Tiếng thở khe khẽ tan dần trong làn hơi trà nóng. Jacques khép sách, để lên kệ gỗ bên cạnh lọ cúc khô. Mặt trời vẫn còn trốn sau dãy đồi xa, vầng sáng mỏng như tấm lụa lặng lẽ kéo dài trên mái ngói.
Anh đứng dậy, chỉnh lại gọng kính tròn. Những sợi tóc trắng ngà khẽ bay theo gió sớm, lấp ló đôi mắt mà ít ai từng thấy thật rõ – mắt anh tựa như khối pha lê mờ ảo, ẩn giấu, sau hàng mi dài khép hờ.
Mata, con mèo mun, uể oải nhảy từ bậu cửa xuống bàn, rón rén bước theo Jacques. Nó vươn vai, ngáp dài, rồi dụi đầu vào gấu quần trắng.
Jacques khom lưng, xoa lên sống lưng mượt mà của nó. Giọng anh trầm, nhỏ như tiếng ru, khiến Mata lim dim mắt, rừ rừ từng nhịp chậm.
Anh đi ngang qua bếp nhỏ, nấu thêm ấm trà sen. Hơi nước trắng nhẹ bay lên, vẽ thành từng vòng tròn mỏng manh tan biến. Jacques rót vào tách sứ nhỏ in hình cúc họa mi, rồi chậm rãi bưng ra sân sau.
Ngoài sân, vườn cúc họa mi trắng mịn vẫn còn đẫm sương. Những cánh hoa nhỏ li ti, mong manh như đang thở khẽ. Jacques nhìn chúng, nở nụ cười mỏng, đôi mắt vẫn khép hờ.
Anh uống một ngụm trà, lắng nghe tiếng sóng biển xa vọng về. Phía con đường Hướng Dương, tiệm bánh Blossom Bakery (B.B) bắt đầu mở cửa, mùi bánh mì bơ nướng thoang thoảng trôi qua, quyện cùng hương muối biển.
Jacques rũ tay áo blouse, bước vào phòng khám. Cánh cửa gỗ sồi cũ kẽo kẹt khép lại, không gian bên trong gọn gàng, thoảng mùi cỏ khô và bạc hà.
Trên bàn tiếp, có mấy cái lồng xếp nhỏ. Một con thỏ nâu đang run nhẹ, hai tai cụp xuống. Con mèo mướp khác thì cuộn mình, liếc quanh bằng đôi mắt lo âu.
Khom người tựa như muốn cùng nhịp thở của chúng. Anh đưa tay, không vồ vập, chỉ để gần vừa đủ, để con mèo tự đưa mũi chạm khẽ.
Nhấc con mèo lên bàn, đầu hơi nghiêng, đôi mắt vẫn không mở to. Ngón tay anh lướt nhẹ qua từng đốt xương, chạm vào lớp lông ấm, dừng lại một nhịp ở bả vai. Jacques thở dài, giọng nhỏ ấm đến lạ:
Tựa trán vào vai con mèo. Con mèo run run, rồi dần buông thả, phát ra tiếng gừ trầm, khép mắt lại. Jacques mỉm cười, tay vuốt dọc sống lưng đến tận đuôi, động tác nhịp nhàng như vẽ.
Đằng sau, bà chủ tiệm bánh B.B đang đứng đợi, tay ôm chú thỏ nâu tên Maru. Gương mặt bà lộ vẻ ái ngại, ánh mắt len lén nhìn khung tranh treo tường đầy hình thú cưng được cứu chữa.
Anh nhẹ nhàng đỡ chú thỏ, tay kia vẫn giữ bé mèo mướp. Chú thỏ lập tức áp sát vào ngực anh, cơ thể run nhè nhẹ. Jacques khẽ lắc đầu, như an ủi, rồi từ từ kiểm tra chân sau.
Anh nói mà không nhìn thẳng, mắt vẫn nheo lại, nụ cười thoảng nhẹ như sương mai.
“Vậy… có cần thuốc không, bác sĩ?” Bà chủ tiệm bánh lo lắng.
Jacques cười, chỉ tay về phía gói cỏ bạc hà treo gần khung cửa:
“Lấy một ít… đun nước ấm cho nó, rồi để nó nằm gần chỗ có nắng sớm.”
“Đừng khách sáo… Tôi chỉ lắng nghe giúp thôi, phần còn lại… là nhờ bà và Maru cùng nhau đấy.”
Khi bà khuất bóng, anh đứng yên, dựa vai lên khung cửa, đưa mắt nhìn vệt nắng vẽ xuống nền gạch. Chậm rãi quay lại, lấy chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ trên bàn, khẽ lắc vài nhịp. Âm thanh “tik…tok…” vang lên, nhỏ nhưng sâu, như nhịp tim mỏng manh.
Anh mỉm cười, tay khẽ run một chút, rồi thả đồng hồ vào túi áo. Mata kêu “meo” một tiếng, nhảy lên ghế, lười biếng nhìn anh.
Bên ngoài, tiếng bánh xe đạp của lũ trẻ chạy ngang, tiếng chuông gió vỡ ra từng mảnh thanh âm lơ lửng. Gió thổi, mùi biển lùa vào qua cửa sổ.
Và trong mảnh vườn nhỏ kia, những đóa cúc họa mị vẫn khẽ cúi đầu, đón ánh sáng dịu dàng – lặng yên như những câu chuyện chưa kể, chờ một bàn tay chậm rãi chữa lành.
Chiều hôm đó, Jacques ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ ngoài hiên.
Nắng cuối ngày chảy dài trên mặt đất, như lớp mật ong lặng lẽ trườn qua từng tán lá. Chương gió bằng vỏ óc khe khẽ kêu.
Jacques khẽ nhắm mắt, nghe tiếng tim mình đập chậm rãi. Từ sâu trong cơ thể, một cơn mỏi lan ra, tựa như sóng biển vỗ miết mảnh đá năm này sang năm khác, không ai thấy nhưng cứ âm thầm gặm mòn.
Anh siết lấy chiếc bật lửa bạc khắc dòng chữ “Reficio” trong túi áo.
“Chỉ còn ba lần sao…?” Anh tự nhủ, rồi mỉm cười, cất vào trong ngăn ngực trái.
Tiếng bước chân khẽ khàng chạm lên nền sỏi trắng ngoài cổng. Jacques hé mắt, nhìn qua lớp nắng loang.
Vẫn là mái tóc nâu đen ngang vai, đôi mắt to ánh lên nét mong manh, chiếc áo hoodie xanh sẫm phủ dài đến đùi, rộng thùng thình, tay đút túi như đang ôm lấy chính mình.
Nhưng khác mọi lần, hôm nay cô không dắt theo con mèo hoang nào hay mang vết trầy xước đến nhờ anh băng bó.
Cô chỉ đứng lặng trước những chậu cúc họa mi trắng xếp dọc lối đi vào vườn sau.
Những bông cúc ấy – thứ hoa đã tuyệt tích từ lâu, ở nơi khiến thị trấn này từng được mệnh danh là “Khu Vườn Địa Đằng Trắng”. Giờ chỉ còn vài chậu lẻ loi trong khu vườn nhỏ bé của Jacques, chẳng ai biết bằng cách nào anh giữ được chúng.
Yann cúi người, khẽ vuốt lên từng cánh mỏng như tơ. Gương mặt thoáng run rẩy, hơi thở như bị chặn lại giữa ngực.
Không hiểu vì sao, mỗi lần chạm vào, trong lòng Yann lại dâng lên cảm giác thân thuộc đến xé lòng. Một nỗi nhớ mơ hồ, như cơn mưa đêm rơi lẫn vào giấc mơ xa xôi, khiến đôi mắt cô dần hoe ướt.
Jaques đứng tựa khung cửa, mắt híp lại thành một đường cong nhẹ. Anh nhìn cô, thấy ở Yann điều gì đó kỳ lạ - một mạch ánh sáng quen thuộc, một âm vang như đã từng chạm đến tận cùng linh hồn anh từ thuở rất xa.
“Cúc họa mi trắng… ít ai còn nhớ. Chúng từng đại diện cho niềm tin tinh khôi nhất.” Giọng anh trầm, ấm, vang như tiếng nhạc cổ chảy qua bức tường thời gian.
“Em… chỉ muốn nhìn chúng một chút. Không hiểu sao… em cứ cảm giác… như đã từng rất thân thuộc.”
Jacques cười mỉm, bước xuống bậc thềm, sải chân dài và chậm rãi. Tiến lại gần, vén một chiếc lá úa rơi trên mặt đất, đặt lại bên gốc cúc.
Dưới ánh chiều, mái tóc trắng của anh hắt lên quầng sáng mờ, khiến bóng anh đổ dài, hòa vào bụi hoa đang lay khẽ, anh thì thầm:
“Có lẽ… chúng cũng đang đợi ai đó. Hoặc… nhớ ai đó đã từng yêu thương chúng, rất lâu rồi.”
Cô đưa tay, chạm lên nhịp tim mình, ánh mắt bối rối. Cảm giác này - ấm áp nhưng cũng buốt nhói.
Jacques khẽ nhìn cô, ánh mắt ẩn sâu gọng kính tròn lấp lánh thoáng chút mệt mỏi, rồi lại dịu dàng. Anh không hề biết, người đứng trước mặt chính là định mệnh, là mảnh ký ức mà anh đã tìm kiếm suốt trăm năm trên trần thế.
Cũng không biết, chính anh là sợi chỉ đỏ nối với cô từ thiên đường trắng lóa thuở nào.
Bình luận
Chưa có bình luận