Chương 18: Tiếng Vọng Từ Phế Liệu
Ánh lửa ma thuật nhỏ bé mà Rento vừa thắp lên bập bùng, hắt những cái bóng dài ngoẵng, méo mó lên bức tường đá. Cánh cửa kim loại khổng lồ đóng băng thời gian vẫn đứng đó, im lìm, phát ra những tiếng rung trầm thấp đều đặn như nhịp đập của một quả tim khổng lồ.
Iris ngồi bó gối trên nền đất lạnh, tựa lưng vào một phiến đá tảng, hai bàn tay cô vẫn còn hơi run lên một chút, không phải vì sợ hãi lúc nãy, đó là dư chấn vật lý từ độ giật của khẩu súng trường sau khi khai hỏa viên đạn siêu thanh lúc trước.
Bởi lớp kim loại bọc ngoài khẩu súng mát lạnh, truyền một cảm giác an toàn quen thuộc vào lòng bàn tay cô thợ máy.
Cô khẽ nhắm mắt lại. Trong cái tĩnh lặng rợn người của phế tích cổ đại này, tâm trí Iris vô thức trôi về những ngày tháng cũ.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã tại khu ổ chuột phía Nam thành phố Lục Phỉ. Mùi rác thải và bùn lầy xộc vào mũi. Iris lúc đó mới mười tuổi, người gầy nhom, khoác một mảnh bao bố rách nát để che mưa. Cô bé đang bới móc trong một bãi phế liệu khổng lồ do giới quý tộc và pháp sư vứt bỏ.
Ngày hôm đó, cô tìm thấy một chiếc đồng hồ cơ học bị hỏng.
Những đứa trẻ khác ở khu ổ chuột thường cầu nguyện thần linh ban cho bánh mì, hoặc mong ước một ngày nào đó thức tỉnh được ma lực để đổi đời, nhưng Iris thì không, khi mang chiếc đồng hồ rỉ sét đó về góc hầm tồi tàn của mình, dưới ánh sáng le lói của một ngọn nến nhặt được, cô cẩn thận tháo tung từng chiếc bánh răng, từng chiếc lò xo.
Khi chùi sạch lớp rỉ sét và lắp ráp chúng lại khớp với nhau, chiếc đồng hồ kêu tích tắc. Âm thanh nhỏ bé ấy đối với cô bé Iris năm đó giống như một phép màu thực sự.
Máy móc không bao giờ nói dối. Máy móc không phân biệt bạn là quý tộc hay kẻ bần hèn, nếu bạn lắp đúng bánh răng, nó sẽ chạy, và cũng nếu bạn tính đúng lực đòn bẩy, nó sẽ nâng được vật nặng. Máy móc tuân theo những quy luật công bằng nhất của tự nhiên.
Trong khi đó, ma thuật lại là thứ đặc quyền thối nát, được ban phát một cách mù quáng và dùng để áp bức những kẻ yếu thế.
Đó là lý do Iris chọn súng đạn và cờ-lê, thay vì đũa phép. Cô tin rằng, sự nỗ lực của con người có thể tạo ra những cỗ máy đủ sức đập vỡ mọi rào cản.
"Cô đang nghĩ gì vậy, Iris?"
Giọng nói trầm tĩnh của Rento vang lên, kéo Iris trở về với thực tại, đang ngồi cách cô không xa, lật xem một vài mảnh giấy da mục nát nhặt được trên bàn đá.
Yukimura thì nhắm mắt ngồi thiền ở góc phòng, cố gắng hồi phục lại lượng Đấu Khí đã tiêu hao.
Iris mở mắt, vuốt nhẹ báng súng.
"Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Nghĩ lại thì, từ lúc quen biết hai người, cuộc đời tôi như bị đảo lộn hết cả. Từ một thợ máy quèn ở Lục Phỉ, giờ tôi lại ngồi đây, trước một cánh cửa đóng băng thời gian của nền văn minh cổ đại. Nghe cứ như một câu chuyện cổ tích dở tệ vậy."
Rento khẽ nhếch mép. Cậu gập mảnh giấy da lại. "Thế giới này vốn dĩ là một câu chuyện được viết ra bởi những kẻ dối trá. Chúng ta chỉ đang tìm cách xé bỏ những trang sách đó đi thôi."
Iris định mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười của cô đột nhiên cứng đờ.
Lông tơ trên gáy cô dựng đứng cả lên. Một luồng khí lạnh buốt, lạnh hơn cả không khí dưới hầm ngục, đột ngột quét qua gáy cô. Nó không giống như luồng gió tự nhiên, mà giống như có một bàn tay vô hình, buốt giá vừa chạm vào làn da.
Yukimura cũng bừng tỉnh. Lãng khách phương Đông mở choàng mắt, tay trái lập tức nắm lấy vỏ kiếm Hắc Lân.
"Có thứ.....gì đó đang đang tiến đến lại gần chúng ta"
Đốm lửa ma thuật ở giữa phòng đột ngột chuyển sang màu xanh lè, rồi phụt tắt. Hầm ngục chìm vào bóng tối đặc quánh.
"Lùi lại ngay mọi người có thứ gì đó đang đột ngột đến."
Rento ra lệnh một cách dứt khoát, không hề có chút hoảng loạn.
Iris nhanh chóng đứng dậy, lên đạn cái rắc. Tiếng kim loại vang lên sắc lẹm trong không gian tối tăm. Mắt cô chưa kịp quen với bóng tối, nhưng tai cô đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Tiếng xì xào. Không phải một người, mà là hàng chục, hàng trăm giọng nói đang thì thầm cùng một lúc. Thứ ngôn ngữ vỡ vụn, không có nghĩa, mang theo một nỗi tuyệt vọng ngột ngạt.
Từ trong những bức tường đá nhẵn thín, những cái bóng đen bắt đầu tách ra.
Chúng không có hình thù rõ ràng. Lờ mờ, lay lắt như khói. Một vài cái bóng mang hình dáng của con người, nhưng không có khuôn mặt, chỉ có hai hốc mắt trống rỗng phát ra ánh sáng mờ đục. Chúng trôi lơ lửng cách mặt đất nửa thước, từ từ tiến về phía ba người.
"Bóng ma? Ở thế giới này cũng có thứ đó sao?"
Iris nghiến răng, giơ súng lên ngắm thẳng vào cái bóng gần nhất.
"Không hẳn là ma quỷ theo khái niệm tín ngưỡng."
Rento đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt hổ phách phát ra một luồng sáng nhạt để nhìn trong đêm.
"Nơi này từng tập trung rất nhiều học giả cổ đại, sự tuyệt vọng và hối hận của họ khi phải tự giam mình đã in hằn vào không gian. Trải qua hàng ngàn năm cộng hưởng với năng lượng nhiễu loạn của tháp, những sóng não tàn dư đó đã kết tụ lại thành thực thể. Chúng là những tàn ảnh của ký ức."
"Tàn ảnh hay gì cũng vậy, chúng đang tiếp cận với sát khí."
Yukimura bước lên trước. Hắc Lân được rút ra. Lưỡi kiếm đen tuyền không phát ra Đấu Khí ồn ào, nhưng mang theo một sự tĩnh lặng chết chóc.
Một cái bóng đen bất ngờ lao vút tới, tốc độ nhanh như một cơn gió lạnh.
Yukimura vung kiếm. Nhát chém sắc lẹm cắt ngang qua hình hài bằng khói đó. Hắc Lân có đặc tính hấp thụ động năng và ma lực, nên khi lưỡi kiếm đi qua, cái bóng đen rít lên một tiếng chói tai rồi tan biến thành những hạt bụi xám.
Tuy nhiên, ngay khi cái bóng đó ngã xuống, từ trên trần nhà và các bức tường, hàng chục cái bóng khác đồng loạt ùa ra. Chúng giống như một bầy ong vỡ tổ, điên cuồng lao về phía những sinh vật sống đang xâm phạm nơi an nghỉ của chúng.
"Khốn kiếp, đông quá!"
Iris chửi thề, lùi lại một bước rồi bóp cò.
Viên đạn hợp kim được gia tốc bọc ma lực Phong hệ xé rách không khí. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến Iris mở to mắt sững sờ. Viên đạn bay xuyên qua ngực của ba cái bóng đen đang lao tới, găm phập vào bức tường đá phía sau làm đất đá văng tung tóe.
Những cái bóng không hề hấn gì. Chúng chỉ hơi mờ đi một chút tại nơi viên đạn đi qua, rồi ngay lập tức liền lại như cũ, tiếp tục lao tới.
"Đạn vật lý không có tác dụng!
"Iris hét lên, trán toát mồ hôi, rồi liên tiếp nã thêm ba phát đạn nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, hiện tại lực thương vật lý dù có lớn đến đâu cũng không thể phá hủy một thứ không có cấu trúc vật chất.
"Khẩu súng của cô dùng động năng để công phá vật chất. Nhưng những thứ này là sóng năng lượng thuần túy."
Rento giải thích trong lúc điềm tĩnh dùng Niệm Lực Giả Kim tạo ra một bức tường lực đẩy vô hình, gạt phăng hai cái bóng đang cố bấu víu vào áo mình.
"Và kiếm của Yukimura có lõi hắc ám hấp thụ năng lượng nên mới chém được chúng."
Yukimura liên tục vung kiếm. Mỗi nhát chém đều vô cùng chuẩn xác. Cậu đã tiêu diệt được gần hai mươi tàn ảnh. Nhưng thể lực của cậu đang cạn kiệt, việc phải duy trì trạng thái tĩnh và liên tục xuất kiếm trong bóng tối đục khoét rất nhiều sức lực. Hơi thở của lãng khách phương Đông bắt đầu rối loạn.
Một cái bóng đen chớp thời cơ, luồn qua góc khuất của lưỡi kiếm, vươn cánh tay đầy khói lạnh lẽo chạm vào vai Yukimura.
Cảm giác lạnh buốt thấu xương truyền thẳng vào não bộ. Yukimura hơi loạng choạng, Đấu Khí bảo vệ lập tức bị bào mòn.
"Lùi lại ngay, Yukimura!"
Iris gầm lên, bước lên phía trước che chắn cho lãng khách.
Cô lắp một băng đạn mới. Bàn tay cô run rẩy. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự bất lực của máy móc. Cỗ máy hoàn hảo mà Rento vừa nâng cấp cho cô, thứ có thể bắn thủng vảy rồng, giờ đây lại vô dụng trước những tàn dư của quá khứ.
Nếu bản không làm gì đó, Yukimura sẽ gục ngã, và Rento không thể dùng giả kim thuật để chống đỡ số lượng khổng lồ này mãi được.
Iris cắn chặt răng. Cô nhắm mắt lại.
“Máy móc không bao giờ biết nói dối, nếu bạn lắp đúng chính bộ phận vận hành chúng thì nó sẽ vận hành.”
Đúng vậy, khâu súng này không có lỗi, mà chính xác ở cách người sử dụng nó.
Iris nhớ lại những gì Rento đã nói vào buổi sáng nghĩa là lớp Tủy Bạc đã đưa hệ số ma sát trong nòng súng về mức không tuyệt đối.
Điều đó có nghĩa là, viên đạn đi qua nòng súng không chịu bất kỳ sự cản trở vật lý nào. Ma lực mà cô bọc quanh viên đạn được giữ nguyên vẹn.
Cô cũng nhớ lại hình ảnh Yukimura chém ra nhát kiếm tĩnh lặng vào buổi trưa. Liatara đã dạy cậu ta rằng: Sự kết hợp giữa ma lực và thể thuật không phải là ép buộc năng lượng, mà là sự dung hợp.
"Nếu đạn vật lý chỉ là vật dẫn, vậy thì thứ sát thương chúng... phải là ý chí của mình."
Iris lẩm bẩm.
Cô hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh lẽo lấp đầy buồng phổi. Mở bừng mắt ra, đôi mắt xanh ngọc bích của nữ thợ máy ánh lên một ngọn lửa kiên định, không nhìn những cái bóng đen như những hình nộm bằng khói nữa, mà dùng cảm nhận ma lực của mình, cố gắng nhìn vào điểm cốt lõi nhỏ bé đang duy trì hình hài của chúng.
Đó không phải là trái tim, đó là tàn dư của linh hồn cách mà vận hành của sức mạnh đã được thám phá ra chân lý ấy.
Iris dồn toàn bộ lượng ma lực Phong hệ ít ỏi của mình vào bàn tay, truyền nó qua báng súng. Lần này không dùng ma lực để tăng tốc cho viên đạn, rồi biến ma lực thành một sợi dây liên kết, hòa trộn ý chí sinh tồn mạnh mẽ của mình vào khối hợp kim nhỏ bé trong buồng nén.
Lớp Tủy Bạc bên trong nòng súng phát sáng lờ mờ, như một chất xúc tác hoàn hảo.
Cô không bắn một viên đạn vật lý. Cô chuẩn bị bắn ra một mảnh linh hồn của chính mình.
"Đạn Xuyên Hồn... Khai hỏa!"
Iris siết cò.
Không có âm thanh nổ đinh tai nhức óc. Không có sóng xung kích làm rung chuyển hầm ngục. Khẩu súng chỉ phát ra một tiếng rít nhỏ, thanh thúy như tiếng một mảnh pha lê bị cắt nát.
Viên đạn lao ra khỏi nòng, chẳng nghe thấy tiếng xé gió bạo lực như trước, mà bay đi với một vệt sáng màu xanh nhạt tĩnh lặng.
Nó chạm vào ngực của một cái bóng đen khổng lồ đang lao tới, lần này nó không xuyên qua.
Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, viên đạn bọc ý chí dừng lại. Sức mạnh của nó không tác động lên lớp khói bên ngoài, mà nó đánh thẳng vào đốm sáng cốt lõi nằm sâu bên trong cái bóng.
Một xung nhịp ma lực bùng nổ từ bên trong, cái bóng khựng lại, ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng rít câm lặng, rồi toàn bộ cơ thể nó nứt vỡ ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, tan biến vào hư vô.
Thành công!
Iris thở hắt ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, giờ cô đã hiểu được nguyên lý. Sự tĩnh lặng của máy móc kết hợp với sự định hướng của ý chí. Một đòn đánh bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp tổn thương linh hồn.
"Lùi lại phía sau tôi, Yukimura!"
Iris lên đạn liên tục. Tiếng rắc rắc của cơ chế nạp đạn vang lên nhịp nhàng.
Bây giờ, cô không còn là gánh nặng. Cô đã biến khẩu súng của mình thành thứ vũ khí trừng phạt những bóng ma quá khứ.
Iris liên tiếp bóp cò, các viên đạn Xuyên Hồn bay vút đi trong bóng tối, mang theo ánh sáng xanh nhạt. Mỗi một viên đạn găm trúng mục tiêu, một cái bóng đen lại vỡ vụn.
Mà bắn không trượt một phát nào, bởi vì súng máy móc có thể trượt, nhưng ý chí đã khóa chặt mục tiêu thì không bao giờ đi chệch hướng.
Yukimura lùi lại phía sau Iris, chống kiếm xuống đất để thở. Cậu nhìn theo những đường đạn tĩnh lặng của cô thợ máy, trong lòng dâng lên một sự khâm phục. Cô gái này không có Đấu Khí, cũng không có ma lực dồi dào, nhưng sự thông minh và khả năng thích nghi của cô quả thực đáng nể.
Rento đứng ở phía sau, gật đầu đánh giá.
"Cô ta đã tìm ra cách kết nối ý thức với cơ học vi mô, cũng khá là khen cho cô đấy"
Dưới hỏa lực chi viện chuẩn xác của Iris, số lượng những cái bóng đen giảm đi nhanh chóng. Chúng dường như cũng nhận ra sự đe dọa từ những viên đạn tỏa ánh sáng xanh kia, bắt đầu lùi lại, lẩn khuất vào các vách tường đá rồi biến mất hoàn toàn.
Hầm ngục trở lại với sự im lặng vốn có. Đốm lửa ma thuật ở giữa phòng lại từ từ sáng lên, xua đi cái lạnh lẽo của sự chết chóc.
Iris hạ súng xuống, hai đầu gối mềm nhũn. Cô ngồi phịch xuống đất, vã mồ hôi hột. Việc truyền trực tiếp ý chí vào từng viên đạn tiêu hao năng lượng tinh thần khủng khiếp hơn cô tưởng rất nhiều. Nó giống như việc cô tự tay cắt một mẩu linh hồn của mình ném vào kẻ thù vậy.
"Làm tốt lắm, Iris."
Yukimura thu kiếm, bước tới đưa tay kéo cô đứng dậy.
"Cô đã cứu mạng tôi đấy."
"Chà dù sao chúng ta cũng huề nhau thôi, anh cũng cứu tôi lúc ở chợ đen mà."
Iris cười yếu ớt, nhận lấy chai nước từ tay Rento và tu ừng ực.
Rento nhìn về phía cánh cửa đóng băng thời gian. Những cái bóng ban nãy không phải là lính gác, chúng chỉ là những cặn bã cảm xúc bị thu hút bởi hơi ấm của người sống. Việc tiêu diệt chúng không giúp ích gì cho việc mở cánh cửa.
"Tình hình như này đã vượt quá ngưỡng an toàn."
Rento đưa ra phán đoán.
"Sức lực của hai người đã cạn, nếu ta ở lại lâu hơn trong môi trường có thời gian ngưng đọng và ma lực nhiễu loạn sẽ gây tổn thương vĩnh viễn đến tế bào, điều quan trọng bây giờ ta phải rút lui"
Không ai phản đổi ý kiến trên, việc biết điểm dừng là phẩm chất quan trọng nhất của một kẻ sống sót. Bọn họ đã có được Thủy Tinh Không Gian và biết được sự thật về tấm khiên bầu trời.
Thế là quá đủ cho một chuyến đi cho ngày dài, một cánh cửa bí ẩn kia sẽ phải chờ đến khi họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, hoặc tìm ra chiếc chìa khóa định mệnh của nó mà chúng vận thành bản chất nơi này.
Nhóm ba người thu dọn đồ đạc, nương theo lối cũ bước lên cầu thang xoắn ốc, rời khỏi hầm ngục tăm tối. Họ trở lại đỉnh tháp, bước vào vòng tròn bạc và để nó đưa họ xuống mặt đất.
Khi bước ra khỏi khu rừng ảo giác màu xám ngoét, bầu trời bên ngoài đã lờ mờ sáng. Một ngày mới lại bắt đầu trên dãy núi Răng Cưa.
Trong khi nhóm Rento đang tìm đường rời khỏi khu vực cấm để quay về Lục Phỉ, thì ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm, một vòng xoáy âm mưu khác đang bắt đầu chuyển động.
Tại Thánh Điện Trung Ương của Vương Quốc Solaria.
Bên trong một căn phòng kín được thắp sáng bằng vô số ngọn nến đỏ tươi, Giám mục Tối cao Valerius đang ngồi trên chiếc ghế điêu khắc bằng xương trắng.
Lão đã già nua, nhăn nheo, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự nham hiểm và điên loạn của một kẻ nắm quyền sinh sát.
Trên mặt chiếc bàn đá trước mặt lão là một tấm bản đồ khổng lồ làm bằng pha lê của lục địa Aethelgard. Trên tấm bản đồ, có hàng chục điểm sáng màu đỏ nhấp nháy, tượng trưng cho các điểm neo không gian của thần linh.
Đột nhiên, một trong những điểm sáng nằm ở phía Tây Bắc Liên Bang Tự Do chớp lên vài cái rồi tắt ngấm. Nó để lại một mảng tối tĩnh lặng trên bàn cờ.
Valerius nheo mắt. Lão đưa bàn tay khô héo, nổi đầy gân xanh chạm vào vị trí điểm sáng vừa tắt.
"Tháp Giao Thoa... Lõi năng lượng đã bị ngắt kết nối."
Valerius lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc như tiếng cưa gỗ.
Lão bóp nát chiếc ly rượu vang bằng thủy tinh trên tay. Máu pha lẫn với rượu đỏ thẫm rỏ xuống mặt bàn đá. Vài ngày trước, thượng giới đã gửi sấm truyền về một kẻ đang bóp méo trọng lực.
Hôm qua, chợ đen Lõi Ngầm báo cáo về sự xuất hiện của một nhóm người sử dụng vũ khí kỳ lạ và ảo ảnh diện rộng. Hôm nay, một tháp tín hiệu cổ đại bị xâm nhập.
"Bọn chuột nhắt này không còn chui lủi dưới cống ngầm nữa đâu, chúng đã bắt đầu gặm nhấm vào rễ cây của Thánh Thụ."
Valerius nhếch một nụ cười tàn độc, ngọn lửa nến đỏ phản chiếu trong đồng tử lão nhảy múa dữ dội.
Từ trong góc tối của căn phòng, một bóng đen cao lớn khoác áo choàng tu sĩ màu tro bước ra. Hắn quỳ một gối xuống sàn, chờ đợi mệnh lệnh.
"Truyền lệnh cho Đoàn Thánh Hiệp Sĩ số 4 ngay lập tức!"
Valerius hạ lệnh, từng chữ thốt ra lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Còn bây giờ các ngươi thì hãy đến khu vực núi Răng Cưa. Đốt cháy toàn bộ các ngôi làng lân cận để răn đe. Bất kể kẻ nào, lính đánh thuê, thương nhân hay dân thường, có mặt gần khu vực tháp trong vòng ba ngày qua... đều phải bị thanh tẩy, ta rất rất chi là muốn đầu của con bọ cánh cứng đó được đặt trên khay bạc mang về đây."
"Đã rõ thưa ngài giám mục!"
Bóng đen cúi đầu, âm thanh đáp lại vang lên sắc lạnh như tiếng kim loại cọ xát. Hắn đứng dậy, lùi lại và tan biến vào bóng tối.
Bàn cờ của lục địa Aethelgard không còn nằm trong sự tĩnh lặng nữa. Các quân cờ trắng của Giáo Hội đã bắt đầu di chuyển, mang theo sự tàn sát và lửa đỏ.
Nhóm Rento có thể đã lấy được những mảnh ghép vĩ đại của quá khứ, nhưng ở tương lai gần, thứ chờ đợi họ là một cuộc truy quét đẫm máu từ bộ máy quyền lực đáng sợ nhất thế giới này.