Chương 17: Phế Tích Dưới Lòng Đất
Viên đạn bọc ma lực Phong hệ xé rách không khí, mang theo sóng xung kích kinh hoàng lao thẳng vào ngực của bộ giáp vàng khổng lồ.
Keng!
Một âm thanh chát chúa vang lên, đinh tai nhức óc tựa như hai khối quặng nguyên chất va đập vào nhau. Lực nén từ nòng súng siêu dẫn của Iris kết hợp với động năng siêu thanh quả thực đã phát huy tác dụng. Bộ giáp Kẻ Gác Cổng bị chấn động mạnh, lảo đảo lùi lại nửa bước. Trên tấm ngực khắc chi chít cổ ngữ của nó xuất hiện một vết lõm sâu hoắm, vài tia lửa ma lực xuyệt ra xèo xèo.
Thế nhưng, nó không bị xuyên thủng.
"Lớp vỏ này khó chịu quá!"
Iris tặc lưỡi, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. sức giật lùi của nòng súng dù đã được tinh chỉnh vẫn khiến bả vai cô tê rần.
Việc nâng cấp vũ khí giúp cô có hỏa lực mạnh mẽ hơn, nhưng cô vẫn chỉ mang thể chất của một phàm nhân.
Trước một hiện thân của thần quyền, chênh lệch về chất liệu phòng ngự vẫn là một rào cản lớn.
Bộ giáp khổng lồ nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Ngọn lửa màu xanh lam trong hốc mắt nó bùng lên giận dữ. Nó vung cánh tay bọc thép, tạo ra một làn sóng không gian méo mó quét ngang qua mặt sàn.
Ngay lúc đó, Yukimura xuất hiện, với đó lãng khách phương Đông không sử dụng những bước di chuyển chớp nhoáng tiêu hao thể lực một cách bừa bãi nữa. Đấu Khí của cậu thu liễm thành một mặt nước tĩnh lặng.
Nhờ vậy, cậu đọc được quỹ đạo của luồng sóng không gian trước khi nó kịp định hình. Yukimura ngả người sát mặt đất, trượt đi như một chiếc lá khô bị gió cuốn, luồn lách qua khe hở tử thần của đòn tấn công.
Ngay lập tức áp sát chân của Kẻ Gác Cổng, Hắc Lân vung lên.
Không có tiếng gầm thét, nhát chém tĩnh lặng mang theo ma lực len lỏi vào khe hở nhỏ nhất ở khớp gối của cỗ máy. Tuy nhiên, sức kháng cự vật lý của bộ giáp vượt xa sức tưởng tượng. Nhát chém chỉ chém đứt được lớp dây chằng bằng ma lực ánh sáng bên trong, khiến chuyển động của cỗ máy hơi khựng lại.
Yukimura lập tức mượn lực đẩy người lùi về phía sau, né tránh cú dậm chân rúng động cả tòa tháp của Kẻ Gác Cổng. Hơi thở cậu nặng nhọc. Việc duy trì trạng thái tĩnh trong thực chiến đối đầu với một thực thể mang sức ép tâm lý nhường này bào mòn tinh thần cậu cực kỳ khủng khiếp.
"Mười lăm giây nữa thôi."
Yukimura thầm đếm, mắt không rời mục tiêu. Cậu và Iris không cần phải đánh bại thứ này, họ chỉ cần câu giờ.
Ở trung tâm căn phòng, Rento hoàn toàn tách biệt khỏi trận giao tranh. Đôi mắt hổ phách của cậu khóa chặt vào khối Thủy Tinh Không Gian lấp lánh trên bệ đá. Hàng ngàn con số và mô hình cấu trúc chạy xẹt qua não bộ. Bàn tay bọc găng kim loại của cậu chạm hờ vào bề mặt của khối đá.
"Nguồn cấp năng lượng của cỗ máy này không nằm ở bản thân nó, mà nằm ở sự cộng hưởng từ trường của khối thủy tinh."
Rento phân tích chúng.
"Nó không phải sinh vật sống, nên không thể giết, chúng ta cần phải ngắt kết nối nó ngay!"
Rento dùng Niệm Lực Giả Kim, áp đặt một phương trình đảo ngược cấu trúc từ tính ngay tại ranh giới giữa khối thủy tinh và bệ đá. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác đến từng hạt siêu vi. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ khiến khối Thủy Tinh Không Gian phát nổ, cuốn phăng toàn bộ đỉnh tháp vào một chiều không gian khác.
Hai mươi lăm giây.
Kẻ Gác Cổng dường như nhận ra mối đe dọa. Nó bỏ qua Yukimura và Iris, xoay thân hình khổng lồ về phía Rento, giơ cao cánh tay. Một nốt đen của năng lượng hư vô bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay nó.
"Rento! Nó nhắm vào anh kìa!"
Iris hét lên, vội vã nạp một viên đạn mới nhưng không kịp.
Rento không chớp mắt, cũng không quay đầu lại.
Ba mươi giây.
[Phân giải liên kết!]
Một vòng tròn giả kim nhỏ bằng bàn tay lóe sáng ngay dưới đáy khối Thủy Tinh Không Gian. Ánh sáng của vòng tròn không rực rỡ, nhưng nó mang theo một nhịp xung điện cắt đứt hoàn toàn "sợi dây" vô hình đang trói buộc giữa vật thể và chiều không gian khác.
Khối tinh thể khẽ rung lên rồi mất đi ánh sáng lập lòe, trở thành một khối đá trong suốt bình thường, rơi gọn vào lòng bàn tay Rento.
Ngay khoảnh khắc đó, nốt đen năng lượng trên tay Kẻ Gác Cổng xì hơi như một quả bóng xịt. Ngọn lửa xanh lam trong hốc mắt nó tắt lịm. Bộ giáp khổng lồ mất đi nguồn tín hiệu điều khiển, ngay lập tức biến thành một đống kim loại rỗng tuếch, đổ ầm xuống mặt sàn đá tạo ra một tiếng vang lớn, bất động hoàn toàn.
Trận chiến kết thúc không bằng bạo lực, mà bằng trí tuệ.
Yukimura tra kiếm vào vỏ, thở phào nhẹ nhõm. Lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Dù chỉ là ba mươi giây ngắn ngủi, nhưng đối mặt với một thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết quả thực là một ranh giới sinh tử mỏng manh.
"C-cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi!"
Iris chạy tới, thở dốc, nhìn chằm chằm vào khối thủy tinh trong tay Rento.
"Thứ này... chính là lõi năng lượng mà anh cần sao?"
"Đó chỉ mới là một nửa câu trả lời được giải đáp thôi."
Rento cất khối Thủy Tinh Không Gian vào không gian lưu trữ. Đôi mắt nhìn bao quát xung quanh.
Khi khối thủy tinh rời khỏi bệ đá, từ trường nhiễu loạn trên đỉnh tháp biến mất. Lớp kính bán cầu phía trên đầu họ, vốn đang chiếu rọi cảnh tượng của một vũ trụ xa lạ, đột nhiên rạn nứt rồi vỡ vụn thành những đốm sáng li ti. Khung cảnh thực sự của bầu trời đêm Lục Phỉ với những đám mây đen xám xịt hiện ra.
"Tòa tháp này chỉ là một chiếc ăng-ten khổng lồ dùng để thu phát tín hiệu. Khối thủy tinh là lõi lọc. Khi lõi lọc bị rút ra, cơ chế ẩn giấu thực sự của nơi này mới được kích hoạt."
Rento nhàn nhạt nói, lùi lại vài bước.
Ngay tại nơi bộ giáp Kẻ Gác Cổng vừa ngã xuống, mặt sàn đá bắt đầu rung chuyển. Bốn phiến đá khổng lồ từ từ trượt ra bốn phía, để lộ một cầu thang xoắn ốc sâu hun hút, dẫn thẳng xuống tầng hầm bên dưới cấu trúc của ngọn tháp.
Từ dưới đó, một luồng không khí lạnh buốt, mang theo mùi của thứ kim loại đã bị chôn vùi hàng ngàn năm thoát ra ngoài.
"Một hầm ngục ẩn hả?"
Yukimura hơi nheo mắt, lắng nghe luồng không khí dưới đó. Cậu không cảm nhận được sát khí của ma thú, nhưng lại cảm thấy một sự hoang tàn và tĩnh mịch đến rợn người.
"Đó còn đâu phải thầm ngục nữa đâu?"
Rento lấy ra một viên đá phát sáng, liền thả nó rơi tự do xuống cầu thang, viên đá rơi rất lâu mới chạm đáy, soi rọi những bức tường đá nhẵn thín.
"Đây là phế tích của nền văn minh cũ. Bọn thần linh chỉ mượn đỉnh tháp để làm trạm gác. Nơi thực sự chứa đựng những ghi chép về mã nguồn của thế giới nằm ở bên dưới. Chúng ta xuống đó."
Nhóm ba người bắt đầu men theo cầu thang xoắn ốc bước xuống.
Không gian bên dưới hoàn toàn trái ngược với đỉnh tháp. Không có những ký tự thần thánh chói lóa, không có dấu vết của ma thuật thượng tầng.
Nơi đây mang một lối kiến trúc thực dụng, khắc khổ nhưng vô cùng chính xác.
Dọc theo các vách tường là những rãnh nhỏ được lấp đầy bằng một loại thủy tinh lưu dẫn, dường như dùng để truyền tải một dạng năng lượng nào đó không phải là ma lực.
Đi xuống khoảng độ sâu tương đương mười tầng nhà, họ đặt chân đến một đại sảnh rộng lớn. Những viên đá phát sáng do Rento rải ra chỉ đủ chiếu sáng một góc của căn phòng.
Xung quanh đại sảnh là vô số những bàn làm việc bằng đá, trên đó ngổn ngang những bản vẽ đã mục nát và những mảnh vỡ của các thiết bị cơ khí tinh xảo. Mọi thứ đều phủ một lớp bụi thời gian dày đặc.
Iris lập tức bị thu hút bởi một cỗ máy nằm chỏng chơ ở góc phòng. Cô bước tới, cẩn thận dùng tay gạt lớp bụi trên bề mặt của nó. Đó không phải là một ma tượng bằng đất sét hay đá như bọn pháp sư thường dùng. Nó là một con rối cơ học, được lắp ráp từ hàng trăm bánh răng và trục khuỷu bằng một loại hợp kim màu xám bạc.
"Không thể tin được..." Iris lẩm bẩm, lôi từ trong túi ra một chiếc kính lúp, soi kỹ vào phần khớp nối của con rối.
"Những bánh răng này được chế tác với độ sai số gần như bằng không, chỗ này không có khe cắm tinh thể ma lực. Cỗ máy này... nó từng hoạt động hoàn toàn bằng động lực học vật lý và các nguyên lý hóa học, tui khó ngạc nhiên công nghệ ở đây thậm chí còn đi trước Xưởng Cơ Khí Trung Ương của Liên Bang Tự Do hàng trăm năm."
Rento tiến lại gần, nhìn lướt qua con rối cơ học.
"Đó là tàn dư của Đế Quốc Vaeloria cổ đại để lại đấy, trước khi kỷ nguyên của ma thuật tín ngưỡng bắt đầu, con người đã từng vươn tới đỉnh cao của sự thấu hiểu vật chất, chẳng ai cần dựa dẫm vào thần linh. Họ tự chế tạo máy móc, tự nghiên cứu giả kim thuật để thay đổi cuộc sống."
Yukimura bước đi chậm rãi quanh đại sảnh, rồi cảm nhận dư âm của không gian, không có oán khí của những kẻ bị sát hại, chỉ có một nỗi buồn man mác, một sự tuyệt vọng tĩnh lặng của những người đã từng làm việc tại đây, khi chứng kiến những nỗ lực của họ bị chôn vùi.
"Những người ở đây... họ không bị giết trong một cuộc chiến."
Yukimura mở mắt, nhìn Rento.
"Hình như ở đây đã có vụ sắp xếp đồ đạc mà không có dấu hiệu giằng co, rồi họ rời đi hoặc là chấp nhận bị giam cầm trong sự im lặng."
Rento gật đầu, đưa tay chạm vào một bức bích họa lớn được khắc trên bức tường chính của đại sảnh. Bức tranh không vẽ thần linh hay thiên sứ. Nó vẽ cảnh hàng vạn người đang cùng nhau xây dựng những ngọn tháp khổng lồ vươn lên không trung, và trên bầu trời là một lớp màng bảo vệ đang dần khép lại, che chắn lục địa khỏi một thứ gì đó đen tối và hỗn loạn ở bên ngoài vũ trụ.
Nhà giả kim dùng Niệm Lực Giả Kim thổi bay lớp bụi phủ trên những dòng chữ cổ được khắc dưới bức bích họa.
"Để giấu đi ngọn lửa của nhân loại trước những đôi mắt từ vực thẳm... chúng ta tự khóa mình lại."
Rento chậm rãi dịch từng dòng cổ ngữ ở trên, giọng nói trầm xuống.
"Bầu trời giả tạo này... ban đầu không phải là một nhà tù."
Iris và Yukimura khẽ giật mình, dồn sự chú ý vào bức tường.
"Ý anh là sao?"
Iris hỏi.
"Mảnh ghép đầu tiên của Chân lý"
Rento xoay người lại, ánh mắt mang theo sự đăm chiêu hiếm thấy.
"Chúng ta luôn cho rằng bọn thực thể ở chiều không gian cao hơn đã đến, tạo ra bầu trời giả tạo để nhốt và bòn rút con người, hãy nhìn những bức bích họa này lại kể một câu chuyện khác, đó chính là chính tổ tiên của nhân loại, những nhà giả kim và kỹ sư lỗi lạc nhất của Vaeloria, đã thiết kế và xây dựng nên cái vỏ bọc này."
"Tại sao họ lại tự giam mình vậy?"
Yukimura nhíu mày.
Rento gõ nhẹ ngón tay lên hình vẽ những sinh vật đen ngòm đang rình rập ngoài vũ trụ trên bức bích họa.
"Để trốn tránh một mối đe dọa còn lớn hơn, có thể là một làn sóng diệt vong, hoặc một chủng tộc ăn hành tinh nào đó. Họ xây dựng bầu trời giả tạo như một tấm khiên tuyệt đối. Những ngọn tháp như Tháp Giao Thoa này vốn là các trạm điều khiển của tấm khiên đó."
Rento dừng lại một nhịp, để thông tin từ từ ngấm vào tư duy của hai người đồng đội. Việc nạp quá nhiều sự thật cùng một lúc sẽ chỉ gây ra sự hỗn loạn. ghép từng mảnh nhỏ của bức tranh toàn cảnh.
"Thế nhưng."
Rento tiếp tục, giọng điệu trở nên sắc lạnh.
"Kế hoạch đã bị đảo lộn, đã có nhóm thực thể từ không gian khác những kẻ mà hiện tại được tôn thờ là Thần Linh đã tìm thấy lục địa này. Bọn chúng không phá hủy tấm khiên, mà bọn chúng đã 'hack' vào hệ thống. Chúng cướp quyền kiểm soát các ngọn tháp, biến tấm khiên bảo vệ thành một cái lồng giam vĩnh viễn.
"Và thay vì dùng năng lượng từ các mạch ngầm tự nhiên để duy trì vỏ bọc, bọn chúng sửa đổi các phương trình, cắm những vòng tròn huyết sắc xuống đất để bòn rút sinh mệnh của vạn vật, dùng nó làm năng lượng mở các cổng không gian kết nối với các thực tại khác, hệt như cách Liatara đã rời đi."
Sự thật mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới. Kẻ thù của họ không phải là những đấng sáng tạo. Kẻ thù của họ là những tên trộm ti tiện mang sức mạnh của vũ trụ. Chúng đã ăn cắp công trình vĩ đại của nhân loại, xóa bỏ lịch sử, và bắt thế hệ sau phải quỳ gối tôn thờ chúng như những vị thần cứu rỗi.
"Một lũ ăn cướp mang mặt nạ thần thánh sao?"
Iris nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy nòng súng.
"Bọn chúng làm cho mọi người quên đi khả năng tự chủ của mình, ép buộc họ phải phụ thuộc vào ma thuật khiếm khuyết để dập tắt mọi sự phản kháng từ trong trứng nước."
"Việc hiểu được nguồn gốc của bầu trời giả tạo cho chúng ta một lợi thế đấy."
Yukimura trầm ngâm nói, tâm trí lãng khách đang phân tích ở góc độ chiến lược.
"Nếu hệ thống này ban đầu do con người tạo ra, điều đó có nghĩa là nó tuân theo các định luật vật lý và giả kim thuật cơ bản, cũng như có thể bị can thiệp và bị tháo dỡ."
"Ừm là vậy đấy."
Rento mỉm cười. Một nụ cười của sự tự tin tuyệt đối.
"Đối với các vị thần tuy có thể mạnh hơn về mặt năng lượng, nhưng chúng chỉ là những kẻ xài ké hệ thống. Nếu tôi có thể tìm được sơ đồ thiết kế gốc của mạng lưới này, tôi có thể viết một phương trình ghi đè, tước đoạt lại quyền quản trị."
Rento bước rời khỏi bức bích họa, tiếp tục dẫn đầu đi sâu vào bên trong đại sảnh. Việc tìm hiểu lịch sử chỉ là bước đệm, mục tiêu thực sự của việc thám hiểm phế tích này là tìm kiếm tri thức cốt lõi.
Họ cẩn thận rảo bước qua những dãy hành lang đá lạnh lẽo. Không có cạm bẫy ma thuật nào được kích hoạt. Nơi này dường như đã bị lãng quên từ rất lâu, ngay cả bọn thần linh cũng không thèm bận tâm đến việc canh gác những tầng hầm vô tri này, bởi chúng tự tin rằng không một kẻ nào ở lục địa Aethelgard hiện tại có thể đọc hiểu được những ngôn ngữ khoa học của thời kỳ Vaeloria.
Dần dần, họ tiến đến tận cùng của tầng hầm ngục.
Trước mặt nhóm ba người là một cánh cửa kim loại khổng lồ, hình bán nguyệt, được đúc nguyên khối. Trên bề mặt cánh cửa không có tay nắm, không có lỗ khóa. Nó nhẵn thín và tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo.
Tuy nhiên, điều khiến cả ba phải khựng lại không phải là kích thước của cánh cửa, mà là thứ âm thanh phát ra từ bên trong nó.
Một âm thanh ù ù trầm thấp, rền rĩ, mang tần số rung động trùng khớp hoàn toàn với nhịp đập của trái tim. Nó rất giống với âm thanh tỏa ra từ vòng tròn huyết sắc ở Rừng Rậm Sương Mù, nhưng lại có một sự khác biệt cốt lõi. Luồng năng lượng này không mang theo sự tanh tưởi của việc tước đoạt sinh mệnh. Nó thuần khiết, tĩnh lặng, giống như tiếng thở của chính lòng đất mẹ.
Yukimura vô thức lùi lại nửa bước. Dù Đấu Khí của cậu đã được rèn giũa để duy trì sự tĩnh lặng, nhưng áp lực vô hình bức ra từ sau cánh cửa kia vẫn khiến làn da cậu nổi da gà. Đó không phải là sát khí, mà là một sự tồn tại quá vĩ đại so với sinh thể phàm trần.
Iris nuốt nước bọt, vội vã dùng một thiết bị đo lường cầm tay ép sát vào cánh cửa. Những bánh răng bên trong thiết bị lập tức quay cuồng loạn xạ rồi gãy nát, mặt kính nứt toác.
"Chuyện này...Quá tải lắm rồi."
Iris thều thào.
"chúng không thể đo đếm được, thứ gì ở bên trong kia... nó sở hữu một khối lượng năng lượng vật lý đậm đặc đến mức làm cong cả không gian xung quanh cánh cửa. Không có một rãnh khóa nào để phá. Rento, cánh cửa này được niêm phong bằng vật liệu gì vậy?"
Rento chậm rãi bước tới, dừng lại cách cánh cửa khoảng một cánh tay. Cậu không chạm vào nó. Đôi mắt hổ phách của cậu ánh lên một sự ngạc nhiên hiếm hoi.
"Nó không được niêm phong bằng khóa vật lý hay ma thuật."
Rento đáp, giọng nói trầm và mang theo sự cẩn trọng tối đa.
"Cánh cửa này... bản thân nó là một trạng thái ngưng đọng của thời gian. Những người cổ đại đã khóa khu vực này lại bằng cách bẻ cong dòng chảy thời gian của riêng khối kim loại này, khiến nó trở nên vĩnh cửu, cho dù bất kỳ một tác động vật lý hay giả kim nào cố tình phá vỡ nó cũng sẽ bị thời gian trung hòa."
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy ba người, bọn họ đứng trước một rào cản vượt xa những hiểu biết thông thường. Lõi sâu nhất của Tháp Giao Thoa đang che giấu thứ gì mà tổ tiên nhân loại phải dùng đến cả việc đóng băng thời gian để niêm phong? Là một món vũ khí tối thượng, một cỗ máy quản trị thế giới, hay là thứ gì đó tồi tệ hơn cả những kẻ đang ngự trị trên thượng tầng?
Rento quay người lại, nhìn hai người đồng đội đang lộ rõ vẻ căng thẳng.
Cậu không ép bản thân phải tìm cách mở cánh cửa ngay lập tức.
Một nhà giả kim vĩ đại biết rõ khi nào nên tiến, và khi nào nên lùi lại để thu thập thêm các hằng số cho phương trình.
Việc hấp tấp chạm vào một khái niệm liên quan đến thời gian khi chưa đủ điều kiện có thể dẫn đến sự tự hủy diệt.
"Chúng ta tạm dừng ở đây trước đã."
Rento đưa ra quyết định một cách dứt khoát.
"Việc thu thập được Thủy Tinh Không Gian và biết được sự thật về tấm khiên bầu trời đã là một bước tiến vượt bậc. Cánh cửa này cần một chìa khóa không thuộc về không gian vật lý."
Yukimura khẽ gật đầu, đồng tình với sự cẩn trọng của người lãnh đạo nhóm.
"Giờ thi điều cần thiết nhất là ta nên nghỉ ngơi một lát trước đã, chúng ta không thể đánh một trận chiến mà không biết rõ mình đang phải đối mặt điều gì."
Iris dựa lưng vào vách đá, trượt dài xuống ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, thở hắt ra một hơi dài. Hành trình khám phá này tuy không tiêu tốn đạn dược, nhưng lại vắt kiệt sức lực tinh thần của cô.
Giữa hầm ngục tĩnh mịch bị lãng quên của thời gian, nhóm ba người nhóm lên một đốm lửa ma thuật nhỏ, những mảnh ghép của còn lại của thế giới đang dần được lật mở, nhưng bức tranh toàn cảnh vẫn còn chìm trong một lớp sương mù dày đặc.
Ở bên kia ranh giới của cánh cửa, thứ gì đang đập những nhịp đập thuần khiết kia? Câu trả lời vẫn đang chờ đợi một thời cơ chín muồi để được phơi bày ra ánh sáng.