Cả ba người sau đó về đến trước cổng nhà, Phong bước chân càng ngày càng nhỏ dần, đến gần cửa, cậu bé đứng lặng ở đấy, rụt rè như con chim non trước bão tố. Lộc nhẹ nhàng vỗ vai Phong: “Cố gắng lên!”
Như tiếp thêm sức mạnh, Phong mạnh mẽ bước chân đều vào trong. Trước mặt là Bác Toàn đang gõ tay xuống mặt bàn, vẻ mặt căng thẳng. Bên cạnh là Bác gái vẫn cứ đứng ngồi không yên, ánh mắt lo âu. Khi nhận thấy bóng dáng người con trai, người mẹ ngay lập tức sấn đến, định mắng mỏ xối xả, nhưng Lộc đã nhanh chóng hành động: “Bác gái cứ bình tĩnh chút đi ạ!” Cậu quay sang Phong, khẽ nháy mắt, ngầm bảo cậu bé cứ giữ bình tĩnh.
“Bình tĩnh sao được chứ thằng bé này!” Mẹ Phong gắt lên, quay sang Lộc rồi lại quay sang Phong, giọng đầy tức giận. “Con đi đâu cả đêm không về? Mẹ gọi điện không nghe, bạn bè không biết! Con có biết bố mẹ lo lắng thế nào không hả? Con làm cái trò gì mà giờ này mới vác mặt về nhà? Suốt ngày chỉ biết game với gủng! Mấy cái trò vô bổ đó có cho con cơm ăn áo mặc được không hả? Học hành thì lơ là, điểm số thì kém, giờ lại còn bỏ nhà đi bụi nữa sao?”
Phong cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt. Cậu bé khẽ lắp bắp: “Con… con chỉ đi chơi một lát thôi ạ…”
“Một lát của con là cả đêm hả?!” Mẹ Phong gần như hét lên. “Con nhìn xem, nhà người ta con cái đứa nào cũng ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Sao con không nhìn gương bạn bè mà học tập?”
Lộc cảm nhận được sự cứng nhắc trong lời nói của mẹ Phong, và cả sự tổn thương đang len lỏi trong trái tim cậu bé bên cạnh. Cậu hít một hơi sâu, quyết định đối mặt.
“Bác gái à,” Lộc lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết, “cháu hiểu bác lo lắng cho Phong. Nhưng có lẽ… bác đang quá cổ hủ rồi. Phong không phải là đứa trẻ hư, cậu bé chỉ đang tìm kiếm một con đường riêng cho mình thôi. Bác không thể cứ mãi áp đặt suy nghĩ của mình lên con được. Ước mơ của một đứa trẻ không phải lúc nào cũng là những thứ to tát như bằng cấp hay công việc ổn định. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là niềm vui, là sự tập trung, là thứ mà cậu bé thực sự giỏi và đam mê.” Lộc khẽ siết chặt tay Phong, động viên. “Phong có năng khiếu, và cháu tin rằng nếu được định hướng đúng, cậu bé có thể làm được nhiều điều phi thường với đam mê của mình. Bác cứ để cậu bé thử sức một lần xem sao ạ?”
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Bác Toàn khẽ ho, nhìn Lộc đầy vẻ bất ngờ. Mẹ Phong vẫn đứng đó, vẻ mặt vừa giận dữ vừa bối rối.
Lộc không đợi mẹ Phong đáp lời, cậu tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn: “À, mà nhân tiện cháu cũng muốn nói, tối mai Phong có một trận đấu giải đấy ạ. Trận đấu này khá quan trọng, cậu bé đã tập luyện rất nhiều cho nó.”
Sáng hôm sau, không khí trong nhà Phong vẫn còn khá căng thẳng. Mẹ Phong vẫn giận dỗi, không nói chuyện nhiều với cậu bé. Nhưng đến tối, khi biết Phong sắp thi đấu, một sự tò mò không cưỡng lại được đã thôi thúc bà. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, bà lặng lẽ đi theo Lộc và Phong đến địa điểm thi đấu.
Bước vào không gian ồn ào của phòng game, mẹ Phong có chút choáng ngợp. Bà tìm một góc khuất, ngồi xuống và quan sát. Từ xa, bà thấy Phong ngồi trước màn hình, đeo tai nghe, ánh mắt tập trung cao độ vào từng chuyển động. Cậu bé không còn vẻ rụt rè ở nhà, thay vào đó là sự tự tin, điềm tĩnh lạ thường. Mỗi khi Phong thực hiện một pha xử lý xuất sắc, tiếng reo hò của đồng đội và khán giả vang lên, gương mặt cậu bé rạng rỡ niềm vui. Mẹ Phong lặng người. Bà chưa bao giờ thấy con trai mình lại say mê và tập trung đến thế. Đó không chỉ là chơi game, đó là một thứ gì đó lớn hơn nhiều, một niềm đam mê thực sự.
Lộc đứng bên cạnh mắt vẫn hướng về màn trình diễn chói sáng của Phong: “Bác thấy đấy, đôi khi gò bó vào một suy nghĩ mà coi nó là đúng cũng không phải một lựa chọn tốt.”
Sau trận đấu, khi Phong rời ghế thi đấu, mẹ Phong lặng lẽ tiến lại gần. Bà chạm nhẹ vào vai con trai. Phong quay lại, ngạc nhiên khi thấy mẹ ở đó.
“Phong này…” Giọng mẹ Phong nhẹ hơn rất nhiều, pha chút nghẹn ngào. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của con. “Mẹ… mẹ đã thấy con chơi rồi. Con… giỏi lắm. Thực sự rất giỏi.”
Phong sững sờ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe mẹ khen ngợi mình về việc chơi game.
Mẹ Phong nhìn Lộc, rồi lại nhìn Phong, ánh mắt bà xa xăm như đang nhìn về một quá khứ xa xôi. “Thật ra… mẹ có một người anh trai ruột.”
Lộc và Phong im lặng lắng nghe.
“Anh ấy cũng từng có một ước mơ rất lớn,” mẹ Phong kể, giọng bà trầm hẳn xuống, đầy nỗi đau. “Anh ấy đam mê tốc độ, muốn trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp. Anh ấy sống chết vì đam mê đó, bỏ hết việc học hành, chỉ muốn tập trung vào đua xe. Mẹ đã nhiều lần khuyên can, nhưng anh ấy không nghe.” Nước mắt bà khẽ lăn trên má. “Rồi… rồi một ngày, anh ấy gặp tai nạn. Tai nạn kinh hoàng trên đường đua. Anh ấy… anh ấy ra đi mãi mãi, để lại một mình mẹ với bà ngoại mà thôi. Từ đó, mẹ mất đi người thân duy nhất, còn bà ngoại thì suy sụp hoàn toàn.”
Bà hít một hơi run rẩy, cố nén tiếng nấc. “Kể từ ngày đó, mẹ luôn nghĩ rằng ước mơ mà không gắn với hiện thực thì chỉ là thứ vô bổ. Nó… nó chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Hiện thực trước mắt là phải học hành thật tốt, có một công việc ổn định, một cuộc sống an toàn. Mẹ không muốn con cũng đi vào vết xe đổ của anh ấy. Mẹ không muốn mất con… như đã mất anh trai mình.”
Mẹ Phong nắm lấy tay Phong, những ngón tay run rẩy. “Mẹ xin lỗi vì đã quá khắt khe với con. Mẹ chỉ… chỉ muốn con được an toàn và hạnh phúc.”
Phong nước mắt dàn rượi, cậu bé lao vào người mẹ, cậu ôm trầm lấy mẹ, miệng liên tục xin lỗi. Sau một hồi, cậu bé bình tĩnh lại: “Con hứa với mẹ, con vẫn sẽ học tập thật tốt… nhưng con vẫn sẽ nỗ lực để theo đuổi đam mê của bản thân.”
***
Khi hai mẹ con Phong bắt đầu cuộc đối thoại trầm lắng, Lộc biết đây là lúc cậu nên rời đi, để họ có không gian riêng tư. Vừa bước chân ra khỏi cổng, điện thoại Lộc rung lên. Tiếng chị Phương dồn dập ở đầu dây bên kia: “Lộc! Có chuyện rồi! Dự án đang có vấn đề không ổn, em đến ngay giúp chị!”
Lộc lập tức đi thẳng đến địa điểm xây dựng nhà tập thể thao. Vừa đến nơi, Lộc đã thấy cô đứng chờ sẵn, vẻ mặt căng thẳng. Cô nhanh chóng giải thích tình hình.
“Lộc à, mọi chuyện đang rất rắc rối,” chị Phương bắt đầu, giọng đầy lo lắng. “Vấn đề giải phóng mặt bằng cho khu nhà tập thể thao hầu hết đã được đồng ý, nhưng chỉ còn một mảnh đất duy nhất, nằm ngay trong bản thiết kế chính, vẫn chưa được chấp thuận.”
Lộc nhìn về phía khu đất cô chỉ. Cậu không biết mảnh đất ấy là của ai, chỉ nghe qua lời cô rằng nó đang là vật cản lớn nhất.
“Bọn chị đã thử mọi cách rồi, Lộc,” chị Phương nói, giọng bất lực. “Dù đã đưa ra giá đền bù rất cao, nhưng ông Tuấn vẫn nhất quyết không chịu nhượng lại. Ông ấy… có lý do riêng rất đặc biệt.”
Lộc gật đầu. “Để em nói chuyện với ông ấy. Chắc chắn là được thôi.”
Chị Phương nhìn Lộc đầy vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.
Sáng hôm sau, Lộc một mình tìm đến ngôi nhà mà cô đã chỉ. Vừa bước vào sân, Lộc đã nhận ra người đàn ông đang ngồi trước hiên, cặm cụi sửa chữa một chiếc đài cũ.
“Con chào ông ạ!” Lộc cất tiếng, giọng ấm áp và lễ phép.
Ông Tuấn ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại nhìn Lộc. Khoảnh khắc nhận ra người đối diện, ông nở nụ cười hiền hậu, nhưng cũng pha chút phiền muộn. “À, thằng Lộc đấy hả? Lớn tướng rồi, giờ còn đến đây làm gì? Có món đồ nào hỏng nữa muốn ông sửa sao?”
“Dạ không ạ. Cháu đến đây vì có chuyện muốn nói với ông ạ,” Lộc nói, rồi từ tốn ngồi xuống ghế đá đối diện ông. “Cháu biết ông đang rất không vui về chuyện mảnh đất. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông.”
Ông Tuấn thở dài, đặt chiếc đài xuống. “Con cũng biết rồi đó. Mảnh đất này… nó không phải là chuyện tiền bạc.” Ông hướng ánh mắt về phía một cây gạo cổ thụ đứng sừng sững ở rìa mảnh đất, cành lá vươn cao, dù đang mùa không hoa nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi. “Con thấy cây gạo ở đó không? Đó là nơi ông và bà đã tỏ tình với nhau đó. Hồi đó, hai đứa thanh mai trúc mã, ngày nào cũng quấn quýt bên gốc cây này, trốn tìm, hái quả dại… Biết bao nhiêu kỷ niệm. Ông đã mua mảnh đất này chỉ vì cái cây đó, vì muốn giữ lại những ký ức đẹp nhất của hai đứa.”
Ông Tuấn kể, giọng ông trầm buồn hơn. “Rồi sau này, khi bà ấy bệnh nặng, yếu lắm rồi… Lần cuối cùng hai ông bà gặp nhau trước khi bà ấy mất, cũng là ở đây, dưới tán cây gạo này. Bà ấy nắm tay ông, nói rằng bà ấy yêu cái cây này, yêu những kỷ niệm ở đây lắm. Làm sao ông có thể nhượng lại nó chứ?” Ông nhìn Lộc, ánh mắt đầy đau khổ và bất lực.
Lộc lắng nghe từng lời, cảm nhận được nỗi đau tột cùng của ông Tuấn. Nhưng cậu biết mình phải nói ra điều này, dù nó có khó khăn đến mấy.
“Ông Tuấn à,” Lộc nói, giọng cậu cũng trầm xuống nhưng kiên quyết. “Cháu hiểu. Cháu biết những ký ức ấy quý giá đến nhường nào. Nhưng đôi khi, chính những ký ức đẹp đẽ nhất lại là xiềng xích trói buộc chúng ta vào quá khứ. Ông đã nói với cháu ngày xưa, khi con robot của cháu bị vỡ, ông đã dạy cháu đừng nhìn vào những mảnh vỡ mà hãy nhìn vào tiềm năng. Cháu nghĩ, bây giờ… ông cũng nên như vậy.”
Lộc nhìn thẳng vào mắt Ông Tuấn, ánh mắt kiên định. “Ông à, đã đến lúc ông nên rũ bỏ quá khứ rồi. Không phải là quên đi, mà là để nó lùi về sau, nhường chỗ cho những điều mới mẻ. Bà không muốn thấy ông sống mãi trong nỗi đau, trong sự níu kéo một mảnh đất vô tri đâu. Tình yêu của ông bà đâu chỉ gói gọn trong cái cây gạo này, nó nằm trong trái tim ông, trong những gì ông đã sống và những gì ông sẽ làm cho tương lai.”
Lộc tiếp tục: “Khu nhà tập thể thao này, nếu được xây dựng hoàn chỉnh, sẽ là nơi ươm mầm cho hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ trong làng. Chúng nó sẽ có nơi để theo đuổi ước mơ, phát triển tài năng, để tránh đi vào những vết xe đổ của quá khứ, như cháu, hay như Phương. Ông Tuấn, đây không chỉ là một công trình. Đây là tương lai của cả thế hệ. Nếu ông rũ bỏ được quá khứ, mảnh đất này sẽ trở thành nền móng vững chắc cho biết bao ước mơ. Đó có lẽ cũng là cách tốt nhất để bà… có thể mỉm cười nơi chín suối, thấy ông hạnh phúc và làm được nhiều điều có ích cho cộng đồng.”
Ông Tuấn lặng người. Lời nói của Lộc như một nhát dao cứa vào vết thương lòng, nhưng cũng như một dòng nước mát chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Ông nhìn cây gạo, nhìn những nếp nhăn hằn sâu trên bàn tay, và nhìn Lộc. Ông nhớ lại lời mình đã dạy Lộc ngày xưa, và thấy hình bóng của chính mình trong lời khuyên của cậu học trò.
Rất lâu sau, Ông Tuấn khẽ gật đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên sự thanh thản. “Thằng nhóc này… Mày nói đúng. Quá khứ là để nhớ, nhưng cuộc sống là để bước tiếp. Bà ấy… bà ấy sẽ hiểu thôi. Ông đồng ý.”
Vấn đề giải phóng mặt bằng cuối cùng đã được giải quyết. Dù phải trải qua một cuộc đối thoại đầy nước mắt và nội tâm, Lộc đã thành công thuyết phục người thầy của mình, không chỉ bằng lý lẽ mà bằng cả sự thấu hiểu sâu sắc và lòng tin vào tương lai.
Sau khi rời khỏi nhà Ông Tuấn, Lộc trở lại văn phòng dự án. Chị Phương và một vài thành viên chủ chốt khác vẫn đang ngồi họp, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự sốt ruột và mệt mỏi. Lộc bước vào, nụ cười nhẹ ẩn hiện trên môi.
“Vấn đề đất đai đã giải quyết xong rồi ạ,” Lộc nói, giọng điềm tĩnh như thể vừa làm một việc hết sức bình thường.
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Chị Phương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, đôi mắt cô mở to hết cỡ, miệng vẫn chưa thể khép lại vì kinh ngạc. Mấy người khác cũng nhìn nhau, rồi nhìn Lộc với ánh mắt đầy vẻ không tin nổi. Họ đã cố gắng thuyết phục Ông Tuấn đủ kiểu, thậm chí tăng số tiền đền bù lên gấp đôi, gấp ba mà vẫn không lay chuyển được ông.
“Em làm cách nào thế?” Cô đứng phắt dậy, chạy đến bên Lộc, gần như hét lên. “Chị không biết là em còn có năng khiếu thuyết phục người khác đấy! Bọn chị đã bó tay rồi mà!”
“Đúng vậy đó Lộc, thằng bé này! Chia sẻ kinh nghiệm cho bọn chú với!” Một chú kỹ sư trầm trồ.
Lộc chỉ khẽ xua tay, mặt vẫn dửng dưng đáp lại, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát: “Em với ông ấy có quen biết thôi ạ.” Cậu không nói rõ hơn, cũng không muốn đi sâu vào chi tiết cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với Ông Tuấn.
Lộc quay người, định bước đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu nói vọng lại, giọng pha chút nhẹ nhõm xen lẫn mong chờ: “À chị ơi, nay em sẽ dọn về lại nhà trước của mình. Chị bảo cô bác không phải chờ em đâu.”
Chị Phương, vẫn đang trong trạng thái nửa tin nửa ngờ về tài thuyết phục của Lộc, nghe thấy vậy thì sắc mặt đột nhiên biến sắc. Cô chạy đến, vội vàng kéo tay cậu lại, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. “Sao thế? Không thích ở nhà chị nữa à? Có phải em thấy không thoải mái không? Hay có ai làm gì em buồn à?” Giọng cô dồn dập, thể hiện rõ sự quan tâm và tình cảm mà cô dành cho người em trai không ruột thịt này.
Lộc khẽ xua tay, nụ cười hiền lành nở trên môi. Cậu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt dù vẫn mơ hồ nhưng chứa đựng một nỗi niềm riêng tư. “Không phải đâu ạ, chị đừng lo lắng. Em rất thích ở với gia đình chị. Chỉ là… em muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi.”
Chị Phương nhìn người em mình, thấy ánh mắt cậu không còn vẻ lo lắng hay khó chịu mà thay vào đó là một sự bình yên. Sắc mặt cô từ lo lắng chuyển dần sang nhẹ nhõm, cô thở dài một hơi, như trút được gánh nặng. “Được thôi, tùy em vậy. Chị cứ tưởng em… Nhưng mà tối nhớ qua nhà chị ăn tiệc nhớ. Nay nhà chị ăn mừng chiến thắng của thằng Phong đó. Thằng Phong tối nay vui lắm!”
Lộc mỉm cười, nụ cười chân thành và ấm áp: “Nhất định em sẽ đến!”
Bình luận
Chưa có bình luận