-POV Lâm-
Sau khi những cảm xúc về Cảnh lắng xuống, Lâm và Lộc ngồi lặng lẽ bên chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Chiều đã ngả về tối, ánh nắng yếu ớt phủ lên hai người bạn một vẻ hoài niệm bình yên. Lâm cảm thấy hơi thở của buổi chiều tà như một lời thì thầm an ủi. Một sự thanh thản hiếm có len vào trái tim cậu – thứ cảm giác mà kể từ ngày khoác lên mình chiếc áo cà sa, cậu vẫn luôn tìm kiếm. Bên cạnh, Lộc vẫn trầm ngâm, nhưng Lâm nhận thấy khóe môi người bạn đã bớt căng thẳng hơn lúc trước.
Lâm khẽ chắp tay trước ngực, hơi thở nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió. “Nhớ không, cái ngày đầu tiên tôi với cậu gặp nhau?” Giọng cậu nhẹ như hơi thở buổi hoàng hôn, nụ cười thoáng hiện trên môi. Trong tâm trí cậu, ký ức hiện về như dòng suối mát. “Hồi đó mới vào cấp hai, tôi như con nhím, chẳng thèm bắt chuyện với thằng nào. Cậu cũng thế, lầm lì, ít nói, y hệt tôi ngày ấy.”
Lộc khẽ cười, giọng khàn nhưng đầy trêu ghẹo: “Ai bảo không bắt chuyện? Tao nhớ mày nhìn tao như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh ấy.”
Tiếng cười giòn tan của Lâm bỗng vang lên, phá tan không khí tĩnh lặng, mang theo cả sự ngây ngô của thuở mười ba. “Thì trông cậu hồi đó đúng kiểu ‘thần đồng’ ấy chứ! Suốt ngày ôm khư khư sách vở, mắt dán vào trang giấy. Tôi còn nghĩ, đứa này chắc sống trên cung trăng, ai dám làm phiền?”
“Vậy mà sau đó vài bữa, ai lôi ai ra quán net?” Lộc chòng ghẹo, ánh mắt tinh nghịch.
Lâm gãi đầu cạo, vẻ ngượng nghịu thoáng qua nhưng ánh mắt sáng rực lên niềm vui tuổi thơ. “À, cái đó... Tôi là ‘vua tốc chiến’ của quán net Rồng Lửa mà! Đang ‘cày’ như điên thì thấy cậu lọ mọ bước vào. Mắt tôi chợt sáng lên – thằng mọt sách ở quán net? Chuyện lạ có một không hai! Mấy đứa bạn còn trêu: ‘Chắc nó vào... đọc sách điện tử!’”
“Thật ra thì đúng là tao vào xem video về mạch điện thôi,” Lộc thừa nhận. “Nhưng hôm đó chán quá, muốn thử cái gì khác. Thấy bọn mày chơi hay, tao tò mò mở đại một trò.”
“Rồi chơi... gà không thể tả!” Lâm phá lên cười, tiếng cười rung cả bờ vai, chỉ tay về phía Lộc. “Tay cậu đánh bàn phím như gà mổ thóc, chuột thì cầm ngược! Nhìn mà ngứa mắt không chịu nổi. Tôi mới bật dậy: ‘Ctrl + Q chứ bấm lung tung gì thế?’. Ai ngờ...” Cậu lắc đầu cười, giọng đầy hoài niệm, “Thằng ‘gà con’ ấy lại bám riết lấy tôi, đòi học hoài. Lạ thật.”
Lâm nhìn Lộc – đôi mắt vốn vô hồn giờ ánh lên tia vui thích hiếm hoi. Một nụ cười hồn nhiên nở trên môi Lộc khiến trái tim cậu chợt ấm áp lạ thường. Lộc vẫn cần những khoảnh khắc này, Lâm thầm nghĩ, và mình sẽ là cầu nối đưa bạn về với niềm vơi giản dị ấy.
“Rồi lúc cấp hai thì sao?” Lộc hỏi.
Lâm vuốt nhẹ vạt áo cà sa, giọng trầm xuống đầy hoài cảm: “Duyên số đưa đẩy... cô chủ nhiệm xếp tôi với cậu chung bàn. Thế là hết giờ học lại rủ nhau: quán net, phá vườn nhà ông Tư, trốn bố mẹ đi câu trộm ở ao nhà Cảnh...” Nụ cười hiện trên môi Lâm khi ký ức ùa về. “Ôi cái thuở ‘trẻ trâu’... giờ nghĩ lại thấy mình liều thật!”
Lâm dừng lời, quay sang thấy Lộc cười khúc khích – gương mặt rạng rỡ như cậu học trò năm nào. Một cảm giác bình an chưa từng có tràn ngập tâm hồn cậu. Những ngày tháng ấy, dẫu ngông cuồng, vẫn là viên ngọc quý nhất đời ta.
“Rồi cậu nhớ không, hồi lớp 8?” Lâm hỏi, giọng chợt trầm hẳn. “Cái hôm tôi thức trắng đánh Boss, sáng sau ngủ gật giờ toán. Cô bắt chép lại bài. Cậu ốm nghỉ học... may sao Cảnh cho mượn vở.”
Lộc gật đầu, vẻ suy tư.
“Mấy hôm sau cậu đi học lại, thấy tôi trả vở Cảnh thì ngạc nhiên hỏi: ‘Mày quen nó à?’.” Lâm nhìn thẳng vào mắt Lộc, ánh mắt chất chứa câu hỏi thầm kín. “Hóa ra... trước đó cậu đã gặp Cảnh trong chuyện mà chỉ mình cậu biết.”
Lộc hít một hơi sâu, giọng trầm đục nhưng đầy kiên định – chất giọng của người anh hùng năm xưa vẫn còn vẹn nguyên:
“Thằng Cảnh hồi đó béo ú, nhút nhát. Có lần tao thấy mấy thằng lớn túm nó sau trường, giật cặp, định đánh. Nó co rúm lại, chẳng dám kêu. Máu trong người tao sôi lên. Tao xông vào, lì đòn dù bị đánh túi bụi. Mục tiêu duy nhất: bảo vệ nó.” Lộc ngừng lại, ánh mắt xa xăm như nhìn thấy hình bóng cậu bé ngày ấy. “Cảnh đứng đó, mắt tròn xoe nhìn tao... ánh mắt biết ơn. Từ hôm ấy, nó bám tao như hình với bóng. Nó gọi tao là ‘anh hùng’, cái gì cũng kể cho tao nghe...”
Lâm lặng nghe, từng lời như gõ vào trái tim. Cậu thấy rõ hình ảnh Cảnh bé bỏng, cô độc và tấm lòng thép của Lộc. Một niềm thương cảm trào dâng, hòa lẫn sự kính phục dành cho người bạn. Hóa ra tình bạn sâu nặng ấy được đánh đổi bằng cả nắm đấm... Sự thanh thản trong lòng Lâm giờ đây mang thêm chiều sâu của lòng biết ơn.
Từ giây phút định mệnh ấy, bộ ba họ gắn bó như rễ cây đan vào nhau. Lâm nhớ lại những năm tháng cấp ba cùng lớp: những buổi trốn học chơi game, những lần học nhóm vật vã, những bữa xôi nóng chia nhau trước cổng trường... Mỗi kỷ niệm như một mảnh ghép làm nên tuổi trẻ họ. Giờ đây ngồi dưới ánh chiều tà, nhìn gương mặt thanh thản của Lộc, Lâm thấy lòng tràn ngập sự an nhiên. Dù quá khứ có đau thương, nhưng tình bạn này... chính là phép màu giữa dòng đời xô bồ. Cậu khẽ nắm tay Lộc – một cái siết tay im lặng nói lên tất cả. Cành cây khẽ rung, như tiếng thì thầm đồng vọng của những linh hồn bạn cũ.
Sau khi những ký ức về thời “trẻ trâu” lắng xuống, một sự yên bình nhẹ nhàng bao trùm lấy Lâm và Lộc. Cả hai vẫn ngồi cạnh chiếc hộp gỗ, nhưng không khí giờ đây đã bớt nặng nề hơn. Lâm cảm nhận được sự thanh thản trong chính mình, và cậu vui khi thấy Lộc cũng đã tìm lại được chút tươi vui trong ánh mắt.
Bất chợt, Lộc khẽ hỏi, giọng cậu không quá lớn, nhưng đủ để kéo Lâm về thực tại, một sự tinh tế mà Lâm luôn trân trọng ở người bạn này: “Thế chuyện của Quỳnh Anh cậu còn nhớ không?”
Lâm giật mình. Một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt cậu. Quỳnh Anh? Cái tên đó... đã chìm vào quên lãng từ rất lâu rồi, bị vùi lấp dưới bao nhiêu biến cố và đau thương. Nhưng giờ đây, khi Lộc nhắc đến, một dòng ký ức cũ kỹ bỗng trỗi dậy, rõ ràng đến kinh ngạc. Lâm nhìn Lộc, thấy ánh mắt người bạn chất chứa đầy sự thấu hiểu, như thể Lộc biết rõ Lâm đang nghĩ gì. Cậu khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt.
Hồi ức ùa về, tươi rói như chỉ mới hôm qua:
Chiều hôm đó, trong cái không khí hỗn độn của quán net cũ kỹ, Lâm vẫn nhớ như in hình ảnh Quỳnh Anh lần đầu xuất hiện. Cô tiến thẳng về phía cậu – kẻ đang mải mê dán mắt vào màn hình, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím trong một trận chiến cam go. Cô đặt tay nhẹ lên thành ghế của Lâm, nghiêng người sát vào. Khuôn mặt cô hướng về màn hình máy tính, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến Lâm lần đầu tiên cảm thấy lúng túng thực sự giữa thế giới ồn ã này.
Ngay khoảnh khắc Lâm hạ gục kẻ địch cuối cùng với một pha xử lý “ngầu lòi”, cậu quay đầu lại và chạm ngay vào ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của cô gái lạ. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến mức tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Một thoáng im lặng lạ thường bao trùm, chỉ còn tiếng nhạc game rền rĩ. Ánh mắt họ vấn vít nhau khiến Lâm có cảm giác tim mình thắt lại.
Rồi cô cất tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thán phục: “Màn trình diễn tuyệt lắm! Chơi chung với tụi tôi nhé?” Một cô gái. Mà chơi game giỏi? Mà còn tự tin mời giao lưu thế này? Lâm khi ấy đã thực sự choáng váng. Sự ngưỡng mộ và một thứ cảm xúc lạ lẫm chợt nhen nhóm. Cô tự giới thiệu là Quỳnh Anh, cùng trường, cùng tuổi. Ánh mắt rạng rỡ và nụ cười đầy sức sống của cô lúc ấy, dưới góc nhìn của Lâm, là thứ ánh sáng lạ lùng nhất cậu từng thấy trong cái quán net chật chội, tối tăm ấy.
Quay lại hiện tại:
Lâm thở ra một hơi nhẹ, nụ cười thoáng hiện trên môi khi dòng ký ức ngọt ngào vừa lướt qua. “Nhớ chứ...” giọng cậu trầm xuống, ấm áp và đầy hoài niệm. “Lần đầu thấy một cô gái chơi game điêu luyện... và dám rủ mình như thế. Lúc ấy tớ đã thấy cô ấy... thật đặc biệt.” Ánh mắt Lâm nhìn xa xăm, như thể đang thấy lại bóng dáng mảnh mai, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím và nụ cười chiến thắng thoáng hiện của cô gái năm nào, giữa khói thuốc và tiếng la hét hỗn độn của quán net. Ký ức ấy, dù đã phai mờ bởi thời gian và những vết thương sau này, vẫn giữ nguyên vẹn một khoảnh khắc trong trẻo lạ thường trong tâm trí cậu.
Đến đây, dòng ký ức như một thước phim đột ngột dừng lại. Lâm khẽ chớp mắt, đưa tâm trí trở về với thực tại.
Cậu thở ra một hơi nhẹ, nụ cười thoáng hiện trên môi khi dòng ký ức ngọt ngào vừa lướt qua. “Nhớ chứ...” giọng cậu trầm xuống, ấm áp và đầy hoài niệm, nhưng cũng mang theo chút ngậm ngùi khó tả.
“Lần đầu thấy một cô gái chơi game điêu luyện... và dám rủ mình như thế. Lúc ấy tớ đã thấy cô ấy... thật đặc biệt.” Ánh mắt Lâm nhìn xa xăm, như thể đang thấy lại bóng dáng mảnh mai, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím và nụ cười chiến thắng thoáng hiện của cô gái năm nào, giữa khói thuốc và tiếng la hét hỗn độn của quán net. Ký ức ấy, dù đã phai mờ bởi thời gian và những vết thương sau này, vẫn giữ nguyên vẹn một khoảnh khắc trong trẻo lạ thường trong tâm trí cậu, như một viên ngọc được cất giữ cẩn thận.
…Lâm đứng như trời trồng khi thấy Quỳnh Anh đã ngồi sẵn trước máy tính, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang diễn ra trận đấu căng thẳng. Một cảm giác lâng lâng khó tả trào dâng trong lòng cậu. “Ê, cậu đến sớm thế?” lời hỏi thốt ra như một tiếng thở bất giác.
Quỳnh Anh quay nhanh, hơi thở gấp gáp: “Tan học tớ phóng thẳng đến đây luôn! Chưa kịp về thay đồ nữa!” Rồi cô lại vội vã quay về thế giới ảo, tay thoăn thoắt điều khiển chuột, dáng ngồi vắt vẻo trên ghế nhưng toát lên vẻ tập trung cao độ. Lâm bỗng thấy mình đứng hình. Ký ức về nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy thán phục của cô hôm qua ùa về, khiến cậu quên bẵng việc định bật máy. Cậu chỉ biết dán mắt vào cái lưng mảnh mai, mái tóc xõa ngang vai và đôi bàn tay di chuyển điêu luyện trên bàn phím.
Cả đội của Quỳnh Anh lần lượt gục ngã, chỉ còn lại một mình cô. Thế nhưng, điều khiến Lâm kinh ngạc là sự điềm tĩnh đến lạnh lùng trên gương mặt cô. Không một chút hoảng loạn, không một tiếng rên rỉ. Chỉ có những thao tác chuẩn xác, nhanh gọn đến mức khó tin: hồi máu đúng thời điểm, lùi về núp góc như một phản xạ tự nhiên, rồi bất ngờ bật ra với loạt đạn chớp nhoáng, gọn ghẽ. Pằng! Pằng! Pằng! Một loạt kẻ địch gục sạch. Chiến thắng vang dội.
Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, thoáng hiện trên môi Quỳnh Anh. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến trái tim Lâm như ngừng đập một nhịp. Cậu đứng phía sau, hơi thở nín lại, mắt không rời khỏi gương mặt vừa lạnh lùng vừa dịu dàng kia. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: “Thật lạ… Một cô gái. Mà chơi game… ngầu thế này?”. Sự khâm phục trộn lẫn với một thứ cảm xúc mơ hồ, ấm áp khác bắt đầu len lỏi. Khoảnh khắc ấy, Lâm biết mình đã thực sự rung động.
Mãi sau, cậu mới như hoàn hồn, lén ra quầy gọi một tô mì trứng. Cậu đặt nhẹ tô mì còn bốc khói nghi ngút bên cạnh Quỳnh Anh khi cô đang mải mê bước vào trận mới. Rồi cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, bật máy, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cô gái. Cậu nhận ra những chi tiết nhỏ: làn da trắng mịn dưới ánh đèn màn hình, chiếc khuyên tai nhỏ lấp lánh, cách đôi mày cô hơi nhíu lại khi tập trung cao độ. Mọi thứ đều khiến cậu tò mò và… thích thú.
Một lúc sau, Quỳnh Anh liếc xuống tô mì, bụng cô réo lên đúng lúc như đồng tình. Mặt cô ửng hồng vì ngượng: “Tô mì… cậu gọi à?”
“Cậu ăn đi… tớ gọi dư một tô.” Lâm lí nhí, mắt cúi xuống bàn phím, ngón tay gõ loạn xạ những phím vô nghĩa để che đi sự bối rối. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng mà dễ thương lạ thường. Quỳnh Anh không nói thêm gì, chỉ cười khẽ rồi xoay người, kéo tô mì về phía mình, ăn ngon lành. Lâm thỉnh thoảng lại liếc trộm, vẻ mặt ngờ nghệch, vụng về khiến chính cậu cũng muốn bật cười. “Sao mình lại ngốc thế nhỉ?” Cậu tự trách mình thầm.
Ăn xong, cô quay sang, giọng chân thành: “Tớ gửi tiền tô mì cho cậu nhé!”
“Không cần đâu!” Lâm vội đáp, đầu óc quay cuồng tìm cách níu kéo khoảnh khắc này.
“Không được, tớ ăn thì tớ trả chứ!” Quỳnh Anh cương quyết.
Thấy vậy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lâm, cậu nảy ngay ra đề nghị: “Vậy… cậu dạy tớ chơi game nha? Coi như trả đi!” Tim cậu đập thình thịch chờ đợi.
Quỳnh Anh bật cười, gật đầu đồng ý. Thế là cô trở thành “gia sư” bất đắc dĩ của Lâm. Cô bắt đầu hướng dẫn cậu từ những bước căn bản nhất: tạo tài khoản mới, làm nhiệm vụ hướng dẫn, cách kết bạn trong game. Khi vào trận đấu thực tế đầu tiên, sự nhiệt tình và kiên nhẫn của cô khiến Lâm càng thêm ngưỡng mộ. Cô chỉ tận tay từng nút điều khiển: “Di chuyển bằng W-A-S-D nè, nhặt đồ bằng F, ngắm bắn chuột phải giữ nguyên...” Thấy Lâm còn lóng ngóng, cô không ngại dịch ghế sát lại, cánh tay mảnh khảnh thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay cậu, ánh mắt sáng rực nhiệt tình dõi theo từng thao tác. Hơi ấm nhẹ và mùi hương thoang thoảng từ mái tóc cô khiến Lâm vừa bối rối vừa… sung sướng khó tả. Cậu cố gắng tập trung vào màn hình, nhưng sự hiện diện quá gần của Quỳnh Anh khiến đầu óc cậu cứ như một mớ bòng bong.
Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ dẫn tận tình, Lâm đã hạ được hai mạng – dù chỉ là bot trong chế độ tập luyện. Niềm vui sướng bùng lên khiến cậu reo lên: “Yes!”. Với phản xạ nhanh nhạy vốn có cùng sự hỗ trợ “kề cận”, cậu dần cảm thấy tự tin hơn, nhập cuộc như một tay chơi thực thụ. Và rồi, khoảnh khắc hạ mạng thứ ba – lần này là một người chơi thật sự, khiến Lâm suýt nhảy khỏi ghế: “Thấy chưa? Tớ cũng ghê chứ nhỉ!” Giọng cậu đầy tự hào, ánh mắt tìm kiếm sự công nhận từ Quỳnh Anh.
Cô cười ngả người, vẻ tán thưởng: “Ừ, không tệ! Mới tập mà hạ ba mạng đấy. Nhưng đừng vội chủ quan nha!”
Lâm gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc như đang học bài thi quan trọng. Nhưng thứ khiến cậu thực sự chú ý không phải là trận đấu, mà là giọng nói dịu dàng, âm lượng vừa đủ bên tai, thứ âm thanh khiến tim cậu cứ rối bời, nhịp đập không theo một quy luật nào cả.
Hai người chơi thêm vài trận nữa. Quỳnh Anh vừa chiến đấu điêu luyện vừa dành tâm sức chỉ điểm cho “học trò”. Còn Lâm, tay tuy vẫn còn vụng về, nhưng mắt thì dán chặt vào khuôn mặt tập trung đáng yêu bên cạnh hơn là màn hình. Không khí giữa họ dần trở nên thoải mái, những ngượng ngùng ban đầu tan biến, thay vào đó là những tràng cười rộ lên mỗi khi Lâm “nhảy dù” thẳng vào ổ bom hay có những pha xử lý lỗi ngớ ngẩn khiến cả hai cùng thất bại thảm hại. Tiếng cười của Quỳnh Anh trong trẻo, vui vẻ, xua tan mọi áp lực của trận đấu, khiến Lâm chỉ muốn nghe mãi.
Gần 6 giờ, Quỳnh Anh giật mình nhìn đồng hồ: “Chết, tớ phải về nấu cơm! Ba tớ về không có cơm là ăn mắng!”
Lâm vội đứng theo, cơ hội đến bất ngờ khiến cậu không ngần ngại: “Để tớ chở cậu về nhé?”
Quỳnh Anh ngập ngừng giây lát, ánh mắt nhìn Lâm như cân nhắc, rồi bất ngờ nở một nụ cười gật đầu: “Ừ… nhưng đi chậm thôi nha! Tớ mà té là cậu chịu trách nhiệm đấy.”
“Tớ sẽ đi chậm rì... như mấy bà cụ cầm lái!” Lâm hứa dõng dạc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng.
Hai người nhanh chóng dọn máy. Trên đường về, chiếc xe đạp cũ kỹ của Lâm bỗng trở nên quý giá vô cùng. Gió chiều lùa qua mái tóc, mang theo hương hoa sữa dịu nhẹ. Quỳnh Anh ngồi sau, giữ một khoảng cách vừa phải nhưng vẫn đủ gần. Thi thoảng, tiếng cười khúc khích của cô lại vang lên khi Lâm thắng gấp quá đà hay vấp phải ổ gà. Mỗi lần như vậy, lưng cậu như chạm nhẹ vào cô, một cảm giác điện giật nhẹ lan tỏa khiến cậu vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Đến đầu con hẻm nhỏ dẫn vào nhà, Quỳnh Anh vỗ nhẹ lên vai Lâm: “Dừng ở đây được rồi! Cảm ơn cậu nhé!”
“Không có gì… hôm nay vui quá!” Lâm ngập ngừng, dũng cảm nói tiếp: “Mai… cậu có rảnh không?”
Quỳnh Anh nghiêng đầu nhìn cậu, mắt ánh lên tia tinh nghịch: “Lại định học bắn súng hả?”
“À ừ…” Lâm ấp úng, rồi hít một hơi: “Nhưng tớ còn muốn mời cậu đi uống trà sữa nữa.”
Cô gái cười khẽ, lùi một bước vào lối hẻm: “Tùy xem mai tớ thua bao nhiêu trận đã!” Giọng nói nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật, để lại trong Lâm một sự bồi hồi khó tả.
Vẫy tay chào, bóng dáng Quỳnh Anh khuất dần trong con hẻm nhỏ. Lâm đứng đó rất lâu, mắt nhìn theo, trái tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Bóng chiều dần buông, nhưng trong lòng cậu vẫn rực rỡ ánh sáng của một ngày đặc biệt. Cậu chẳng biết đây là khởi đầu của một tình bạn thân thiết, hay là bước đầu của một thứ tình cảm khác, lạ lẫm và ngọt ngào hơn. Cậu chỉ biết chắc một điều: hình ảnh cô gái tài năng với nụ cười chiến thắng thoáng hiện, đôi bàn tay điêu luyện trên bàn phím, cùng giọng nói dịu dàng chỉ dạy, sẽ còn in đậm trong tâm trí cậu rất, rất lâu. Ngày hôm nay, thật khó quên.
***
Buổi chiều tại quán net cuối phố mấy hôm sau…
Tiếng bàn phím lách cách rộn rã trong căn phòng chìm dưới ánh đèn neon mờ ảo. Lâm và Quỳnh Anh dán mắt vào màn hình, chìm đắm trong những trận game bất tận. Thời gian trôi qua tựa cơn gió vô hình – chẳng ai buồn đếm từng ván đấu, chỉ biết khoảnh khắc bên nhau đang cuốn họ vào một thế giới riêng. Đôi lúc, vai họ chạm nhẹ. Những ngón tay vô tình lướt qua nhau khi cùng với tay chỉnh chuột. Mỗi lần như thế, cả hai giật mình như bị điện giật, rồi nở nụ cười ngượng ngùng lặng im. Giữa họ tồn tại một khoảng cách mong manh như sợi tơ – đủ gần để nghe rõ nhịp thở, nhưng lại xa đến mức chẳng ai dám bước qua ranh giới vô hình ấy. Cả thế giới bên ngoài dường như tan biến. Chỉ còn lại hai con người, một chiếc màn hình, và tiếng reo hò náo nhiệt.
“Kìa, còn một đứa nữa là top 1!” Lâm hét lên, mắt sáng rực.
“Để tớ lo... Cố lên, đừng làm tôi thất vọng nhé đồng đội!” Giọng Quỳnh Anh vang lên đầy cổ vũ.
Và rồi... chữ VICTORY hiện lên. Lâm reo lên sung sướng như đứa trẻ vừa nhận quà. Hai bàn tay đập vào nhau ăn mừng. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc – khoảnh khắc ngắn ngủi ấy với Lâm bỗng trở nên vĩnh cửu, như ngọn sóng cảm xúc dâng trào trong ngực cậu.
Mặt trời khuất sau rặng nhà xa. Ánh chiều tà nhuộm tím những mái ngói cũ. Quỳnh Anh đứng dậy phủi áo, giọng lưu luyến:
“Muộn rồi... Tớ phải về. Mai gặp lại nhé?”
“Ừ... Mai nhớ đến sớm! Ta lại leo rank!” Lâm gật đầu, nụ cười còn đọng trên môi.
Cậu ngồi lại một mình, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé khuất sau ngã rẽ. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim – nhẹ nhàng mà mãnh liệt, như lần đầu trái tim biết rung động.
Tối hôm đó, căn nhà lạnh…
Lâm bước vào nhà với tâm trí vẫn đang mắc kẹt nơi quán net, nơi nụ cười ai đó ám ảnh từng suy nghĩ.
“Đi đâu giờ này mới về?” Giọng bố cộc cằn vang lên sau lưng, bàn tay thô ráp đặt nặng lên vai cậu.
Lâm giật mình quay lại, gượng cười:
“Con... đi đá bóng với Cảnh, Lộc...”
“Bố mẹ hôm nay về sớm, định nấu lẩu. Vào tắm nhanh lên!” Câu nói dứt khoát như mệnh lệnh.
Gia đình Lâm là hình mẫu “hoàn hảo” của thị trấn: bố cán bộ huyện, mẹ kế toán giỏi. Nhưng chẳng ai biết, chính trong ngôi nhà gương mẫu ấy, Lâm luôn thấy mình như kẻ lạc loài. Cậu từng bị gọi là “đứa con không xứng tầm”, bị so sánh, thậm chí bị bạn bè chế giễu là “con nuôi”. Ký ức về cái tát đầu đời – không phải vì đánh nhau, mà vì “làm xấu mặt gia đình,” vẫn còn hằn đau.
Bữa cơm diễn ra trong im lặng nặng nề. Tiếng nước lẩu sôi lục bục như nhịp đếm ngược. Bỗng bố cậu lên tiếng, giọng lạnh băng:
“Điểm thi giữa kỳ đâu rồi?”
Đôi đũa trên tay Lâm khựng lại giữa không trung. Tim cậu đập thình thịch như kẻ trộm bị bắt tại trận.
“Con... đứng… thứ 26 lớp...”
“Tuần sau học thêm Toán, Lý, Hóa, Anh. Bố đăng ký rồi.” Giọng điệu không chỗ cho phản kháng.
“Nhưng bố, sao không hỏi con trước...?”
“Học dốt thì phải học thêm! Cấm chơi game với đi chơi lêu lổng!” Ông gắp miếng đậu phụ bỏ vào bát cậu, ánh mắt sắc như dao: “Năm nay quyết định tương lai! Thi Luật, bố có quen biết mấy người bạn ngành Luật, có gì mai sau có thể trông cậy. Lần sau điểm thấp nữa – tịch thu máy tính, cắt hết tiền tiêu!”
Lâm cúi gằm mặt. Những lời ấy như mũi kim đâm xuyên tim. Không ai hỏi cậu muốn gì. Không ai thấy cậu là một con người. Cậu chỉ là bản kế hoạch phải hoàn thành – một bảng điểm biết thở, một kỳ vọng biết đi.
Cậu đẩy bát cơm chưa động đũa, giọng nghẹn ứ:
“Con ăn xong rồi... Vào phòng học đây.”
Trong tiếng lẩu sùng sục và lời bàn tán của bố mẹ về “kế hoạch tương lai”, cậu bước đi như kẻ mộng du.
Sau cánh cửa phòng…
Lâm ngồi bên bàn học, sách mở nhưng mắt đờ đẫn nhìn khoảng không. Tiếng bố mẹ bàn luận về cậu vọng qua khe cửa rõ ràng, lạnh lùng, như trao đổi về một món hàng. Thường lệ, cậu sẽ giả học rồi lén chơi game. Nhưng hôm nay, trái tim nặng trịch. Hình ảnh Quỳnh Anh hiện lên – nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt vô tình chạm nhau...
Bất chợt, cậu mở máy. Tiếng bàn phím vang lên xé tan màn đêm. Cậu luyện tập không ngừng, không phải để thành game thủ, mà để lần sau bên cô, cậu có thể là người che chở – trong game, và có lẽ... cả ngoài đời.
“Chỉ cần nghe cô nói ‘Cậu giỏi lắm’... Thế là đủ.”
***
Sáng hôm chủ nhật, Lâm đạp xe như bay qua con đường vắng. Ánh nắng mai rải vàng trên vỉa hè, nhưng cậu chỉ nghĩ tới gương mặt rạng rỡ đang chờ nơi quán net. Quỳnh Anh đã ngồi trước máy, tay thoăn thoắt khởi động trận đấu.
“Muộn năm phút!” Cô quay sang cười, mắt nheo lại dưới làn khói thuốc mờ ảo.
“Tớ… tắc đường!” Lâm nói dối trơn tru, tim đập loạn nhịp vì ánh mắt cô.
Họ chơi đến khi bụng đói cồn cào. Quỳnh Anh vỗ nhẹ lên bụng: “Sập hầm rồi! Đi ăn kem không?”
Hai đứa ra quán ven hồ, ngồi trên ghế đá cũ kỹ. Ly kem dâu của Quỳnh Anh nhanh chóng tan thành nước màu hồng nhạt.
“Sao cậu ăn nhanh thế?” Lâm cười, đưa khăn giấy cho cô lau mép.
“Vì ngon quá!” Quỳnh Anh hồn nhiên đáp, rồi bất ngờ hỏi: “Cậu có bao giờ nghĩ sẽ chơi game… thật nghiêm túc không?”
Câu hỏi khiến Lâm giật mình. Giữa tiếng ve râm ran và hương sen thoảng hồ, cậu chợt thấy tương lai mở ra một lối đi khác – không phải luật sư, không phải bảng điểm, mà là thế giới nơi cậu được là chính mình.
Lâm nắm tay Lộc: ‘Cậu nhớ đội Mây Đen không? Cho đến khi Cảnh ra đi…
…Những buổi sáng trốn học bắt đầu ở quán net Rồng Lửa - căn cứ địa cũ kỹ cách trường một con hẻm. Khói thuốc loãng trong không khí ngột ngạt hòa cùng tiếng bàn phím lách cách như bản nhạc riêng của tuổi trẻ nổi loạn. Lâm và Quỳnh Anh cùng hai người bạn mới - Khánh (tay sniper trầm lặng, ít nói nhưng mỗi phát bắn là mũi tên trúng đích) và Tuấn (hỗ trợ vui tính, giỏi tạo bất ngờ) - dán mắt vào màn hình. Đội tuyển “Mây Đen” ra đời không qua tuyên bố, chỉ bằng cái gật đầu đồng điệu giữa bốn tâm hồn đam mê pixel và chiến thắng.
“Rogue, lùi về góc trái! Shadow cover phải!” Lâm ra lệnh, giọng call team vang lên sắc bén giữa tiếng quạt trần vo ve. Tay cậu vẽ nhanh chiến thuật lên góc bàn đầy vết cà phê khô.
“Roger!” Quỳnh Anh đáp gọn, mắt không rời màn hình, khuỷu tay mảnh khảnh vô tình chạm vào cánh tay Lâm. Một luồng điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng cậu.
Khánh chỉ gật đầu, ngón tay đặt sẵn lên nút bắn. Tuấn huýt sáo: “Cứ để em lo ‘dọn rác’ nhé, thưa đội trưởng!”
Giữa những trận đấu căng thẳng, khoảnh khắc riêng tư nảy nở. Lâm nhớ mãi lần Quỳnh Anh khẽ tựa đầu lên vai cậu sau trận thắng mệt nhoài, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến tim cậu như ngừng đập. “Mệt quá...” cô thì thầm, nụ cười mệt mỏi mà rạng rỡ. Hay những chiều tan “chiến trận”, họ cùng đi ăn kem ven hồ, ngón tay vô tình chạm nhau khi chia nhau chiếc bánh sandwich nguội ngắt. Tuấn trêu: “Hai đứa mày... điện giật hay gì mà cứ giật mình hoài vậy?” Cả hai đỏ mặt quay đi, nhưng trong lòng Lâm, một thứ tình cảm ấm áp đã đâm chồi giữa mùi khói thuốc và tiếng gào thét ảo.
Rồi bi kịch ập xuống.
Tin tức từ mấy người trong lớp về bi kịch của Cảnh đến đúng lúc đội chuẩn bị đặt vé lên thành phố thi đấu: “Cảnh mất rồi. Đến bờ sông mà xem.” Thế giới trước mắt cậu vỡ vụn. Tiếng chuông reo trong quán net bỗng biến thành tiếng chuông đám ma não nề. Trong đám tang, giữa tiếng khóc than giả dối của mẹ Cảnh, Lâm không ngừng dằn vặt: “Tao thấy vỉ thuốc... tao biết mà! Sao tao chỉ lo cái trò chơi vô bổ này?” Cơn phẫn uất bùng lên khi cậu thấy Lộc - người thân nhất với Cảnh - cũng bất lực. Hai người bạn xô xát ngay bên quan tài:
“Mày thân nó thế, sao không thấy nó khác lạ?!” Lâm gào lên, mắt đỏ ngầu.
“Còn mày? Cả ngày cắm mặt vô cái màn hình! Nó cần thì mày ở đâu?!” Lộc hét lại, giọng nghẹn đắng
Lời qua tiếng lại như dao cứa. Tình bạn ba người chôn vùi cùng Cảnh dưới lớp đất lạnh.
Lâm ngừng lời, mắt nhìn lá vàng rơi lả tả.
***
Lâm thở dài: “Sau cái chết của Cảnh, giải đấu thành phố chính là cơn ác mộng.”
…Lâm vẫn lên đường, bất chấp gia đình ngăn cản: “Mày định làm trò hề cho thiên hạ xem à?” Tiếng bố quát theo cậu đến tận bến xe. Giải đấu thành phố là cơn ác mộng. Đội “Mây Đen” những chú gà nhà quê - sững sờ trước khán đài nghìn người, đèn laser chói lòa, và những đội hình chuyên nghiệp với bộ áo đồng phục bóng loáng, huấn luyện viên riêng, bàn phân tích chiến thuật phức tạp. Trận đấu diễn ra như một vụ thảm sát.
“Họ có cả phòng tập riêng... bữa ăn dinh dưỡng...” Tuấn thở dài sau trận thua thứ ba liên tiếp, nhìn đôi giày sờn vải của mình.
“Tụi nó luyện 10 tiếng/ngày. Mình... toàn tranh thủ giờ ra chơi.” Khánh lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm.
Lâm cắn môi đến bật máu khi nghe bình luận viên chế giễu: “Mây Đen? Chỉ là đám mây đen kém cỏi trôi giữa bầu trời Esports!” Thất bại chua xót ấy hằn sâu, như lời nhắc nhở khắc nghiệt về khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực.
Lâm vuốt áo nâu, gió chiều xoa dịu vết thương cũ.
Lâm giọng khàn: “Tôi từng nghĩ Quỳnh Anh là tất cả… cho đến bức tường gia tộc.”
Suốt năm lớp 11, “Mây Đen” cố gắng trong tuyệt vọng. Họ thi đấu khắp các giải online nhỏ lẻ, vét sạch tiền ăn sáng mua card net, nhưng kết quả vẫn là những chiến thắng lẻ tẻ trước đội yếu, và thất bại thảm trước bất kỳ đối thủ bài bản nào. Áp lực thi cử đè nặng. Một chiều mưa tầm tã, Khánh và Tuấn tìm Lâm ở quán net:
“Tao... xin rút.” Khánh nói, mắt nhìn xuống sàn. “Ba mẹ đe không cho tiền đóng đại học nếu còn game.”
“Tao cũng thế.” Tuấn cười gượng, giọng mất hết vẻ tếu táo. “Đời không như game, Lâm ạ. Không nạp tiền thì mãi là gà.”
Lâm ra sức thuyết phục, giọng nghẹn lại: “Chúng mình gần đến đích rồi! Chỉ cần...”
“Đích nào?” Tuấn ngắt lời, chỉ tay ra cửa sổ nơi mưa xối xả. “Đích thi đại học trước mắt kìa! Tao không như mày, có bố làm chức to lo được cho!”
Cánh cửa quán net đóng sầm sau lưng họ. “Mây Đen” tan vỡ, chỉ còn Lâm và Quỳnh Anh trong góc quán vắng, tiếng mưa rơi nghe như tiếng khóc.
Quỳnh Anh khẽ nắm tay Lâm - bàn tay lạnh ngắt: “Mình vẫn còn nhau...”
Ánh mắt họ gặp nhau, bao nhiêu năm tháng gần gũi, bao nhiêu nỗi đau cùng trải qua bỗng dồn nén trong khoảnh khắc ấy. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, giữa mùi ẩm mốc của quán net cũ, hai trái tim chạm vào nhau qua nụ hôn đầu tiên - vụng về, mặn vị nước mắt và đắng vị thất bại. Họ nương tựa, coi nhau là điểm tựa duy nhất giữa thế giới đổ vỡ.
Hạnh phúc mong manh chẳng được bao lâu. Mẹ Quỳnh Anh - một phụ nữ khắc nghiệt với ánh mắt sắc như dao - đột ngột xuất hiện tại nhà Lâm một chiều Chủ nhật. Bà ta chỉ thẳng mặt bố Lâm, giọng đầy phẫn uất:
“Ông còn mặt mũi nào để con trai ông tơ tưởng con gái tôi? Chuyện năm xưa ông dùng chức quyền giải quyết đất đai nhà tôi thua thiệt, khiến ba nó uất ức đến chết - ông tưởng tôi quên sao?”
Bố Lâm mặt đỏ tía tai: “Chuyện đã qua rồi! Công lý phải có kẻ thắng người thua!”
“Công lý?” bà cười gằn. “Lũ quan chức các người chỉ biết vơ vét! Giờ muốn mượn đường con cái để chuộc tội ư? Cút! Cấm thằng con ông đến gần con gái tôi!”
Cửa nhà Lâm đóng sầm. Mối thâm thù gia tộc như bức tường thành sừng sững chắn ngang tình yêu non trẻ. Lâm bị quản thúc, điện thoại bị tịch thu. Quỳnh Anh bị mẹ khóa trong phòng, cửa sổ chấn song sắt. Nhưng tình yêu và nỗi đau đã biến họ thành những kẻ nổi loạn bất chấp. Những mảnh giấy nhỏ được luồn qua khe cửa lớp học: “Chiều nay, góc cũ. Chờ em.”
Họ gặp nhau ở quán net hoang vắng cuối ngõ - nơi ký ức “Mây Đen” còn vương vấn. Không còn tiếng reo hò, không còn đồng đội, chỉ còn hai kẻ lạc loài ôm nhau trong bóng tối, tìm chút hơi ấm giữa đời thực băng giá. Quỳnh Anh khẽ hôn lên vết thương lòng của Lâm: “Mình cứ thế này nhé? Âm thầm, như bóng tối yêu ánh sáng...”
Lâm siết chặt cô, như sợ cô cũng sẽ tan biến như giấc mơ game, như Cảnh, như đội tuyển năm nào: “Anh hứa. Dù cả thế giới quay lưng...”
Tiếng bàn phím lách cách duy nhất trong quán vắng nghe như nhịp tim đập loạn của những trái tim trẻ dại, dũng cảm yêu trong tuyệt vọng, giữa đổ vỡ và cấm đoán. Họ không biết tương lai sẽ về đâu, chỉ biết giờ đây, trong góc khuất tối tăm này, họ còn nhau - thứ tài sản cuối cùng sau bao mất mát. Và đôi khi, chỉ thế thôi cũng đủ để tiếp tục sống, tiếp tục thở, tiếp tục hy vọng vào một “game over” không bao giờ xuất hiện ở cuối đường…
Lâm siết chuỗi hạt, ngón tay lần từng hạt như đếm nhịp thời gian đã mất. Tiếng lá bồ đề xào xạc ngoài hiên chùa khẽ đánh thức cậu khỏi dòng hồi ức. Lộc vẫn ngồi bên, ánh mắt dõi theo bạn như muốn thấu hiểu từng ngóc ngách u tối trong quá khứ ấy.
***
Lâm hít sâu, mắt tối lại: “Cái ngày ấy… tớ mất tất cả vì một chiếc túi.”
…Lâm gác lại giấc mơ game, từ chối mọi sự hỗ trợ từ gia đình. Cậu sống trong căn gác trọ tồi tàn, ngày đêm vật lộn với những công việc chân tay nặng nhọc: bốc vác ở chợ đầu mối, phục vụ quán ăn khuya, sửa xe đạp ven đường… Bàn tay từng điêu luyện trên bàn phím giờ chai sạn, nứt nẻ vì dầu mỡ và sắt thép. Mỗi đồng tiền kiếm được thấm đẫm mồ hôi và sự cay đắng của kẻ muốn chứng minh mình có thể đứng bằng đôi chân.
Một chiều mưa lâm thâm, một gã đàn ông mặt sẹo dọc má tìm đến chỗ Lâm làm thêm. Gã dụ dỗ bằng món tiền lớn gấp mười lần công việc thường ngày: “Giao cái túi này đến số nhà 47, phố Cửa Đông. Xong việc, tiền trao tay.” Lâm do dự nhìn chiếc túi vải bình thường, nhưng ánh mắt khao khát tự chủ và nỗi sợ đói rét đã lấn át. Cậu gật đầu.
Căn nhà số 47 nằm trong con hẻm tối om. Lâm vừa đưa túi vải cho người đàn ông nhanh nhẹn mở cửa thì tiếng còi hụ rú lên chói tai. Cảnh sát ập tới như từ dưới đất chui lên. Chiếc túi vải bị xé toạc – bên trong là những gói nhỏ màu trắng tinh. “Ma túy đá! Không động đậy!” Lưỡi lê lạnh ngắt dí vào cổ Lâm. Cậu tái mặt, giọng nghẹn đặc: “Tôi không biết! Tôi chỉ giao hàng thuê! Người thuê tôi…” Cậu quay lại chỉ, nhưng căn nhà số 47 đã đóng sập cửa. Người đàn ông mặt sẹo, tất cả dấu vết, biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi lời giải thích của Lâm biến thành tiếng kêu tuyệt vọng trong không trung.
Phiên tòa diễn ra nhanh như chớp. Bằng chứng vật chất rành rành. Lời khai mơ hồ của Lâm trở nên yếu ớt trước luật sư công tố sắc bén. Lộc, mặt tái như tro, đứng làm nhân chứng tư cách đạo đức nhưng không thể thay đổi bản án: 10 năm tù giam. Quỳnh Anh, gục khóc nức nở ở hàng ghế dành cho thân nhân, giơ tay lên như muốn chạm vào Lâm qua song sắt nhưng chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo. “Anh tin em! Em sẽ tìm bằng chứng!” Cô hét lên trước khi Lâm bị giải đi, giọng tan hoang trong tiếng khóc. Lâm nhìn cô, nhìn Lộc, nụ cười gượng gạo nở trên môi nhưng đôi mắt thì chết lặng – đôi mắt của kẻ đã thấy tương lai sụp đổ tan tành.
Mười năm trong lao tù là chuỗi ngày dài đằng đẵng của nhục nhã, cô độc và tuyệt vọng. Bóng đêm nhà giam nuốt chửng tuổi trẻ. Tiếng bước chân Lộc mỗi tháng một lần thăm nuôi là sợi dây mong manh níu kéo cậu khỏi vực thẳm. “Tao đang tìm. Tao tin mày.” Lộc luôn nói thế, ánh mắt kiên định, nhưng năm tháng trôi qua, hy vọng mỗi ngày một mờ nhạt. Quỳnh Anh gửi thư đều đặn, kể chuyện đời thường, chuyện cô vẫn điều tra, chuyện cô vẫn đợi… Lâm đọc thư trong nước mắt, nhưng không dám hồi âm. Cậu sợ cái mùi nhà tù, cái vết nhơ “tội phạm” sẽ vấy bẩn lên cuộc đời cô…
Lâm siết chuỗi hạt, Lộc nắm vai bạn.
***
…Mười năm sau, sự thật phơi bày. Tên trùm buôn lậu mặt sẹo sa lưới trong một vụ án lớn, khai ra vụ gài bẫy Lâm năm xưa để thử đường dây. Lâm được minh oan, trả tự do.
Lộc đứng đợi trước cổng trại giam, dáng vẻ đã chững chạc hơn nhiều, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ kiên nghị ngày nào. Ôm chầm lấy bạn, Lộc thủ thỉ: “Về với tao. Tao có vốn, mày cứ làm lại từ đầu.” Lâm gật đầu, lòng ngổn ngang. Quỳnh Anh cũng đến. Thời gian đã khắc lên cô vẻ đẹp chín chắn, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả một trời đợi chờ và nỗ lực. “Em… em chưa bao giờ ngừng tìm kiếm sự thật,” – cô nói, giọng nghẹn lại, “Em biết anh vô tội…” Cô kể về những năm tháng vật lộn điều tra, những mối tình thoáng qua nhưng không ai có thể thay thế bóng hình người tù oan khuất trong trái tim cô. Lâm nghe, trái tim thắt lại vì cảm động và đau đớn. Chính sự chờ đợi thủy chung ấy lại khiến cậu thấy mình thật đáng trách, thật không xứng đáng.
“Quỳnh Anh…” Lâm cất tiếng, giọng khàn đặc như sỏi đá, “Cảm ơn em. Nhưng… hãy quên anh đi.” Cô ngẩng mặt lên, mắt ngấn lệ: “Anh nói gì?” Lâm siết chặt tay, cố giọng lạnh lùng: “Anh là kẻ vừa ra tù. Mười năm đằng đẵng trong đó, anh không còn là thằng Lâm ngày xưa của em nữa. Anh mang tiếng xấu, anh chẳng còn gì. Em xứng đáng với người tốt hơn, sạch sẽ hơn. Hãy tìm một người tử tế… đừng dính vào kẻ xúi quẩy như anh.” Lâm quay đi, bước nhanh, để mặc tiếng gọi tuyệt vọng của cô và ánh mắt đau đớn của Lộc vang lên phía sau: “Lâm! Mày điên rồi sao?!”
Cậu lặng lẽ về làng, tìm đến ngôi nhà cũ. Qua khung cửa sổ, cậu thấy cảnh tượng khiến trái tim tê tái: Bố mẹ cậu già đi nhiều, mái tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt rạng rỡ hơn xưa. Một cậu bé chừng 5 tuổi, tóc cắt trái đào, đang nũng nịu ngồi trong lòng bố Lâm, chỉ tay vào quyển sách. Tiếng cười trẻ thơ trong trẻo vang lên. Lộc đã kể: Sau biến cố, áp lực dư luận và nỗi nhục con trai phạm tội khiến bố Lâm từ chức, chuyển về quê làm cán bộ làng. Họ nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi, coi như lấp đầy khoảng trống và bắt đầu cuộc sống bình yên mới.
Cậu đứng đó, như kẻ vô hình ngoài rìa hạnh phúc. Mình là ai ở nơi này? Một vết nhơ của quá khứ? Một kẻ phá vỡ sự yên ấm hiện tại? Nỗi tự ti và cảm giác “kẻ thừa” trào dâng ngập lòng. Cậu lặng lẽ quay đi, không một lời chào, bước vào màn đêm dày đặc như một linh hồn mất hướng. Niềm tin cuối cùng vào thế giới này đã tắt ngúm.
***
Gió chiều lùa qua kẽ lá, mang theo hơi lạnh từ những ngọn núi xa. Lâm kéo tà áo nâu phủ kín vai, như che đi những vết sẹo vô hình trong tâm hồn. Khoảnh khắc ấy, dưới bóng bồ đề già rủ bóng, cậu chợt thấy lòng nhẹ bẫng – như hạt bụi giữa cơn gió vô thường.
“Lâm mỉm cười: ‘Chính ngôi chùa này đã cứu tớ khỏi bóng tối.’”
…Kiệt sức, đói khát và tuyệt vọng, Lâm lang thang trong cơn mưa tầm tã. Chân trần bước lên những bậc đá rêu trơn trượt dẫn lên một ngôi chùa cổ khuất nẻo. Cậu gục xuống trước cửa chính điện, thân thể lạnh ngắt, ý thức mờ dần.
Tỉnh dậy, Lâm thấy mình nằm trên chiếc chõng tre trong căn phòng tĩnh lặng. Hương trầm thoang thoảng. Một sư thầy gương mặt hiền từ, ánh mắt sáng như có thể nhìn thấu tâm can, đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh. “Con tỉnh rồi,” – giọng sư thầy trầm ấm, vang vọng lạ thường. Những ngày sau đó, Lâm ở lại chùa, làm công quả. Sự tĩnh lặng của núi rừng, tiếng chuông chùa buổi sớm, lời giảng đạo về “khổ”, “vô thường”, “buông bỏ” của sư thầy như dòng nước mát thấm dần vào tâm hồn khô cằn, đầy thương tích của cậu. Lần đầu tiên sau bao năm, Lâm tìm thấy sự bình an không cần đến sự níu kéo hay chối bỏ.
Một buổi chiều tà, Lâm tìm gặp Lộc. Ánh mắt cậu giờ đã khác – không còn u tối, phẫn uất, mà là sự tĩnh tại lạ lùng. “Tao muốn xuất gia,” Lâm nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Lộc giật mình, phản ứng quyết liệt: “Mày điên à?! Mới ra tù, đời còn dài! Tao lo cho mày hết!” Lâm mỉm cười, cái cười đầu tiên sau nhiều năm tháng: “Không phải trốn chạy đâu, Lộc. Ở đây, tao tìm thấy sự bình yên thật sự. Tao muốn buông bỏ tất cả: oán hận, tự ti, níu kéo… để tâm được thanh thản.” Cậu nhìn ra khoảng sân chùa nơi lá vàng rơi lả tả: “Mười năm tù không giam được tâm tao. Giờ, chính nơi này mới thực sự giải thoát cho tao.”
Lộc nhìn sâu vào đôi mắt bạn, thấy một sự bình thản lạ lùng mà cậu chưa từng thấy, kể cả thời “Mây Đen” huy hoàng hay những ngày đầu gặp Quỳnh Anh. Sự phản kháng trong Lộc dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tôn trọng và một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu siết chặt tay Lâm, giọng khàn đặc: “Ở đây… có được không?” Lâm gật đầu: “Sư thầy đã nhận. Tao sẽ bắt đầu lại. Không phải với game, với tiền bạc, với tình yêu… mà với chính tâm mình.”
Lộc cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đất. “Tao… tao sẽ thường xuyên lên thăm mày.”
Lâm khẽ gật: “Ừ. Và nhớ… sống tốt. Cho cả phần của tao nữa.”
Buổi lễ xuống tóc diễn ra đơn sơ dưới gốc bồ đề già. Từng lọn tóc rơi xuống, Lâm nhắm mắt. Trong tâm tưởng cậu, hình ảnh Quỳnh Anh, Lộc, Cảnh, đội “Mây Đen”, bố mẹ già, đứa em nhỏ… lần lượt hiện lên rồi tan biến, như những cánh hoa đào rơi trong gió xuân. Cảm giác trói buộc, đau khổ, oán hận theo từng sợi tóc mà rời đi. Tiếng kinh kệ trầm bổng vang lên, hòa cùng tiếng gió vi vu qua kẽ lá. Một cuộc đời mới – không phải của Lâm, không phải của ai – mà chỉ là một tâm hồn đang tìm về cội nguồn của sự tịch lặng, bắt đầu từ đây. Lộc đứng ngoài hành lang, nhìn bóng hình gầy guộc trong chiếc áo nâu sòng, mắt cay xè. Cậu biết, người bạn thuở thiếu thời với bao giấc mơ ngông cuồng và nỗi đau chất chồng ấy, đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng sau tất thảy những bão giông cuộc đời.
***
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu. Mùa thu lá vàng rụng, mùa đông sương trắng phủ, rồi xuân lại về với hoa đào nở thắm trước sân chùa. Dưới gốc bồ đề nơi Lâm ngồi thiền mỗi sớm, chiếc hộp gỗ cũ kỹ Lộc mang tới đã thành vật bất ly thân – như chứng tích của một kiếp người đã buông bỏ, nhưng tình bạn chưa bao giờ tắt.
Lộc nhìn sâu vào đôi mắt thanh tịnh của người bạn áo nâu: “Giờ nghĩ lại... cậu có hối tiếc không? Về tất cả?”
Lâm mỉm cười. Nụ cười ấy không phải sự chối bỏ, mà là ánh sáng của sự thấu thị, như mặt hồ phản chiếu trăng rằm: “Hối tiếc là gánh nặng của kẻ còn bám víu. Tôi đã học cách nhìn quá khứ như mây trời - đến rồi đi, không níu giữ, không xua đuổi. Mỗi bước chân lầm lạc, mỗi giọt nước mắt, đều dẫn tôi tới bến bờ này. Sao phải hối tiếc?” Gió chiều khẽ lay tà áo nâu, mang theo hương cỏ mật êm dịu. “Nhưng kể cậu nghe chuyện vui nhé… cách đây hai năm.”
…Chiều thu ấy, sương mỏng phủ trắng sân chùa. Lâm đang tưới nước cho khóm cúc vàng thì sư huynh đưa tới phong bì trắng, góc trái in hình đôi uyên ương cách điệu. Trái tim người tu hành bỗng chùng xuống một nhịp rất khẽ. “Thiệp mời đám cưới Quỳnh Anh – Tuân”. Cái tên Tuân khiến Lâm bất ngờ “Người này là ai?”
Lâm cầm tấm thiệp lên chánh điện. Trước tượng Phật từ bi, cậu ngồi xuống, lòng dội lên trăm mối. Không phải đau đớn gào thét như thuở nào, mà là một cơn sóng lặng, âm thầm cuốn đi những hạt bụi cuối cùng của luyến tiếc. Hình ảnh Quỳnh Anh thuở mười bảy - mái tóc dài vương mùi khói net, nụ cười chiến thắng thoáng hiện khi hạ gục đối thủ - hiện về rồi tan biến. Mười năm tù, mười năm tu, giờ chỉ còn một lời chúc lặng thầm nơi đáy lòng: “Mong em được bình an.” Cậu thắp nén hương trầm, khói mỏng manh vấn vít rồi tan vào không trung. Buông. Là thế này đây.
Ngày cưới, Lâm khoác lên mình chiếc áo nâu giản dị, chân đất. Cậu bước vào hội trường lộng lẫy ánh đèn, giữa rừng váy dạ hội lấp lánh và những bộ vest sang trọng. Vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía vị sư gầy guộc, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, chìm vào không khí rộn ràng. Chỉ có một cặp mắt khác.
Quỳnh Anh – trong tà áo dài cưới màu đỏ thắm, tóc búi cao lộ chiếc cổ kiêu sa – đang đứng bên chú rể. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy bóng áo nâu nơi góc phòng, đôi mắt nàng chợt giãn ra. Không phải ngỡ ngàng, không phải xót xa, mà là một niềm vui lặng lẽ, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Nàng khẽ gật đầu về phía Lâm - một cái gật đầy tri ân và thấu hiểu: “Anh ổn. Và em cũng thế.” Lâm chắp tay trước ngực, cúi đầu nhẹ - một lời chúc phúc không cần ngôn từ.
Ánh mắt Lâm dừng lại trên gương mặt rạng ngời của nàng bên người chồng mới – một người đàn ông tuy không đẹp trai quá, nhưng gương mặt hiền từ, giờ trong bộ vest chỉnh tề, ánh mắt dành cho vợ tràn ngập dịu dàng. Một cảm giác lạ kỳ trào dâng trong Lâm – không phải ghen tuông, không phải tiếc nuối, mà là sự thanh thản đến lạ. Như nước chảy về biển, như mây trời tự tại. Cậu thấy trái tim mình nhẹ bẫng, như thể một sợi dây vô hình trói buộc bấy lâu cuối cùng cũng được cởi bỏ. “Hạnh phúc của em hôm nay... chính là phúc lành của đời anh.” Lâm thì thầm trong tâm, nụ cười an nhiên nở trên môi.
Khung cảnh ấy như bức tranh thủy mặc đầy xúc cảm:
Áo cưới đỏ thắm hòa cùng áo nâu giản dị dưới ánh đèn chùm lấp lánh.
Tiếng nhạc rộn rã tương phản với sự tĩnh tại trong đôi mắt người tu sĩ.
Nụ cười rạng rỡ của cô dâu đối đáp với nụ cười giải thoát của người tình cũ.
Quá khứ đau thương và hiện tại viên mãn giao thoa trong một cái gật đầu im lặng đầy minh triết.
Lâm không ở lại tiệc. Cậu lặng lẽ lui ra khi bài phát biểu chúc mừng bắt đầu. Trên bậc thềm tiệc cưới, cậu dừng lại, ngoảnh nhìn lần cuối vào hội trường. Quỳnh Anh đang cười, nắm tay chồng, ánh đèn nhuộm vàng khuôn mặt hạnh phúc. Một hạt mưa thu lạnh mát rơi xuống bàn tay Lâm. Cậu mỉm cười, như gửi theo cơn gió lời chúc cuối cùng:
“Vĩnh viễn bình an, em nhé.”
Rồi bóng áo nâu khuất dần trong dòng người hối hả, hòa vào thành phố ồn ã như một giọt nước về với biển cả. Không lưu luyến, không dằn vặt. Chỉ còn lại sự nhẹ nhõm của kẻ đã thực sự buông - không phải buông một người, mà buông cả quá khứ khổ đau để tâm hồn rộng mở với vô thường. Tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đó trong tâm tưởng, ngân lên khúc ca giải thoát cho một mối tình dài đã tìm được bến bờ yên nghỉ.
***
Lộc lặng nghe, như thể thấy lòng cậu bỗng nhẹ tênh. Câu chuyện cậu kể nãy giờ không còn là bi kịch nữa, mà tựa cánh sen vươn lên từ bùn, tỏa hương trong nắng mới. Cậu từ thuở “trẻ trâu” ấy, cuối cùng đã tìm thấy bến bờ bình yên nhất. Cậu cũng muốn người bạn đang vật lộn với cảm xúc kia tìm được nơi bình yên mà mình thuộc về.
Lâm mỉm cười khi thấy Lộc: “Hi vọng cậu sẽ tìm được câu trả lời cho bản thân!”
Ánh mắt chìu mến như thấu tâm can làm Lộc chút ngỡ ngàng, Lộc nhanh chóng đổi chủ đề: “Thế cô bác có biết chuyện cậu xuất gia chưa?”
Lâm nghe được thì nở nụ cười mãn nguyện và vỗ vào vai Lộc: “Có chứ! Họ sau đó đã nghe hàng xóm kể… họ cũng thường xuyên dẫn nhóc Bình lên chơi với tôi.” Cậu ngập ngừng rồi mãn nguyện kể lại: “Họ cũng nói rằng rất tự hào với tôi và thừa nhận sai lầm về quá khứ nên giờ nuôi dạy thằng bé kia rất cởi mở… tôi cũng thường xuyên dạy nó mấy bài tập.” Cậu hạnh phúc kể lại: “Thằng bé thông minh lắm, có khi hơn cả cậu với tôi hồi đó đấy nhé!”
Câu nói ấy khiến cả hai bật cười rồi cậu với Lộc lại mải mê trò chuyện tới tận tối muộn.
Bình luận
Chưa có bình luận