Chương 19: Kẻ Phán Truyền Chân Lý
Bên trong Thánh Điện Trung Ương, bầu không khí không còn là sự tĩnh lặng của đức tin, mà là sự ngột ngạt của một nỗi sợ hãi tột cùng.
Giám mục Tối cao Valerius quỳ rạp trên tấm thảm nhung đỏ thẫm. Lão không quỳ trước tượng thần, cũng không quỳ trước vị Vua của Solaria. Lão đang quỳ trước một khoảng không vặn vẹo ngay giữa căn phòng làm việc của mình, đồng thời đang nhìn lên bức ảnh của người phụ nữ mang tên "Solari''.
Không gian tại đó giống như một tấm gương bị làm cho méo mó, từ trong nếp gấp của thực tại, một hình bóng nữ giới dần bước ra. Cô ta không đi bằng chân, mà gót giày lơ lửng cách mặt đất vài tấc.
Mái tóc màu xanh lam nhạt dài chấm gót, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao mổ mang sắc tím của vũ trụ sâu thẳm, nàng mặc một bộ váy xếp nếp cầu kỳ mang phong cách cổ điển, trên tay cầm một tách trà bằng sứ trắng dù trong phòng không hề có bàn trà nào.
Đó là Solari một thực thể siêu việt đến từ Thực tại Khái Niệm, nơi mà mọi định luật vật lý đều chỉ là những dòng chữ có thể tẩy xóa, thạm chí còn không mang thực thể sinh học, mà là hiện thân của một sự kiêu ngạo trí thức vượt xa nhận thức của phàm nhân.
"Valerius."
Solari nhấp một ngụm trà từ khoảng không vô hình, giọng nói trong vắt nhưng mang theo âm hưởng của hàng ngàn lưỡi cưa đang nghiền nát màng nhĩ.
"Ngươi có biết sự khác biệt giữa một kỳ thủ và một vật trang trí vô tri là gì không?"
Valerius run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Lão không dám ngẩng đầu lên.
"Thứ lỗi cho tôi... không dám suy đoán, thưa ngài Solari!"
"Chà rất đơn giản."
Solari khẽ nghiêng đầu, một nụ cười khinh miệt và sắc sảo nở trên môi.
"Kỳ thủ biết mình đang chơi cờ. Còn vật trang trí vô tri... thì chỉ dùng để làm nền, và sẽ bị ném vào lò sưởi khi nó bắt đầu bám bụi. Bọn thần linh thượng tầng giao cho ngươi cai quản cái mạng lưới ở lục địa này, nhưng ngươi lại để một ngọn tháp tín hiệu bị tắt nguồn, cũng chỉ đang chứng minh mình là một vật trang trí vô cùng chướng mắt đấy, Giám mục ạ."
"Kẻ hèn này đã phái Đoàn Thánh Hiệp Sĩ số 4 đi dọn dẹp! Chắc chắn bọn dị giáo đó sẽ bị nghiền nát!"
Valerius vội vã biện minh, giọng nói run rẩy bộc lộ sự hèn mọn.
Solari thở dài một tiếng, đặt tách trà vào không trung, và tách trà cứ thế tan biến thành những vệt sáng xanh,rồi bước đi dạo quanh căn phòng, phong thái của một kẻ nắm giữ chân lý tuyệt đối đang thuyết giảng cho một kẻ ngu muội.
"Dọn dẹp cơ á? Bằng những tên lính mặc vỏ sắt và múa may mấy trò ma thuật khiếm khuyết đó sao?"
Solari bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang dội.
"Với tư cách là kẻ thấu hiểu mọi khái niệm, ta tuyên bố, suy luận của ngươi thật rác rưởi. Bọn chuột nhắt đó đã bẻ khóa được hệ thống đóng băng không gian, rồi cái thằng nhóc 22 tuổi cầm đầu có khả năng phân giải cấu trúc thực tại. Một lũ lính lác tầm thường không thể ứng phó với những kẻ mang dị số như vậy. Ngươi gửi chúng đi, chỉ là đang ném thức ăn cho lũ sói."
Valerius cắn chặt răng, nuốt xuống nỗi nhục nhã.
"Vậy... ngài muốn kẻ hèn này phải làm gì?"
"Dùng đến quân cờ mà ta đã đích thân nhào nặn cho ngươi."
Solari dừng lại, ánh mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng vào góc khuất của căn phòng.
"Thứ đồ chơi mang lý tưởng méo mó, kẻ sẵn sàng đổi linh hồn để lấy sức mạnh dập tắt sự hỗn loạn."
Từ trong góc tối, một nam thanh niên chậm rãi bước ra. Hắn mặc bộ quân phục màu trắng tinh khôi của Giáo Hội, nhưng trên cổ và cánh tay lại chằng chịt những đường rãnh ma thuật màu đen đang nhịp đập liên hồi. Khuôn mặt hắn góc cạnh, điển trai nhưng đôi mắt lại trống rỗng, vô hồn, chỉ còn lại một ngọn lửa cuồng tín điên loạn.
Hắn từng là một người anh trai mang trái tim ấm áp, từng hứa sẽ bảo vệ gia đình bằng mọi giá. Thế nhưng, trong cái thế giới đầy rẫy sự bất công này, khát khao bảo vệ đã bị sự bất lực nuốt chửng. Hắn nhận ra, để bảo vệ một thứ, đôi khi phải tước đoạt quyền tự do của vạn vật.
Tham vọng quyền lực và ý muốn thiết lập một trật tự tuyệt đối đã ăn mòn lý trí của hắn, biến hắn thành một con rối hoàn hảo dưới tay Valerius và thực thể Solari.
"Kính chào chủ nhân một ngày tốt lành ạ."
thanh niên đó cất giọng kính trọng rồi cúi đầu trước Solari và Valerius.
"Lý lẽ của thế giới này đang bị bẻ cong bởi những kẻ dị thường."
Solari quay sang nhìn hắn, nở nụ cười thỏa mãn.
"Hãy mang cái trật tự tuyệt đối của ngươi đến dãy núi Răng Cưa, rồi hãy dùng chính năng lực của nhà ngươi, triệt tiêu mọi phép màu giả tạo, chà đạp lên những hy vọng hão huyền của chúng. Cho chúng thấy, trước mặt chân lý, mọi sự kháng cự đều là vô nghĩa."
"Đã rõ kính thưa solari ạ, mọi sự hỗn loạn... đều phải bị thanh tẩy, xin ngài hãy cứ yên tâm."
Thanh niên xoay người, bước ra khỏi cửa Thánh Điện.
Solari đứng nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô ta thích thú với việc vặn vẹo số phận của những sinh vật nhỏ bé. Trò chơi đấu trí này, giờ đây mới thực sự xuất hiện một quân cờ đủ sức cản bước kẻ thù.
Trong khi đó, tại bìa rừng dưới chân dãy núi Răng Cưa.
Gió buổi trưa thổi thốc qua những ngọn đồi mang theo mùi khét lẹt của gỗ cháy và mùi tanh nồng của máu.
Nhóm của Aragane Rento, Yukimura và Iris vừa bước ra khỏi khu vực ảo giác của Tháp Giao Thoa. Họ chưa kịp tận hưởng niềm vui khi lấy được Thủy Tinh Không Gian thì cảnh tượng trước mắt đã dội một gáo nước lạnh vào tâm trí.
Ba ngôi làng nhỏ nằm dọc theo chân núi giờ đây chỉ còn là những đống tro tàn đang bốc khói ngùn ngụt. Những ngọn lửa vẫn đang liếm láp những khung nhà cháy đen. Xác của những người dân thường, không phân biệt người già hay trẻ em, nằm la liệt trên mặt đất. Một cuộc tàn sát tàn nhẫn, dứt khoát và không có bất kỳ sự thương xót nào.
Iris mở to mắt, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng trường đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nữ thợ máy lớn lên ở khu ổ chuột, đã từng thấy nhiều cái chết, nhưng sự tàn bạo ở quy mô này vẫn khiến lồng ngực cô quặn thắt.
"Chuyện gì xảy ra thế này? Bọn chúng đã giết sạch tất cả mọi người, chỉ vì tòa tháp bị xâm nhập sao?"
Iris nghiến răng, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.
"Vậy là đó là cách Giáo Hội duy trì sự cai trị."
Rento đứng trầm ngâm nhìn về phía những cột khói đen. Khuôn mặt góc cạnh của cậu không bộc lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt hổ phách lại trở nên lạnh lẽo như một tảng băng trôi.
"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, họ đã tàn sát toàn bộ khu vực để đảm bảo không một ai có cơ hội tiếp xúc hoặc rò rỉ thông tin về chúng ta. Đồng thời, đây cũng là một lời tuyên chiến."
Yukimura từ từ rút thanh kiếm Hắc Lân ra khỏi vỏ. Ánh sáng từ viên đá hắc ám trên chắn kiếm lóe lên đầy sát khí. Lãng khách phương Đông không nói một lời, bởi cậu biết, lúc này lời nói là thừa thãi.
Đấu Khí của cậu thu lại thành một mặt hồ phẳng lặng, nhưng bên dưới mặt hồ đó là một cơn sóng thần đang chực chờ bùng nổ.
Từ trong lớp khói đen của ngôi làng gần nhất, những bóng người mặc giáp phục màu bạc bắt đầu xuất hiện.
Đó không phải là lũ lính đánh thuê tạp nham ở chợ đen. Bọn chúng là Đoàn Thánh Hiệp Sĩ số 4 những cỗ máy giết người được huấn luyện bài bản của Giáo Hội Solaria. Đội hình hàng chục người di chuyển vô cùng kỷ luật.
Khiên chắn ma thuật của chúng liên kết với nhau tạo thành một bức tường ánh sáng vững chắc. Hàng giáo dài sắc nhọn chĩa thẳng về phía nhóm Rento.
"Phát hiện mục tiêu! Những kẻ báng bổ mang năng lượng dị thường!"
Tên đội trưởng đội Hiệp Sĩ gầm lên từ phía sau hàng khiên.
"Dàn trận Cự Tiễn! Bắn!"
Hàng chục tên pháp sư mặc áo choàng trắng đứng ở tuyến sau lập tức đồng thanh niệm chú. Ma lực hội tụ, tạo ra hàng loạt những mũi lao bằng ánh sáng chói lóa, mang theo sức công phá khủng khiếp lao vút về phía ba người.
Cuộc phục kích bắt đầu. Giáo Hội đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với bất kỳ kẻ nào bước ra từ tòa tháp.
"Iris, Yukimura, lùi lại mười bước."
Rento ra lệnh, giọng điệu điềm nhiên như đang chỉ đạo một cuộc thí nghiệm nhỏ, lúc này cậu không hề nao núng trước cơn mưa lao ánh sáng đang trút xuống.
Cậu tiến lên một bước. Bàn tay phải bọc găng kim loại vươn ra phía trước.
"Bọn chúng dựa dẫm vào sức mạnh ban phát mà quên mất rằng, trọng lượng của vạn vật mới là luật lệ tuyệt đối."
Rento khẽ nắm bàn tay lại. Tiềm thức của cậu thông qua Tinh Thể Ký Ức lập tức thiết lập một phương trình vĩ mô.
Tăng cường Trọng lực
Không có ánh sáng chói lóa, không có những câu thần chú ồn ào. Không gian phía trước Rento đột ngột bị bẻ cong bởi một lực nén khổng lồ.
Cơn mưa lao ánh sáng vừa bay đến ranh giới của khu vực thao túng lập tức bị kéo gập xuống mặt đất. Những mũi lao ma thuật vỡ vụn thành hàng ngàn đốm sáng li ti khi va chạm với lớp đất đá. Không một đòn tấn công nào có thể chạm đến vạt áo choàng của nhà giả kim.
Đám Thánh Hiệp Sĩ hoảng hốt. Bọn chúng chưa bao giờ chứng kiến một loại năng lực nào có thể trực tiếp dập tắt ma thuật diện rộng một cách dễ dàng như vậy. Tên đội trưởng gào lên, ra lệnh cho hàng khiên tiến lên áp sát.
Nhưng Rento lật ngửa bàn tay.
[Đảo ngược Trọng lực Quỹ đạo phân tán!]
Mặt đất dưới chân đội hình Thánh Hiệp Sĩ đột nhiên rung bần bật. Hơn năm mươi tên lính bọc thép nặng nề, cùng với những tên pháp sư đang đứng phía sau, bỗng chốc cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Trọng lực dưới chân chúng biến mất hoàn toàn.
"Cái... cái quái gì thế này?!"
Tên đội trưởng hét lên khi thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Toàn bộ đội hình kiên cố của Giáo Hội bị hất tung lên không trung hàng chục mét như những con búp bê bằng giẻ rách. Khiên chắn ma thuật mất liên kết và tan vỡ.
"Iris ngay lập tức đây là thời cơ đấy!"
Rento buông thõng tay xuống, lạnh lùng nhường lại sân khấu.
Iris không bỏ lỡ một giây nào. Đôi mắt xanh ngọc bích của cô khóa chặt vào những mục tiêu đang lơ lửng giữa không trung. Khẩu súng trường nén khí nâng lên, báng súng áp chặt vào vai.
Cô không dùng đến viên đạn Xuyên Hồn tốn kém tinh thần, bởi hỏa lực vật lý thuần túy kết hợp Tủy Bạc đã là quá đủ cho những tên lính bọc thép này.
ĐOÀNG!
Những tiếng nổ siêu thanh liên tiếp xé rách bầu trời. Những viên đạn hợp kim bay với quỹ đạo chuẩn xác tuyệt đối, mang theo sóng xung kích cực mạnh.
Bọn Thánh Hiệp Sĩ lơ lửng trên không hoàn toàn không có điểm tựa để né tránh.
Từng tên một bị viên đạn xuyên thủng giáp ngực, máu văng tung tóe giữa không trung, tạo thành một cơn mưa đỏ thẫm đổ xuống những tàn tích của ngôi làng.
Những kẻ may mắn không trúng đạn thì bị Rento hủy bỏ phương trình trọng lực. Chúng rơi tự do từ độ cao vài chục mét, đập mạnh xuống những tảng đá bên dưới, xương cốt vỡ vụn.
Chỉ trong chưa đầy hai phút, một nửa quân số của Đoàn Thánh Hiệp Sĩ số 4 đã bị quét sạch mà không thể tiến lại gần nhóm Rento quá năm mươi bước.
Khả năng ứng phó cùng với sự phối hợp giữa chi phối môi trường của giả kim thuật và hỏa lực cơ khí quả thực là một nỗi khiếp sợ đối với những chiến thuật quân sự lỗi thời.
"Chặn chúng lại! Kết trận bảo vệ!"
Tên đội trưởng, nhờ mang trên mình một lớp giáp chứa tinh thể giảm xóc, may mắn sống sót sau cú ngã, lồm cồm bò dậy gào thét. Số lính còn lại hoảng loạn lùi về phía sau, cố gắng dựng lại bức tường khiên ánh sáng nhưng đội hình đã vỡ nát.
Yukimura khom người. Đã đến lúc lưỡi kiếm tĩnh lặng dọn dẹp phần còn lại. Lãng khách phương Đông lao đi, không gây ra một tiếng động nào trên mặt cỏ. Cậu như một bóng ma lướt qua hàng phòng ngự lỏng lẻo của đám tàn quân, vung Hắc Lân chém đứt vũ khí và ý chí chiến đấu của từng kẻ một.
Thế trận hoàn toàn nghiêng về phía nhóm Rento. Sự kiêu ngạo của Giáo Hội đang bị chà đạp một cách thảm hại.
Nhưng đúng vào lúc Iris chuẩn bị khai hỏa viên đạn kết liễu tên đội trưởng, một biến cố bất ngờ ập đến.
Một tiếng bước chân vang lên, chậm rãi đang bước lại gần, tiếng đế giày da dẫm lên lớp tro tàn của ngôi làng phát ra âm thanh lạo xạo.
Tiếng bước chân đó không to, nhưng nó lại dội thẳng vào màng nhĩ của tất cả những người đang có mặt. Không khí xung quanh khu vực giao tranh đột ngột trở nên nặng nề, ngột ngạt đến mức khó thở.
Rento khẽ cau mày. Viên Tinh Thể Ký Ức trước ngực cậu đang liên tục phát ra cảnh báo. Các phương trình không gian mà cậu thiết lập xung quanh để phòng thủ bỗng nhiên rung lên bần bật, sau đó nứt vỡ ra như những mảnh kính.
"Có một trường năng lượng đang can thiệp trực tiếp vào quy luật vật lý."
Rento lẩm bẩm, vội vàng gia cố lại màng lọc trọng trường, điều đó hoàn toàn là vô ích bây giờ, dòng năng lượng vô hình đó quét qua, và toàn bộ cảm giác nhẹ bẫng của ma thuật giả kim bị cưỡng chế tắt ngấm. Những mẩu đá nhỏ đang lơ lửng quanh Rento rơi bịch xuống đất.
Năng lực thao túng trọng lực của cậu, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình, đã bị triệt tiêu hoàn toàn.
Yukimura cũng khựng lại, đấu Khí tĩnh lặng bên trong cơ thể cậu bỗng nhiên bị đè nén, giống như một ngọn lửa bị úp lồng kính, không thể giải phóng ra ngoài. Thanh Hắc Lân trở nên nặng trĩu, liền phải lùi lại vài bước, cảnh giác cao độ nhìn về phía làn khói đen.
Từ trong lớp khói mù mịt, một nam thanh niên mặc quân phục trắng chậm rãi bước ra. Trên cổ và tay áo hắn vằn vện những đường rãnh ma thuật màu đen. Không có vũ khí trên tay, nhưng sự hiện diện của hắn giống như một hố đen, nuốt chửng mọi sự dị thường xung quanh.
"Phải rồi nhỉ, hành vi chống lại trật tự... là tội lỗi không thể tha thứ."
thanh niên cất giọng trầm khàn, vô hồn. Bước chân của hắn không hề vội vã, nhưng mỗi lần hắn bước tới, phạm vi triệt tiêu sức mạnh lại mở rộng thêm vài thước.
Đây chính là Lĩnh vực Phủ Quyết. Một khả năng cưỡng chế mọi thứ phải quay trở về trạng thái
"bình thường" tàn khốc nhất. Ma thuật, Đấu Khí, hay cả Giả Kim Thuật... tất cả đều vô dụng khi đứng trước hắn.
Tên đội trưởng Thánh Hiệp Sĩ nhìn thấy thanh niên đó, vội vã quỳ rạp xuống đất, mặt mừng rỡ như bắt được vàng.
"Ngài Tướng Tiên Phong! Ngài đã đến!"
Rento giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu phải phân tích nhanh chóng phân tích tình hình ngay trong tình huống nguy hiểm này.
Đối thủ trước mắt không dùng sức mạnh để tấn công, mà dùng khái niệm để tước đoạt vũ khí của họ. Việc mất đi khả năng kiểm soát không gian đặt nhóm vào một tình thế cực kỳ bất lợi.
"Lùi lại, duy trì khoảng cách tối đa."
Rento ra hiệu cho Yukimura.
"Đừng bước vào bán kính hai mươi thước quanh hắn. Hắn là một cái máy khử dị thường di động."
Iris nghe theo lệnh, lùi lại vài bước, liền đưa súng lên, định khóa mục tiêu vào kẻ mới đến. Khẩu súng của cô hoạt động bằng cơ khí vật lý, hy vọng nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực kia.
Thế nhưng, khi đôi mắt xanh ngọc bích của cô nhìn qua thấu kính ngắm, quét qua khuôn mặt góc cạnh của tên Tướng Tiên Phong đang từ từ bước ra khỏi làn khói, ngón tay đặt trên cò súng của cô đột nhiên cứng đờ.
Hơi thở của Iris nghẹn lại ở cổ họng. Khẩu súng trường nén khí nặng trịch trong tay cô khẽ run lên, rồi mũi súng từ từ hạ xuống. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Không... không thể nào..."
Iris lắp bắp, đôi môi run rẩy không nói thành lời.
Lớp khói tan hẳn, để lộ rõ ràng khuôn mặt của kẻ đang sở hữu sức mạnh đè bẹp tất cả. Một khuôn mặt mà dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, dù có bị những đường rãnh ma thuật đen ngòm kia làm cho biến dạng, Iris cũng không bao giờ có thể quên được.
Đó là người đã từng nhường cho cô mẩu bánh mì cuối cùng trong đêm mưa lạnh lẽo ở khu ổ chuột. Người đã từng xoa đầu cô và nói rằng, anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nụ cười của cô.
"Tại sao... tại sao anh lại ở đây?"
Giọng nói của Iris vỡ nát giữa bãi chiến trường đẫm máu. Đứng trước mặt cô, kẻ đang mang lý tưởng tàn sát và phục vụ cho bộ máy cai trị thối nát của Giáo Hội Solaria, lại chính là người anh trai ruột thịt mà cô đã tìm kiếm suốt ngần ấy năm.
Kẻ cản đường vĩ đại nhất, hố đen nuốt chửng mọi sức mạnh, đã chính thức xuất hiện. Và bàn cờ của solari đang chỉ mới được bắt đầu