Hiện tại.
Cơn gió nóng luồn qua cơ thể Lộc, chút ánh nắng len lỏi chiếu nên gương mặt càng làm to điểm vẻ phòng trần của cậu. Cậu ngáp một cái rõ to, thấy tiếng ngáp, người phụ nữ nhẹ giọng “Ôi trời, làm cháu tỉnh giấc rồi à? Bác xin lỗi nhé! Cháu cứ ngủ tiếp đi.” Cậu sờ xoạng xung quanh, đôi mắt mở to mặc dù đã không còn thấy được ánh sáng, sau đấy cậu mở miệng “Không sao ạ! Cháu cũng tỉnh rồi.” Bác gái nạt lại “Dào ôi, đằng nào thì đằng ấy hôm nay cũng có phải đi làm nữa đâu? Cứ ngủ cho đã đi chứ!” Nói xong bác gái đi phắt luôn, được một lúc thì giọng thanh cao lại vang vọng từ phía ngoài phòng khách “À Bác Sơn của cháu sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, tí cháu có dậy thì đồ ăn bác để ở cái bàn ăn ấy… nếu nguội quá thì hâm lại chút là được, bác phải đi ra ngoài chút việc đây.”
Lộc nằm vật trên giường, tay run run chạm vào đôi mắt vô hồn. "Là mơ sao?" Giọng cậu khẽ rên rỉ.
Cậu bước xuống giường, cảm giác trống rỗng ùa tới. "Mình thật sự... thất nghiệp rồi" Ý nghĩ ấy khiến bước chân nặng trịch, có chút vui lại vừa buồn bã. Trong bếp, Echo Sight phác họa hình ảnh mờ ảo của bàn ăn. Cậu ngồi xuống, những mảnh ký ức từ giấc mơ vẫn còn quẩn quanh: "Đã bao lâu rồi mới mơ lại ngày ấy..."
"Giờ làm gì đây???" Tiếng hét cô độc vang lên trong căn bếp trống vắng. Để giải tỏa, cậu với tay tìm điều khiển TV. Chiếc kính công nghệ rung nhẹ, dẫn đường tới vật thể hình chữ nhật nằm chỏng chơ trên kệ.
Màn hình sáng lên. 6:30 sáng – chương trình thời sự buổi sáng. Giọng phát thanh viên vang lên khách quan: "...Vận động viên điền kinh Võ Thị Phương, huyền thoại với 5 huy chương vàng quốc gia, vừa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33..."
Lộc đông cứng. Ngón tay siết chặt điều khiển. "Chị... cũng từ bỏ rồi sao?" Giọng thầm thì như găm vào không khí. Ký ức ùa về:
Mưa tầm tã trong đám tang mẹ. Lộc (8 tuổi) khóc òa lên, tay nắm chặt vạt áo Phương (10 tuổi). Giọng cô gái nhỏ run rẩy: "Mạnh mẽ lên em... Mẹ em mới yên lòng được..."
Tiếng khóc cậu bé ấy giảm dần, chỉ còn lại cái nấc cụt. Cô gái thấy thế “Giỏi lắm, thế mới là Lộc của chúng ta chứ!”
"Ôi chao đã dậy rồi đấy à?" Tiếng bác gái cắt ngang dòng hồi tưởng. Lộc giật mình, vội gạt đi giọt ẩn dưới làn kính. Trên TV, bộ phim truyền hình gia đình đang chiếu cảnh ồn ào bữa cơm tối.
"Cháu cũng xem ‘Về nhà đi con’ này à?" Bác gái hào hứng ngồi xuống cạnh, mùi cá tươi vẫn còn vương trên người bác gái, cậu chắc rằng vừa nãy bác ấy mới chạy ra chợ mua đồ ăn.
"Cháu mới bật lên thôi," Lộc gượng cười.
"Phim hay lắm! Ông Sơn với ba cô con gái: Huệ, Thư, Ánh Dương..." Giọng bác chợt nghẹn lại. "Cứ xem lại thèm có đàn cháu nít quanh nhà..."
Lộc im lặng. Cậu hiểu hơn ai hết – bác gái từ bỏ sự nghiệp ca sĩ lừng lẫy chỉ để mong có mái ấm. Echo Sight ghi nhận bờ vai bác khẽ rung.
"Sẽ sớm thôi mà bác,” cậu thì thầm, tay đặt nhẹ lên tay bác.
Hai bác cháu chìm vào thế giới phim. Lộc dần buông lỏng, đầu dựa vào ghế sofa. Echo Sight chuyển lời thoại thành dòng chữ nổi trong tâm trí. Thỉnh thoảng, bác gái vỗ tay cười khi cảnh hài xuất hiện, rồi quay sang giải thích cho cậu: "Con Ánh Dương nó láu cá lắm! Sẵn sàng đánh ‘anh rể’ để dằn mặt nếu tổn thương tới chị gái nó đấy!"
Lộc gật đầu cười theo. Cậu cảm nhận rõ sự ấm áp tỏa ra từ người phụ nữ ngồi cạnh – thứ hơi ấm gia đình mà cậu đã đánh mất từ lâu. Đến cảnh cha con hòa giải, cậu thở dài: "Giá ngày xưa..." rồi bỗng im bặt.
"Cũng như cháu và bố," Lộc hoàn thành câu thay bác, giọng khàn đặc. Khoảng lặng tràn ngập phòng. Trên TV, hình ảnh nhòe đi thành những mảng màu mờ qua lớp kính. Cậu chợt nhận ra: đây là lần đầu tiên sau mười năm, cậu thật sự rảnh rỗi – không áp lực, không deadline, chỉ có khoảng trống thời gian vô định và một người sẵn sàng ngồi bên cậu, lấp đầy nó bằng những điều giản dị...
Đang ngồi xem giữa chừng, một tiếng kêu từ điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bác cháu.
“Cháu nghe điện thoại cái ạ!” Lộc mở chiếc điện thoại được thiết kế riêng cho những người khiếm thị, cũng là một sản phẩm của công ty cậu.
Đầu máy bên kia vang lên một giọng nói hết đỗi quen thuộc, người mà vừa nãy cậu mới được nhắc trên tin tức. Bên kia giọng nói người phụ nữ cất lên “Lộc đấy à? Dạo này có rảnh không?”
Nghe giọng nói ấy, lộc biết ngay là chị Phương, cậu không ngần ngại đáp lại: “Rảnh chứ! Có chuyện gì không chị?”
Bên kia Phương ấp úng: “Thế thì tốt rồi… mình đi uống chút gì đấy đi.”
Như thể thấu được cảm xúc của Phương, Lộc đồng ý ngay tắp lự: “Vậy thì bao giờ? Ở đâu thế chị?”
“Giờ luôn đi… chị nhắn địa chỉ cho…” nói xong Phương nhắn Lộc địa chỉ, đó là một quán rượu với phong cách phương Tây, nó nằm cách nhà bác Sơn hơn 30 cây số.
Biết được Phương đang buồn, Lộc cấp tốc lên đường, cậu rời đi sau khi tạm biệt bác gái vẫn đang chăm chú coi tiếp. Đợi một lúc tài xế đã đến đón cậu, tuy đã rời công ty nhưng cậu vẫn còn kha khá quyền hành, tiêu biểu là mấy lái xe.
Quán rượu phong cách Tây nằm sâu trong con hẻm nhỏ vắng vẻ. Buổi sáng sớm nên không gian tĩnh lặng, chỉ thưa thớt vài khách. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống bục bar, nơi một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi ngồi lặng lẽ bên ly rượu còn đọng vài giọt. Đó là Võ Thị Phương – huyền thoại điền kinh vừa giải nghệ, dáng ngồi khom nhẹ như đang gánh nặng tâm sự. Lộc bước vào, chiếc kính công nghệ rung nhẹ dẫn đường. Cậu đi thẳng tới chỗ Phương, nụ cười nhẹ nở trên môi khi nhận ra hình dáng quen thuộc qua Echo Sight, cậu bước tới bên cạnh cô, mỉm cười: “Uống rượu có hại cho vận động điền kinh lắm đấy.”
Nghe thấy giọng nói ấy, người phụ nữa lúc này mới ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm Lộc, ánh mắt hiền từ, sau một hồi cô quay lại cầm ly rượu: “Lâu không gặp… em đã trải những gì thế? Đôi mắt trắng vẩn, mái tóc bạc, trông cứ như mấy ông cụ ấy thế?”: “Lần trước chị gọi cho em là vào 9 năm trước, có thế này đâu?”
Cậu nhấp một ngụm nhỏ từ ly rượu phục vụ mới mang ra, vị đắng lan trên đầu lưỡi. Giọng cậu bình thản, cố tình phớt lờ nỗi đau trong câu hỏi của chị:
"Chút chuyện ấy mà..."
Rồi cậu ngẩng lên, hướng kính về phía giọng nói của Phương, chuyển chủ đề bằng một nụ cười nhẹ: "... Mà chị vẫn giữ số cũ luôn à?"
“Em biết ấy mà… chị không giỏi mấy đồ công nghệ lắm đâu.”
Lộc nhấp thêm một ngụm rượu. Vị chát cay nhẹ lan xuống cuống họng, nhưng không đủ để xua đi cảm giác đắng chát trong lòng. Trước mặt cậu, chị Phương vẫn giữ dáng ngồi nghiêng nghiêng, một tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm về khoảng không phía sau quầy rượu. Trong ánh đèn vàng dịu, gương mặt chị ánh lên một vẻ trầm tĩnh lạ thường. Không ai lên tiếng. Thời gian như đóng băng giữa hai người.
Lộc khẽ thở ra, đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ mát lạnh. “Chị biết không...” cậu khẽ nói, giọng trầm xuống “…em vẫn nhớ cái buổi sáng hôm ấy. Cái buổi sáng em khóc như mưa trong đám tang mẹ.”
Phương mỉm cười nhẹ, không quay lại. “Ừ. Hôm đó trời mưa như trút nước. Em nắm lấy áo chị mà khóc mãi không thôi.”
“Em tưởng mình quên rồi. Nhưng sáng nay, khi nghe tin chị giải nghệ... mọi thứ lại ùa về. Rõ ràng như một thước phim tua chậm trong đầu em.”
Lộc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trắng đục như đang nhìn xuyên qua lớp thời gian. Những âm thanh xung quanh mờ dần đi, và tâm trí cậu bắt đầu trôi dần về quá khứ...
Những ngày sau đám tang mẹ là chuỗi ngày đặc quánh nỗi buồn. Cậu bé Lộc 8 tuổi không còn cười vang như trước nữa. Mỗi buổi tan trường, thay vì ùa ra sân đá bóng, cậu lặng lẽ ngồi lại ở bàn cuối lớp, gục đầu xuống gối tay. Có những hôm cậu không thèm đến trường, cậu trốn học và ngồi dưới một gốc cây đánh một giấc.
Có hôm, Phương chạy bộ ngang qua cổng trường tiểu học, bắt gặp Lộc ngồi thừ bên bồn hoa. Cô bé 10 tuổi, thân hình nhỏ nhắn nhưng ánh mắt rắn rỏi, dừng lại, chìa ra hộp sữa:
“Uống không? Hôm nay chị thắng cuộc thi chạy. Phần thưởng đấy!”
Lộc ngước nhìn, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh một tia sáng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy.
Từ hôm đó, Phương gần như trở thành bóng dáng quen thuộc trong những tháng ngày tối tăm của Lộc. Cô bé kéo cậu ra sân chơi, rủ đi xem tập chạy ở sân vận động, thậm chí có lần lén dẫn Lộc đến buổi tập đội tuyển thiếu niên tỉnh. Trong ánh hoàng hôn đỏ ối, Lộc đứng lặng nhìn chị sải bước trên đường đua, áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt kiên cường. Ngay lúc ấy, Lộc đã nghĩ: “Chị ấy là người mạnh mẽ nhất mà mình từng biết.”
Dịp 20/11, buổi mít tinh diễn ra dưới bầu trời quang đãng, nắng dịu như rót mật. Sân trường rộn ràng tựa đại dương sắc màu với áo trắng phấp phới, cờ phướn đỏ rực. Giữa không khí náo nhiệt ấy, Lộc lại thấy mình lạc lõng. Mắt cậu lướt qua đám đông, âm thầm tìm kiếm bóng dáng chị Phương – người con gái cậu thầm thương từ thuở nhỏ, sau này cùng trường lại càng khiến trái tim non nớt của cậu lớp 10 xao xuyến – nhưng chẳng thấy đâu.
Lớp Lộc hỗn loạn như chợ vỡ: nhóm cuối lớp chơi bài, số ít chăm học len lén ngồi bàn đầu, phần còn lại cắm mặt vào truyện tranh. Trái ngược hoàn toàn là lớp bên cạnh – im lặng, trật tự, chăm chú hướng về sân khấu. Chán nản, Lộc lặng lẽ trốn lên căn phòng bí mật trên mái nhà – nơi cậu tình cờ phát hiện khi giúp cô giáo bê đồ thể dục.
Từ lỗ tròn trên cao, Lộc nhìn xuống sân khấu như kẻ ngoài cuộc. Đến phần vinh danh học sinh xuất sắc, cậu bỗng nhận ra chị Phương. Giữa sân trường, dưới nắng sớm, chị rực rỡ hơn bao giờ hết khi nhận giải nhất tỉnh ba hạng mục chạy. Vẻ kiêu hãnh, dáng đứng tự tin khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ hướng về chị. Lộc khẽ mỉm cười, vui lây, nhưng ngay lập tức, một sự thật phũ phàng ập đến: Khoảng cách giữa họ là cả một vực thẳm. Chị như mặt trời tỏa sáng giữa đám đông, còn cậu – kẻ vô danh trong lớp cá biệt – chỉ là cái bóng khuất lấp trong bóng tối.
Mấy ngày sau, dù vẫn duy trì thói quen chạy bộ sáng cùng chị Phương, lòng Lộc trống trải lạ thường. Một ý nghĩ cháy bỏng nhen nhóm: Phải nói ra tình cảm. Sau kỳ thi học kỳ I, cậu quyết định hành động.
Chiều tan học, Lộc đợi chị ở con đường quen thuộc. Thấy cậu, chị Phương ngạc nhiên: "Lộc? Em chờ chị à?". Tim cậu đập thình thịch. Hít một hơi sâu, Lộc nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của chị, giọng run run nhưng rõ ràng:
"Chị Phương... em thích chị từ ngày còn bé. Đến những buổi sáng chạy bộ này, tình cảm ấy càng lớn. Em biết khoảng cách giữa chúng ta rất lớn... nhưng em không thể giữ mãi cảm xúc này."
Khoảnh khắc im lặng dài như vô tận. Chị Phương nhìn cậu, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang thông cảm sâu sắc. Chị khẽ thở dài:
"Chị cảm ơn em. Nhưng hiện tại, chị cần tập trung cho sự nghiệp thi đấu và tương lai xa. Chị chưa sẵn sàng cho bất kỳ mối quan hệ nào..."
Lời từ chối nhẹ nhàng mà rạch ròi khiến Lộc nghẹn ứ. Cậu gật đầu, cố gượng cười: "Em hiểu... Chúc chị thành công." Chị Phương ấm áp nắm tay cậu: "Chúng ta vẫn là bạn nhé?"
Sau khoảnh khắc ấy
Lộc đứng nhìn bóng lưng thon gọn của chị khuất sau rặng cây. Nỗi buồn tràn ngập, nhưng không hối hận. Chính sự chân thành và khát vọng mãnh liệt của chị Phương đã truyền cho cậu cảm hứng: Dù tình cảm không được đáp lại, cậu học được bài học về lòng dũng cảm và sự tôn trọng ước mơ. Nói ra lời tỏ tình ấy, dù bị từ chối nhưng cậu không mấy buồn, cậu hiểu ra được thứ tình cảm ấy thực chất như một người em trai với người chị gái mà thôi. Khi trở về nhà, cậu cầm lên mạch cảm biến dang dở – dự án công nghệ cậu đam mê từ lâu. Ánh sáng của chị vẫn xa vời, nhưng việc dám bước ra khỏi bóng tối để ngước nhìn ánh sáng ấy, đã khiến cậu trưởng thành hơn bao giờ hết. Ngày mai, mặt trời lại mọc. Và con đường của Lộc – với những dự định riêng – mới thực sự bắt đầu.
“Chị Phương...” Lộc thì thầm trong quán rượu, ánh mắt vẫn mông lung “Hồi đó chị kéo em ra khỏi bóng tối. Không có chị, chắc em đã chẳng có nổi tuổi thơ.”
Phương khẽ quay sang, ánh mắt chùng xuống. “Còn em thì là người đầu tiên khiến chị biết bảo vệ một ai đó không phải vì huy chương, không vì điểm số... mà vì chị thật lòng muốn em sống cho ra một đứa trẻ.”
Cả hai lại im lặng. Tiếng nhạc jazz từ loa vang lên dịu nhẹ. Dưới ánh đèn vàng, hai tâm hồn từng cứu nhau khỏi vực thẳm đang cùng nhìn lại những năm tháng không thể nào quên.
Hai người ngồi uống với nhau không biết bao nhiêu trai rượu, cứ hết chai này rồi lại nối tiếp chai khác, hai người cứ tiếp tục kể cho nhau về những chuyện gần đây.
“Sao chị lại giải nghệ thế?” Lộc đột nhiên quay sang hỏi.
“Hả? Em muốn biết sao?” Phương thấy ánh mắt nhìn thẳng vào mình, cả cái gật đầu đầy ngoan ngoãn ấy thì không thể từ chối: “Nói sao ta… có lẽ chị cần một quãng nghỉ thì đúng hơn, chị thấy mình đã quá khó để giành những giải thế giới kia rồi, chị nghĩ kĩ rồi sắp tới chị sẽ mở một cơ sở đào tạo điền kinh ở quê cho đám trẻ… chị cũng muốn chúng thực hiện được ước mơ của mình.”
Nghe mấy lời đó, Lộc thở phào nhẹ nhõm, cậu biết người chị đáng kính ấy sẽ không từ bỏ ước mơ và đam mê chỉ để sống những ngày bình thường như thế. Sự tử tế ấy là thứ đã kéo cậu khỏi vũng bùn của quá khứ, giờ nó có sứ mệnh là thắp sáng ước mơ của đám nhóc ở quê.
“Chị cần vốn không? Tuy bây giờ em chỉ là tên thất nghiệp… nhưng số tiền dành dụm được vẫn thừa sức giải quyết mấy vấn đề bình thường.”
“Được quá ấy chứ! Nói thật thì chị cũng tính nhờ đến em, nhưng không biết mở lời thế nào?” Phương thở phào như trút được một gánh nặng.
Lộc trầm ngâm, cậu nghĩ rằng người chị này vẫn cứ thích giấu khư khư nỗi buồn mà không muốn ai biết, có lẽ do từ nhỏ đã không có bố mẹ kề bên, chị ấy lại rất thân với mẹ tôi nên hai người mới có cơ hội tiếp xúc từ nhỏ. Với cậu thuở nhỏ đống cảm xúc trong lòng chưa bao giờ là bí mật, cậu luôn bộc lộ nó ra ngoài, cậu không chịu được cảm giác ấm ức ấy. Đôi lúc cậu sẽ phản ứng như thể ai chọc vào mình mặc dù không ai động vào, đấy là mỗi lúc cậu có muộn phiền.
Còn với chị ấy, từ nhỏ đã luôn che giấu cảm xúc, cô luôn lo lắng cho người xung quanh mà quên đi chính cảm nhận của mình. Có lẽ hôm nay lớp vỏ ngoài ấy đã không chịu đựng được nữa. Những trận thất bại, những chỉ trích của người hâm mộ, áp lực từ bản thân chúng là những mũi kim đã đâm đến rỉ máu không biết tự bao giờ, để rồi cô quyết định sẽ cởi bỏ nó, để sống tốt hơn.
“À mà Lộc này, nghe nói em thất nghiệp rồi đúng không? Vài hôm nữa về quê với chị chọn chỗ xây nhớ?”
“Về quê ư?” Cậu lầm bầm, có những thứ mà cậu không muốn phải đối mặt, những giờ đây có lẽ cẩn phải tháo bỏ mấy nút thắt này. “Được chứ chị!”
Bình luận
Chưa có bình luận