Sương mỏng buổi sớm ở vùng ven biển như dải khăn voan lửng lơ trên mái ngói vàng, chầm chậm tan vào nắng.
Lại một ngày tĩnh lặng trôi qua, ánh nắng đầu hè trải dài trên sàn gỗ, mỏng như dải lụa vàng nhạt. Mùi gió biển phảng phất, len qua những khe cửa, len vào từng nhịp thở.
Jacques đang lau chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, đầu ngón tay lướt qua dòng chữ khắc mờ “Beatus ille”. Ánh mắt anh khép hờ, hơi thở nhịp chậm, tựa hồ nghe đâu đó bản hòa âm rất mỏng manh từ sâu trong tâm trí.
Tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ leng keng, gợi một giai điệu lạ, như khúc dạo đầu của một ngày hè. Một người phụ nữ bước vào, khoảng khắc ấy Jacques ngẩng nhìn, chầm chậm cất kính xuống.
Elly – người phụ nữ gần ba mươi, dáng mảnh khảnh, khoác chiếc áo cardigan xám nhạt. Mái tóc dài buông rối trên vai, đôi mắt trũng sâu, thâm quầng, u tối như mặt biển lúc đêm không trăng.
Elly đứng đó, hai tay run lên, ôm chặt một chú chó Border Collie vào ngực – Tofu. Bộ lông đen trắng xù mượt, dáng vẻ lanh lợi nay lại co ro đầy bất an. Đôi tai dựng lên rồi cụp xuống, ánh mắt nâu đậm vờn theo từng hơi thở chủ nhân.
Elly đứng im hồi lâu, khẽ rướn vai, môi mím chặt. Jacques chỉ mỉm cười, nụ cười mềm như sợi tơ sớm mai.
Elly giật mình, đôi tay siết chặt Tofu. Cô gật khẽ, ánh mắt liếc xuống sàn, giọng khàn đặc:
“Tofu… gần đây yếu hẳn, ăn ít, ngủ cũng ít… Có lẽ… nó mệt mỏi… vì tôi.”
Jacques không vội hỏi thêm. Anh bước đến, cúi thấp ngang tầm Tofu, nhẹ nhàng đưa tay ra.
Tofu khẽ ngửi, rồi run lên, ánh mắt dán chặt vào Elly. Bộ lông sau gáy dựng nhẹ, đuôi cụp xuống, lui nửa bước. Cô không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, cẩn thận đặt Tofu lên bàn gỗ cũ.
Jacques mở một chiếc khăn vải trắng lớn, đặt dưới Tofu. Kiểm tra từng chân, lật nhẹ phần bụng, áp tay lên lưng nó. Trong khoảng khắc, chú chó run lên, mắt long lanh. Anh rút ra một lọ tinh dầu nhỏ, chậm rãi xoa lên lớp lông mịn. Mùi thơm nhè nhẹ của cúc họa mi lan ra, quyện trong mùi gỗ và muối biển. Anh nhìn trầm lại như hồ nước chớm thu:
“Tofu không có vấn đề lớn về thể chất… Nó đang mang nặng nỗi buồn từ cô, Elly! Chó là loài rất nhạy cảm. Nó cảm nhận được nỗi đau buồn sâu nhất của cô… Đó không phải lỗi của nó, cũng không phải lỗi của cô.”
Jacques vẫn không ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ nói tiếp, giọng chậm như đang dỗ một đứa trẻ:
“Tôi sẽ không hỏi chuyện riêng tư của cô. Nhưng nếu cô sẵn sàng… Tofu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi cô bình yên.”
Elly cứng đờ, cánh tay ôm Tofu bắt đầu run. Giọt nước mắt bất chợt rơi lên đầu Tofu, làm lớp lông đen trắng ướt đẫm:
“Tôi… vừa đánh mất… người đã bên tôi mười năm. Tôi từng nghĩ… anh ấy là cả thế giới của tôi. Nhưng… giờ… tôi thấy mình trống rỗng… Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả, nếu không có Tofu.”
“Xin lỗi anh, tôi không nên nói ra những chuyện như vậy với anh. Nếu có thể, xin anh hãy giúp cho Tofu được khỏe mạnh trở lại.”
Anh bước tới, lấy ra chiếc khăn tay màu trắng cho cô, trìu mến:
Anh lùi lại bàn làm việc, tháo chiếc găng tay mỏng đặt lên bàn, ôn tồn đáp:
“Tôi có một cách, cô hãy ôm Tofu và nhắm mắt, thử cảm nhận sự đồng điệu xem sao, biết đâu… cô có thể nghe được tiếng lòng của nó… và của cả chính mình!”
Như kẻ lạc đường đã mệt mỏi, Elly khép mi, hàng mi run rẩy.
Jacques hít một hơi dài, mọi thứ xung quanh dường như tĩnh lặng. Không còn một tiếng động hỗn tạp nào cả. Chỉ còn từng thanh âm “tik…tok…” từ chiếc đồng hồ quả lắc vang vọng.
Jacques tiến lại trước mặt cô, nâng bàn tay trần, khẽ chạm lên trán – nơi giao thoa mỏng manh giữa lý trí và những nỗi u uẩn chồng chất. Một luồng sáng rất mảnh, gần như vô hình, lướt qua ngón tay Jacques, luồn vào người Elly. Cô cảm thấy trong ngực mình như có dòng suối mát lạnh len lỏi, vừa đau, vừa dịu, rồi chậm rãi lắng xuống.
Khoảng khắc ấy, phòng khám như chìm vào một tầng sương mỏng khác. Mùi hoa cúc thoảng nhẹ, tiếng gió bên ngoài như rút xa, để lại khoảng tĩnh lặng lạ lùng.
Trong dòng tối mịt, Elly cảm giác như bị kéo ngược vào chính trái tim mình.
Bên trong cô, từng sợi ký ức dần bung ra như những cánh hoa rụng xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Một buổi chiều mưa phùn, anh đến bên cô, cầm tay thật chặt, hứa cùng nhau trồng một vườn diên vĩ ở ngoại ô.
Một đêm mùa hạ, họ cùng nằm trên mái nhà, đếm sao, vẽ ra tương lai rực rỡ mà cô vẫn khăng khăng tin rằng chỉ dành cho riêng mình.
Mười năm – đủ dài để một con phố mọc lên thêm mấy tiệm hoa, đủ để mái tóc đen của cô vương vài sợi bạc nhỏ.
Cô đã nghĩ, chỉ cần tình yêu đủ lớn, mọi giông bão rồi cũng qua.
Nhưng anh biến mất. Không lời giải thích, không giận dữ, không gào thét.
Bao nhiêu buổi sáng cô dậy sớm chuẩn bị bữa, mong được nhìn thấy ánh mắt ấm áp của người mình yêu, nhưng chỉ còn căn phòng trống.
Bao nhiêu đêm, cô nằm co ro trong chiếc chăn, với dòng tin nhắn “Anh đang ở đâu?” không hồi đáp, rồi tự ôm mình ngủ thiếp đi, thức dậy với khóe mắt ướt.
Cô từng hỏi khắp nơi, từng lang thang khắp bờ biển Mặt Trăng lúc nửa đêm, mong nghe được giọng nói quen thuộc.
Nhưng chi có tiếng sống vỗ lạnh buốt, những con hải âu kêu khản giọng trên vách đá. Và trong lòng cô, duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại.
“Tại sao…? Sao anh không nói gì…? Sao lại bỏ em như một chiếc lá rụng tàn úa?”
Nỗi đau ấy không có hình thù, không thể nắm bắt, nhưng cào xé khắp những mạch máu, len sâu vào từng khe xương, khiến cô dần héo rũ như chiếc lá bị gió thu quật gãy. Nó không bùng cháy thành lửa, mà âm ỉ, ngấm sâu, khiến đôi mắt cô ngày càng mờ mịt, lồng ngực nặng như đeo đá.
Cô không còn dám ngước nhìn hoa diên vĩ ngoài những tiệm hoa, không còn nghe nhạc, không còn dám yêu thêm lần nữa. Thậm chí không rõ từ bao giờ, ý nghĩ “biến mất” bắt đầu nảy mầm trong vô thức, như cỏ dại vươn lên giữa đêm mưa.
Đến khi Tofu yếu dần, cô mới bàng hoàng nhận ra: tình yêu ấy, sự tan vỡ ấy, đang lan cả sang sinh mệnh nhỏ bé bên cạnh.
Tất cả đau đớn ấy, Jacques lặng lẽ gom lại. Từng mảnh, từng giọt, kéo qua ngón tay anh như sợi tơ đen lầy nhầy, cơn đau nhức buốt lan từ đầu ngón tay lên vai, rồi siết chặt lấy tim anh. Rồi tan dần trong ánh sáng yếu ớt.
Elly bật khóc nức nở, nước mắt chảy không ngừng. Nhưng khóc trong lặng, không tiếng nấc, như cơn mưa đêm gõ vào mái hiên.
Jacques khẽ nhăn mày, hơi thở nặng và đứt đoạn. Ánh mắt sau lớp kính bỗng lóe lên chút bảy màu sặc sỡ, rồi lại khép hờ.
Elly từ từ mở mắt. Trong khóe mắt ướt vẫn còn sót lại chút sợ hãi, nhưng phía sau, có thứ gì đó rất mong manh vừa nở.
Tofu như hiểu được, chồm lên liếm nước mắt cô, vẫy đuôi rối rít. Bộ lông mượt rung lên, đôi tai dựng cao đầy vui mừng. Elly cúi xuống, ôm Tofu càng chặt hơn, tiếng thở vỡ vụn biến thành nụ cười ướt sũng, run rẩy.
“Tôi… tôi chưa từng thấy… trái tim tôi… chưa bao giờ lại nhẹ đến thế… Cảm ơn!!!”
Jacques chỉ gật đầu, nụ cười khẽ như sương tan trên cánh hoa:
“Đi đi… Tofu vẫn còn muốn cùng cô đón rất nhiều buổi sáng nữa… Và biển ngoài kia vẫn chờ nghe tiếng cười của cô.”
Elly đứng dậy, bước qua cửa. Khi ánh nắng hạ lên vai, cô quay lại, ôm Tofu sát ngực. Tofu liếm má cô, đôi mắt ánh lên lửa sống. Cả hai rời khỏi phòng, để lại dư vị mát rượi như gió đầu hè lướt qua bờ biển Mặt Trăng.
Trông thấy cô ấy dần khuất sau cánh cửa. Anh vẫn đứng nguyên, vai hơi đổ về trước, tay phải bấu nhẹ lấy mép áo blouse, vệt mồ hôi lạnh len dọc sống lưng. Mata từ góc tường nhảy xuống, chầm chậm bước lại, dụi đầu vào chân anh, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn anh như dõi hỏi. Anh mím môi, gục nhẹ đầu, lòng bàn tay siết lại, như cố giữ thứ gì sắp tuột ra.
“Ta ổn, Mata… chỉ hơi mệt thôi. Nhưng một linh hồn nữa đã được an yên…”
Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, đưa tay xoay chiếc đồng hồ quả lắc. Bên ngoài cửa sổ, những chậu hoa cúc họa mi trắng do chính tay anh chăm sóc rung nhẹ theo nhịp gió. Mùi biển mằn mặn lẫn hương hoa quyện vào nhau, dội lên vòm ngực mệt mỏi của anh, rồi lặng lẽ tan ra.
Bình luận
Chưa có bình luận