé sẽ chấm dứt.

Iris nhìn xuống đôi bàn tay chai sạm vì dầu mỡ của mình, rồi lại ngước lên nhìn bàn tay đang vươn ra của Kyouya.

Lý trí gào thét bảo cô phải lùi lại, nhặt súng lên và chiến đấu. Kyouya hiện tại không còn là người anh trai ấm áp ngày xưa nữa, hắn đã trở thành một con rối của thực thể tà ác. Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm, một mẩu tình thân nhỏ nhoi vẫn đang rỉ máu, khao khát được chữa lành.

Nó thì thầm rằng, biết đâu nếu cô đi theo anh ấy, cô có thể tìm cách thức tỉnh anh ấy từ bên trong?

Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cả Rento và Yukimura đều không lên tiếng. Ngay tại khoảng khắc định mệnh này, mệnh lệnh hay sự can ngăn đều là vô nghĩa. Đây là một quyết định liên quan đến linh hồn của Iris, và cô phải tự mình đưa ra lựa chọn.

Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt lấm lem của nữ thợ máy. Đôi môi cô run rẩy.

Trong cái tĩnh lặng chết chóc của vùng đất cháy đen, Iris khẽ khép hờ đôi mắt. Cô chậm rãi, run rẩy vươn cánh tay phải của mình ra, hướng về phía bàn tay đang chờ đợi của Kyouya. Khoảng cách giữa những ngón tay của họ dần thu hẹp lại.

Một khoảnh khắc lửng lơ giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lý tưởng và tình thân, khép lại một chiều hoàng hôn đẫm máu dưới chân núi Răng Cưa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px